35,
"ê kookoo, hôm qua mày định nói gì đấy?"
chuông báo nghỉ trưa vừa reo, jimin liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà đập đập đẩy đẩy cánh tay jungkook đang ngồi ngay cạnh, dính sát vào người cậu hí hí thì thầm.
"hả? chuyện gì?"
"chuyện mày ăn lòn ý. tưởng đang húp kim taehyung cơ mà, giờ lại chuyển sang ăn em nào à?"
jeon jungkook mặt biến sắc trong một thoáng, vội đẩy đầu jimin ra đồng thời nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp rồi đứng lên chuồn mất.
"làm gì có gì."
"ơ, nè, nè nè kookoo! đi đâu vậy?"
"đừng có gọi như thế!"
park jimin ngẩn ra "ơ" một tiếng, đứng hình mất 5 giây tại chỗ, lát sau cũng mới vơ hết đồ trên bàn vào cặp, chạy bình bịch đuổi theo, không quên la toáng lên.
"kookoo đợi tao với nào!!!"
jungkook đã đi xa khỏi tầm mắt của jimin từ lâu, cậu đang bước vội trên đường trở về kí túc xá. túi áo bỗng rung lên mấy hồi tin, cậu lấy ra xem.
kimtt97:
jungkookie
kimtt97:
em yêu ơi
kimtt97:
đâu rồi
kimtt97:
babe
kkukimple:
chuyện gì?
kimtt97:
coffee amis gần trường
anh đợi em
kkukimple:
khỏi đợi
tôi đang không khỏe
anh về đi
kimtt97:
hả?
ban đầu người rủ trước là em mà?
kkukimple:
nhưng tôi cứ thích hủy hẹn đấy thì sao nào?
tôi không đi, không đến, không tới đấy thì sao nào?
kimtt97:
em còn nhớ hôm qua tôi nói gì không, nếu em không đến hẹn?
hàng mi jungkook khẽ run, đôi con ngươi lay động, đưa tay lên chạm chạm môi. lúc sau như phát hiện ra bản thân đang nghĩ bậy, jungkook liền xấu hổ lén nhìn xung quanh, dám chắc không ai để ý đến mình mới lại tiếp tục bước nhanh hơn.
kkukimple:
không nhớ, nghĩ tôi sợ anh chắc
kimtt97:
được thôi
tôi lại thích em như vậy hơn :))
jungkook đã đi ra khỏi dãy nhà vừa học, cậu đang đi thẳng đến giữa sân trường để qua dãy kí túc xá bên kia.
kkukimple:
anh cười cái gì!?
kimtt97:
cười vì em rất đúng ý tôi bé yêu à ;)
kkukimple:
<gì cơ?>
jeon jungkook đang cắm cúi soạn tin nhắn, tin còn chưa kịp ấn gửi đi đã đột ngột bị ngắt quãng bởi va phải một người khác.
"a thật xin..."
lời còn chưa nói hết, đôi môi mịn màng đã bị người đối diện khóa môi.
"á kim taehyung đang hôn ai đó kìa!"
tiếng sách vở rơi lộp bộp xuống đất cùng tiếng la hét phóng đại của nữ sinh đứng gần đấy đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của sinh viên đổ hết ra giữa sân trường.
"a kim taehyung, là kim taehyung, taehyung thật kìa!"
trước sự ngạc nhiên vỡ òa, từng tốp bắt đầu râm ran những tiếng xì xào bàn tán.
"kia là jeonie phải không? phải là kkukimple không?"
"jeon jungkook?"
"phải, phải, phải, chính là cậu nhóc đáng yêu đó đấy."
"oa thật sự luôn hả, hóa ra họ thực sự yêu nhau chứ không phải thả thính chơi."
"tất nhiên rồi, chẳng phải instagram của hai người họ đã thể hiện quá rõ ràng rồi hay sao."
taehyung nâng mặt jungkook hôn sâu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu nút ra ngoài rồi mới chậm rãi buông tha. jungkook lơ mơ đảo mắt nhìn quanh sân trường rộng lớn nay đã chứa nhiều gương mặt hớn hở hóng hớt mà ngượng chín mặt. cậu đưa tay che mặt kín không một kẽ hở, chẳng dám nhìn ai.
kim taehyung bật cười sáng lạn, vòng tay ôm lấy eo thon mảnh khảnh của jeon jungkook kéo sát vào lòng, thủ thỉ.
"anh sẽ tỏ tình với em ngay tại đây và ngay bây giờ."
kim taehyung hôn nhẹ lên hai mu bàn tay trắng trẻo, nắm lấy chúng kéo xuống mở ra tầm nhìn cho jeon jungkook. anh vẫn nắm tay cậu, mân mê lên mu bàn tay mảnh gầy một cách đầy yêu chiều, quỳ một chân xuống đất và ngước lên nhìn cậu với ánh mắt chân thành yêu thương nhất.
"jeon jungkook, trước sự chứng giám của tất cả sinh viên đại học yoon sama, anh muốn lấy cả thân thể và linh hồn này, lấy cả trí tuệ và trái tim này, để yêu em, chỉ yêu thương mình em suốt quãng thời gian về sau. nguyện làm thê nô cho em cả đời sai bảo. mỗi ngày chỉ cần em thích, cả túi tiền và gia sản của anh đều dâng cho em mua sạch không dám có lấy một lời ca thán nào. vì anh chấp nhận. jungkookie, em buộc phải đồng ý đi thôi vì lời tỏ tình này quá hấp dẫn rồi đó."
cả sân trường cũng nóng bừng lên theo, những tiếng "ồ", "woa", "đồng ý đi" vang lên thật to kéo dài như sợ jungkook chưa đủ ngại ngùng vậy.
kim taehyung lôi ra từ trong ngực áo một nhành hoa hồng đưa lên, jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra nhưng còn chưa chạm đến, anh đã nhấc nhành hoa lên cao hơn đồng thời buông hai ngón tay ở dưới cùng ra, từ cuống hoa nơi đó rơi ra một sợi chỉ bạc dài lấp lánh ánh mặt trời, xâu ở giữa sợi chỉ bạc là một chiếc nhẫn bạc còn rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác. taehyung nhìn người mình thương đang hạnh phúc, nghẹn ngào chẳng nói nên lời thì nhẹ cười.
"jungkookie?"
jeon jungkook không nói gì, lao vào lòng taehyung, chôn mặt vào nơi ngực ấm áp của anh mà nhỏ giọng nói.
"em đồng ý."
kim taehyung hạnh phúc vỡ òa, ôm ghì lấy người nhỏ hơn, trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn thật lâu.
***
chap này 1k kí tự đồ, không khiến mọi người thất vọng đúng chứ =)))
•purple fic for you by yoon 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top