chap 1: mệt mỏi

Jungkook mệt mỏi nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ chỉ vừa nhích qua số 4, và cậu biết rõ điều đó đồng nghĩa với một buổi tối dài đang chờ phía trước. Quán cà phê nhỏ tên TKS nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh, khách không đông nhưng lại chẳng bao giờ vắng. Ngày nào cũng vậy, khách đến, khách đi, tiếng máy pha cà phê rền rĩ hòa lẫn với tiếng chén đĩa va vào nhau.

Seokjin – anh họ kiêm chủ quán – lúc này đang bận rộn pha cà phê cho một nhóm khách ở góc phòng. Anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khác hẳn với vẻ mệt mỏi của Jungkook. Không biết là do công việc quá nhiều hay do bản thân cậu đã quá chán nản với cuộc sống này, nhưng những ngày làm việc ở TKS với Jungkook luôn trôi qua như một cuộn phim đen trắng, đều đều và buồn tẻ.

Cậu cúi đầu lau quầy pha chế, để mặc tiếng ồn xung quanh trôi qua như một cơn gió thoảng. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa, khiến Jungkook bất giác khựng lại.

“Cho tôi một ly Americano, nhưng nhớ thêm một chút ngọt. Và nếu có thể… thêm nụ cười của cậu nữa.”

Jungkook ngẩng đầu lên, và không ngoài dự đoán, người đó chính là Kim Taehyung – gã khách hàng phiền phức nhất mà cậu từng gặp.

Đây đã là lần thứ mười bốn Taehyung đến quán trong hai tuần qua, và lần nào hắn cũng dùng những lời thả thính khiến Jungkook muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng như mọi khi, cậu chỉ cố gắng kiềm chế, hít một hơi sâu và giữ giọng bình tĩnh.

“Đây là quán cà phê, không phải nơi để anh diễn hài,” Jungkook đáp, ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu.

Taehyung cười khẽ, nghiêng người chống tay lên quầy. “Tôi không diễn hài. Thật sự là tôi thích cậu.”

Câu nói đó khiến Jungkook hơi sững người, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe, tim cậu vẫn lỡ nhịp một chút.

“Ly Americano của anh đây,” Jungkook nói cụt lủn, đẩy ly cà phê qua quầy. “Không ngọt, không thêm gì cả.”

“Không thêm nụ cười của cậu à?” Taehyung trêu chọc, cầm lấy ly cà phê và nhấp một ngụm. Hắn nhíu mày. “Đắng quá. Nhưng không sao, tôi vẫn thích.”

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, nhưng không thèm đáp lại. Cậu quay đi, cố gắng tập trung vào công việc để không phải nghĩ đến những lời lẽ ngớ ngẩn của gã kia.

Thế nhưng, Taehyung không chịu để yên. Hắn dựa người vào quầy, nhìn theo Jungkook với ánh mắt đầy thích thú.

“Mai tôi lại đến nhé. Cậu nhớ giữ nụ cười đó cho tôi.”

Jungkook không trả lời, chỉ cắm cúi lau quầy, nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác ấm áp kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top