Chương 3: Mối quan hệ rối rắm

Ngày hôm sau, Jungkook bước vào quán cà phê như thường lệ, nhưng lần này, cậu có cảm giác mọi thứ đang thay đổi. Không phải vì không khí trong lành hơn hay khách đông hơn, mà vì những lời nói hôm qua của Taehyung vẫn bám chặt trong đầu cậu như một vết mực khó xóa.

Khi cậu bước vào khu vực pha chế, Hannie – cô đồng nghiệp. của cậu – đã có mặt từ sớm, bận rộn lau bàn và chỉnh lại hoa trên từng bàn khách.

“Chào buổi sáng, Jungkook!” Hannie cất giọng vui vẻ. “Hôm nay trông cậu có vẻ... lạ. Có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu,” Jungkook lắc đầu, cố gắng giấu đi vẻ bối rối. Nhưng Hannie, với đôi mắt tinh ý của mình, không dễ bị lừa.

“Để tôi đoán nhé... lại là cái anh khách kia?” Hannie nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. “Tôi thấy anh ta cứ nhìn cậu suốt. Hôm qua còn ngồi ở đây đến tận lúc đóng cửa!”

Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu kiểm tra danh sách nguyên liệu. Nhưng trước khi Hannie kịp tiếp tục trêu chọc, Seokjin bước vào, theo sau là Namjoon – người yêu của anh.

“Chào mọi người!” Seokjin vẫy tay, giọng anh vang lên như thường lệ. “Hôm nay tôi và Namjoon sẽ đi gặp đối tác, nên quán nhờ cả vào các cậu nhé.”

Namjoon mỉm cười gật đầu chào mọi người. Anh luôn mang vẻ điềm tĩnh, trưởng thành, đối lập hoàn toàn với tính cách sôi nổi của Seokjin. Khi ánh mắt anh dừng lại trên Jungkook, Namjoon đột nhiên hỏi:

“Jungkook, hôm qua Taehyung có làm phiền cậu không? Tôi nghe cậu ấy nhắc về quán cà phê này cả tối.”

Câu hỏi khiến Jungkook sững người. “Cậu ấy là... anh họ của anh sao?”

“Đúng rồi,” Seokjin chen vào, cười khúc khích.

“Taehyung là em họ của Namjoon, cũng xem như người nhà. Sao, cậu ấy làm gì cậu à?”

“Không... không có gì đâu,” Jungkook vội đáp, cảm giác hai má nóng bừng lên. Cậu lảng tránh ánh nhìn của Namjoon và Seokjin, cúi xuống lau quầy như để che giấu sự ngượng ngùng.

Namjoon khẽ cười, nhưng không nói thêm gì. Anh kéo Seokjin đi khỏi, để lại Jungkook với vô vàn suy nghĩ rối bời.

---

Buổi chiều hôm đó, quán đông hơn thường lệ. Những vị khách quen thuộc như Yeonjun và Soobin xuất hiện, ngồi cùng nhau ở góc bàn gần cửa sổ. Yeonjun, với phong cách thời trang nổi bật, luôn là tâm điểm chú ý. Trong khi đó, Soobin có vẻ trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự quan tâm mỗi khi nhìn Yeonjun.

Hannie len lén ghé tai Jungkook. “Hai người đó lại đến kìa. Tôi cá là họ đang hẹn hò, nhìn xem, Soobin còn gọi đồ ăn theo khẩu vị của Yeonjun nữa.”

Jungkook không quan tâm lắm đến những vị khách khác. Nhưng khi Hannie vừa nói xong, cánh cửa quán cà phê bật mở, và như một định mệnh khó tránh, Taehyung bước vào.

Hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra Jungkook đứng sau quầy. Hắn bước thẳng tới, cười rạng rỡ như thể họ là bạn thân lâu năm.

“Chào buổi chiều, Jungkook!”

Taehyung nói lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.

“Anh muốn gì hôm nay?” Jungkook cất giọng mệt mỏi, không muốn kéo dài cuộc đối thoại.

“Latte, nhưng lần này nhớ vẽ trái tim,” Taehyung đáp ngay.

“Và, nếu có thể, thêm chút thời gian của cậu. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi.”

Jungkook cau mày. “Câu hỏi gì?”

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp ai đó mà cậu không thể ngừng nghĩ đến chưa?” Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Jungkook bối rối trước câu hỏi của Taehyung. Cậu không biết liệu hắn ta đang thật lòng hay chỉ muốn trêu chọc như mọi khi. Hít một hơi sâu, cậu cố gắng giữ giọng bình thản:

“Không. Tôi không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó,” Jungkook trả lời cụt lủn, tiếp tục pha latte mà không nhìn lên.

Taehyung nhún vai, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

“Vậy thì tiếc thật. Nhưng đừng lo, tôi có đủ thời gian để nghĩ về cậu.”

Lời nói đó như một viên đá ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Jungkook. Tay cậu khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đẩy ly latte tới trước mặt Taehyung, giọng lạnh lùng:

“Ly của anh đây. Nếu anh còn định nói thêm mấy câu kỳ lạ, tôi sẽ nhờ Hannie phục vụ anh thay.”

Taehyung bật cười lớn, làm vài vị khách trong quán ngoái đầu nhìn. “Được thôi, nhưng tôi không chắc Hannie dễ thương như cậu đâu.”

Hannie, đang bưng khay nước đi ngang qua, dừng lại và nheo mắt nhìn Taehyung. “Anh nói gì vậy? Tôi đáng yêu hơn Jungkook gấp mười lần đấy!”

Jungkook thở dài, xua tay. “Hannie, đừng tiếp tay cho anh ta.”

Hannie bật cười rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng không quên liếc về phía Jungkook với ánh mắt đầy trêu chọc.

---

Chiều muộn, khi quán bắt đầu vắng khách, Jimin bất ngờ xuất hiện. Anh luôn mang dáng vẻ năng động, với nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả không gian.

“Jungkook!” Jimin vẫy tay từ cửa. “Tan làm chưa? Đi ăn tối với tớ đi!”

Jungkook định từ chối vì còn phải dọn dẹp quán, nhưng ánh mắt nài nỉ của Jimin khiến cậu không thể nói không. “Được rồi, đợi tớ một chút.”

Khi Jungkook quay lại quầy để cất đồ, Taehyung vẫn còn ngồi ở bàn quen thuộc, nhấm nháp ly latte đã nguội. Thấy Jimin bước vào, hắn nhướng mày, ánh mắt như đang đánh giá.

“Cậu ấy là bạn cậu à?” Taehyung hỏi khi Jungkook đi ngang qua.

“Phải, thì sao?” Jungkook đáp mà không dừng lại.

“Không có gì. Tôi chỉ muốn biết… liệu cậu có đi ăn tối với cậu ấy mà không cần ai phải mời hai lần.”

Jungkook dừng bước, quay lại nhìn Taehyung với ánh mắt khó chịu. “Anh nói vậy là ý gì?”

“Không gì cả.” Taehyung mỉm cười, nhấp thêm một ngụm cà phê. “Chỉ là tôi nghĩ, nếu tôi mời, có lẽ cậu sẽ từ chối.”

Jungkook không trả lời, nhưng lời nói của Taehyung khiến cậu cảm thấy có chút tội lỗi, dù chính cậu cũng không hiểu vì sao.

---

Sau giờ làm, Jungkook và Jimin cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần đó. Trong lúc ăn, Jimin không ngừng kể về những chuyện vui trong ngày của mình, nhưng Jungkook lại không thể tập trung hoàn toàn.

“Jungkook, cậu sao thế? Nghĩ gì mà thừ người ra vậy?” Jimin hỏi, chống cằm nhìn bạn mình.

“Không… không có gì,” Jungkook lắc đầu, cố gắng đẩy hình ảnh Taehyung ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt sắc bén của Jimin không dễ bị qua mặt.

“Đừng nói với tớ là cậu đang nghĩ về anh chàng phiền phức kia nhé,” Jimin trêu, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt.

Jungkook im lặng, không phủ nhận. Điều đó khiến Jimin càng thêm hứng thú. “Cậu có vẻ thích anh ta rồi, đúng không?”

“Không có!” Jungkook phản đối ngay lập tức, nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu lại khiến lời nói đó mất đi trọng lượng.

Jimin bật cười lớn, vỗ vai cậu. “Thôi nào, Jungkook. Nếu anh ta thực sự thích cậu, thì ít nhất hãy cho anh ta một cơ hội. Ai biết được, có khi anh ta không phiền phức như cậu nghĩ đâu.”

Jungkook chỉ cúi đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, những lời của Jimin lại gợi lên một suy nghĩ mơ hồ mà cậu không thể lý giải.

Liệu Taehyung có thật sự chỉ là một kẻ phiền phức, hay hắn thực sự mang đến điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống nhàm chán của cậu?

---

Chap này 1374 từ á😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top