Chương 2: Định mệnh hay phiền phức?
Buổi sáng hôm sau, khi Jungkook vừa thay xong tạp dề và bước ra quầy pha chế, cậu đã cảm nhận được một cơn nhức đầu sắp ập tới. Và đúng như cậu dự đoán, gương mặt quen thuộc của Kim Taehyung đang ngồi chễm chệ ở bàn số 5, bàn gần cửa sổ mà hắn luôn chọn.
Taehyung ngồi đó như thể hắn thuộc về nơi này, khoác trên người một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống trán, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Chào buổi sáng, nhân viên chăm chỉ nhất của tôi!” Taehyung lên tiếng, giọng nói vang khắp quán khiến vài vị khách quay lại nhìn.
Jungkook thở dài, cúi xuống giả vờ bận rộn lau quầy để tránh phải nhìn hắn. Cậu đã quen với những lời chào như vậy từ Taehyung, nhưng nó vẫn khiến cậu không khỏi khó chịu.
“Anh muốn gì hôm nay?” Jungkook hỏi mà không thèm nhìn hắn.
Taehyung đứng dậy, tiến lại gần quầy pha chế, đôi môi cong lên trong một nụ cười mà Jungkook luôn cảm thấy phiền phức. “Hôm nay cho tôi một ly latte. Nhưng nhớ vẽ hình trái tim trên mặt ly, được chứ?”
Jungkook dừng tay, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Anh không nghĩ mình đang làm phiền tôi à?”
“Có chứ,”
Taehyung trả lời ngay, không chút ngập ngừng.
“Nhưng mà, nếu không làm phiền cậu, tôi sợ mình sẽ không có lý do để quay lại đây.”
Jungkook ngây người trong giây lát, không chắc liệu Taehyung đang nói đùa hay thật lòng. Câu trả lời đó khiến cậu bất giác cảm thấy bối rối, và thay vì tranh cãi thêm, cậu chỉ lặng lẽ cầm cốc, bắt đầu pha latte.
Khi rót lớp sữa lên trên, cậu cố tình không vẽ bất kỳ hình thù nào. Thay vì trái tim như yêu cầu của Taehyung, ly latte chỉ có lớp bọt sữa mịn màng trắng muốt. Jungkook đẩy ly cà phê đến trước mặt hắn, giọng lạnh lùng:
“Ly của anh đây. Không trái tim, không thêm gì cả.”
Nhưng Taehyung chỉ cười, nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm.
“Cảm ơn cậu. Dù không có trái tim, ly này vẫn ngọt ngào như cậu vậy.”
Jungkook nhíu mày, cảm giác nóng bừng lan khắp gương mặt.
“Nếu anh không muốn uống thì có thể trả lại. Tôi không rảnh để nghe anh nói linh tinh.”
“Không, tôi thích mà,” Taehyung đáp nhẹ nhàng, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Jungkook.
Lần này, Jungkook không thể lờ đi được nữa. Cậu đối diện với ánh mắt ấy và chợt nhận ra rằng, phía sau vẻ đùa cợt quen thuộc, có gì đó rất chân thành. Điều này khiến cậu bất giác cảm thấy khó xử.
“Mà này, Jungkook,” Taehyung nói, phá tan sự im lặng.
“Tối nay cậu có rảnh không? Tôi biết một quán ăn gần đây rất ngon. Tôi mời cậu nhé?”
Jungkook trợn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước lời mời. “Anh bị điên à? Tại sao tôi lại đi ăn với khách hàng?”
“Vì tôi không phải khách hàng bình thường. Tôi là người thích cậu,” Taehyung đáp một cách tỉnh bơ, rồi quay về bàn ngồi trước khi Jungkook kịp phản ứng.
Cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Taehyung mà lòng đầy khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, đằng sau sự khó chịu đó lại là một cảm giác ấm áp mà cậu không thể hiểu nổi.
Suốt cả ngày hôm đó, lời nói của Taehyung cứ lẩn quẩn trong đầu Jungkook. Và khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, quán bắt đầu vắng khách, cậu liếc qua bàn số 5, nơi Taehyung ngồi.
Hắn vẫn còn đó, chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn cậu.
“Đã nghĩ ra câu trả lời chưa?”
Taehyung hỏi, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh của quán.
Jungkook không trả lời, nhưng cậu biết rõ rằng, từ giây phút này, cuộc sống vốn nhàm chán của cậu sẽ không bao giờ còn yên bình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top