Chương 7: Những cảm xúc không thể giấu
Buổi tối sau giờ làm việc, Jungkook đang thu dọn quầy pha chế thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Taehyung:
“Ra ngoài một lát đi. Tôi cần nói chuyện với em. Đừng từ chối.”
Jungkook thở dài. Cậu không hiểu tại sao Taehyung luôn ép buộc mình như vậy, nhưng cảm giác mơ hồ trong lòng khiến cậu không nỡ phớt lờ. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhắn lại: “Được, gặp ở công viên gần quán.”
Taehyung đã đứng đợi sẵn ở góc công viên, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Khi thấy Jungkook, hắn tiến lại gần, gương mặt đầy sự nghiêm trọng mà cậu chưa từng thấy ở anh trước đây.
“Có chuyện gì vậy?” Jungkook hỏi, giữ khoảng cách an toàn.
“Em và Sungho là thế nào?” Taehyung hỏi thẳng, giọng trầm và gằn.
Jungkook nhíu mày
. “Anh hỏi chuyện này làm gì? Tôi và anh Sungho chỉ là bạn.”
“Bạn? Bạn kiểu gì mà cậu ta tặng hoa cho em, đưa em đi ăn? Em có biết ánh mắt hắn ta nhìn em như thế nào không?”
Taehyung gằn giọng, bàn tay siết chặt như để kiềm chế cảm xúc.
Jungkook lùi lại một bước, hơi khó chịu với cách nói chuyện của Taehyung.
“Anh Taehyung, anh không có quyền can thiệp vào chuyện này. Tôi với anh đâu có quan hệ gì đặc biệt!”
Lời nói của Jungkook như một nhát dao đâm vào lòng Taehyung. Hắn cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn.
“Không quan hệ đặc biệt? Vậy tại sao em lại để hắn ta gần em đến vậy? Em không thấy hắn đang lợi dụng lòng tốt của em à?”
“Anh không hiểu!” Jungkook đáp, giọng lớn hơn.
“Anh Sungho đối xử tốt với tôi vì anh ấy thật lòng quan tâm, không phải vì mục đích gì khác. Anh không có quyền phán xét người khác như vậy!”
Cơn giận của Taehyung bùng lên. Hắn bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
“Vậy còn tôi thì sao? Em không nhận ra rằng tôi cũng quan tâm đến em à? Em nghĩ tôi chỉ đang chơi đùa thôi sao?”
Jungkook cứng đờ người. Những lời nói của Taehyung như một cú sốc, và cậu không biết phải phản ứng thế nào.
“Tôi… Tôi không biết…”
Taehyung thở hắt, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói.
“Đúng vậy. Em chẳng bao giờ biết gì cả, vì em luôn cố tình lờ đi. Nhưng để tôi nói rõ cho em biết, Jungkook: tôi ghen. Tôi không chịu được khi thấy em ở bên người khác. Và tôi không muốn bất cứ ai, kể cả Sungho, làm tổn thương em.”
Jungkook lặng người. Cậu không biết mình nên tức giận hay cảm động trước lời thú nhận thẳng thắn của Taehyung. Nhưng trước ánh mắt đầy cảm xúc của hắn, cậu chỉ biết cúi đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.
“Taehyung… tôi không muốn chuyện này trở nên phức tạp hơn. Anh hãy để tôi suy nghĩ.”
Taehyung nhìn Jungkook thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Được. Tôi sẽ cho em thời gian. Nhưng nhớ lấy, Jungkook: tôi không dễ từ bỏ.”
Hắn quay người bước đi, để lại Jungkook đứng đó, trái tim nặng trĩu với những cảm xúc hỗn loạn.
----
Ê mới chap 7 mà muốn kết se r đó😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top