Chương 4: Những cảm xúc bị che giấu

Jungkook vừa bước chân vào quán cà phê sáng hôm sau thì đã thấy Jimin ngồi ở một góc bàn quen thuộc, tay cầm ly cà phê sữa, còn bên cạnh là Yoongi – bạn trai của Jimin. Yoongi trông có vẻ điềm đạm hơn nhiều so với Jimin, với mái tóc đen gọn gàng và ánh mắt sắc sảo nhưng mang nét dịu dàng.

“Jungkook, chào buổi sáng!” Jimin vẫy tay gọi cậu lại gần.

Jungkook gật đầu chào và đến bàn của họ. “Sao hôm nay tớ lại đến sớm thế?”

“Để nhìn cậu thôi,” Jimin đáp, nở nụ cười tinh quái. “Nhưng thật ra là anh Yoongi bảo muốn thử latte của cậu pha. Anh ấy tò mò không biết cậu pha có ngon hơn tớ không.”

Yoongi liếc Jimin với ánh mắt bất lực. “Bé nói vậy lúc nào chứ? Bé tự ý kéo anh tới đây thì có.”

Jungkook bật cười trước màn đối đáp của hai người. Dù Jimin hay bày trò nghịch ngợm, nhưng cách Yoongi nhìn cậu ấy lúc nào cũng tràn ngập yêu thương. Điều đó khiến Jungkook có chút ghen tị.

“Được rồi, để tớ làm latte cho anh thử xem,” Jungkook nói, quay lại quầy pha chế.

Trong lúc đó, cánh cửa quán cà phê bật mở, và Sungho bước vào. Anh là bạn học cũ của Jungkook từ thời cấp ba, giờ vẫn thường xuyên gặp cậu ở quán cà phê này. Sungho luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp, với nụ cười hiền lành và đôi mắt sáng như ánh nắng ban mai.

“Jungkook!” Sungho gọi, vẫy tay như thể lâu ngày không gặp.

“Anh Sungho? Sao hôm nay anh đến sớm thế?” Jungkook ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu ta tiến lại gần.

“Chỉ là… muốn ghé qua xem em thế nào thôi,” Sungho trả lời, giọng nói đầy chân thành.

Sungho liếc nhìn bàn của Jimin và Yoongi, rồi quay sang Jungkook, ánh mắt khẽ dao động. “Em có bận không? Anh muốn mời em đi ăn trưa hôm nay, nếu em rảnh.”

Jungkook do dự, định mở lời từ chối, nhưng Jimin đã nhanh nhảu chen vào. “Ồ, Jungkook, đi đi chứ! Sáng nay cậu làm chăm chỉ rồi, nghỉ trưa chút cũng tốt mà.”

Yoongi nhìn Jimin, nhíu mày.

“Bé đừng có xúi người ta lung tung.”

“Đâu có! Bé chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà,”

Jimin cười tươi, nhưng ánh mắt đầy tinh quái như đang trêu chọc.

Jungkook thở dài. “Được rồi, anh Sungho. Trưa nay em rảnh.”

Sungho mỉm cười rạng rỡ, như thể chỉ cần câu trả lời đó đã đủ khiến ngày của anh trở nên tốt đẹp hơn.
---

Trong khi đó, ở một góc bàn quen thuộc khác, Taehyung lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh đã đến từ sớm nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Jungkook và những người xung quanh.

Khi thấy Sungho bước vào và mời Jungkook đi ăn trưa, ánh mắt Taehyung thoáng qua một tia không hài lòng. Nhưng thay vì lên tiếng, anh chỉ ngồi đó, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt mình.

Hannie, vừa bưng khay đồ uống ngang qua, nhận ra biểu cảm khác thường của Taehyung. Cô nhướn mày, ghé lại gần thì thầm:

“Này, anh không định làm gì sao? Người ta mời Jungkook đi ăn trưa kìa.”

Taehyung nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười không che giấu được sự khó chịu trong ánh mắt. “Không cần. Chỉ là ăn trưa thôi mà, phải không?”

Hannie nhún vai, nhưng không thể nhịn được mà bật cười. “Nếu anh không nhanh tay, coi chừng Jungkook bị người khác cướp mất đấy.”

Taehyung không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Jungkook. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top