Chương 6: Lòng mình chẳng rõ

Jungkook ngồi lặng lẽ ở quầy pha chế. Cậu đã dọn dẹp xong hết mọi thứ, nhưng không muốn về nhà ngay. Căn phòng vắng lặng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ.

Cậu nghĩ đến Sungho và lời hứa mơ hồ của anh vào buổi chiều. “Nếu một ngày nào đó em cần ai đó ở bên, anh sẽ luôn sẵn sàng.” Câu nói ấy như một lời nhắc nhở âm thầm về tình cảm chân thành mà Sungho dành cho cậu. Nhưng Jungkook biết rõ trái tim mình không thể đáp lại.

Rồi cậu nghĩ đến Taehyung. Người đàn ông ấy luôn xuất hiện như một cơn bão: ồn ào, ngang ngược, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, những lời trêu chọc của anh lại khiến tim cậu lạc nhịp.

Jungkook thở dài. “Mình đang nghĩ gì thế này? Anh ta chỉ toàn làm phiền mình thôi mà.”

Đúng lúc đó, cánh cửa quán bật mở. Jungkook giật mình, ngẩng lên thì thấy Taehyung bước vào, tay cầm một túi giấy.

“Anh làm gì ở đây giờ này?” Jungkook hỏi, cố giữ giọng bình thản.

“Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Em không về nhà, ở lại đây làm gì?”

Taehyung vừa nói vừa đi thẳng đến quầy, đặt túi giấy xuống bàn.

“Tôi… chỉ muốn ở lại chút thôi. Mà anh mang gì đến đây vậy?”

Taehyung nhún vai, lấy từ trong túi ra một hộp bánh nhỏ.

“Bánh tiramisu. Tôi thấy em trông có vẻ buồn, nên mua đến cho em.”

“Anh nghĩ tôi buồn?”

Jungkook nhíu mày, nhưng không từ chối khi Taehyung đẩy hộp bánh về phía mình.

“Rõ ràng là thế. Em ngồi đây một mình, mặt mũi cau có. Ai nhìn cũng nhận ra.”

Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ mở hộp bánh và lấy thìa ra. Cậu xúc một miếng nhỏ, rồi khẽ cắn, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

“Ngon không?” Taehyung hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

“…Cũng được.”

Taehyung bật cười, tựa lưng vào quầy. “Em luôn như thế. Rõ ràng thích nhưng lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng.”

Jungkook không đáp, tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt cậu không thể giấu được sự bối rối khi đối diện với ánh nhìn đầy ý tứ của Taehyung.

---

Sáng hôm sau, khi Jungkook vừa mở cửa quán, Sungho đã đứng đợi ở bên ngoài, tay cầm một bó hoa nhỏ.

“Anh Sungho? Sao anh lại ở đây sớm thế?”

“Chỉ là… anh muốn tặng em cái này,” Sungho nói, đưa bó hoa cho Jungkook. “Anh nghĩ nó sẽ làm em vui.”

Jungkook nhìn bó hoa, cảm giác áy náy lại tràn ngập trong lòng. “Anh không cần phải làm thế đâu. Em…”

“Em không cần cảm thấy áp lực,” Sungho nhẹ nhàng ngắt lời. “Anh làm vì anh muốn. Chỉ cần em nhận là được.”

Jungkook khẽ thở dài, cuối cùng cũng cầm lấy bó hoa. “Cảm ơn anh. Nhưng… anh biết đấy, em không thể…”

“Anh biết,”

Sungho cười buồn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

“Anh không mong đợi gì cả, Jungkook. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc, vậy thôi.”

---

Suốt cả ngày, Jungkook không thể tập trung làm việc. Cậu bị giằng xé giữa những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. Một bên là sự chân thành của Sungho, một bên là sự hỗn loạn mà Taehyung mang đến.

“Jungkook, cậu làm sao thế?” Hannie hỏi khi thấy cậu lơ đễnh làm đổ nước.

“Tớ… không sao đâu. Chỉ hơi mệt thôi.”

Nhưng Hannie không tin. “Có phải vì anh Sungho không? Hay là vì anh Taehyung?”

Jungkook giật mình, nhìn Hannie với ánh mắt ngạc nhiên. “Tớ… làm gì có chuyện đó…”

Hannie cười khẽ.

“Cậu không giấu được tớ đâu. Nhưng này, Jungkook, cậu phải thành thật với chính mình. Trái tim cậu muốn gì, cậu phải tự hỏi rõ ràng.”

Những lời của Hannie như một hồi chuông thức tỉnh. Đúng vậy, Jungkook cần phải hiểu rõ lòng mình. Nhưng liệu cậu có đủ can đảm để đối diện với câu trả lời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top