Ngày Hè
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về ngày hè ba năm trước. Trời xanh mây vắng, gió thì thổi thoang thoảng và đôi khi mang theo hơi nóng phả vào người.
Hôm đó cũng vậy, giữa cái nắng oi ả cùng với tiếng ve trong veo của mùa hè, tôi đi mua kem. Tay trái xách bọc đồ, tay phải cũng chẳng rảnh mà cầm kem ăn trước. Tôi cứ thế thong thả mà bước về nhà.
Tôi chẳng biết bản thân đã đi trên con đường dọc bờ biển này bao nhiêu lần, nhưng tôi biết ở đó chẳng có gì đáng để tôi đứng lại ngắm nhìn. Vì tôi đã quá quen thuộc với nơi đây.
Nhưng hôm nay lại khác, có điều gì đó thôi thúc tôi ngắm nhìn những cơn sóng ngoài kia.
Chà, lâu rồi không ngắm nhìn nên cũng thấy đẹp nhỉ?_Tôi thầm nghĩ.
Mãi mê cảm nhận hương biển và tận hưởng vài phút của sự yên bình, tôi đã không biết có một người đã đến gần từ lúc nào không hay.
"Này nhóc, còn đứng đực ra đấy là kem tan hết đấy?"
"Hả? Gì cơ?"
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê do bản thân tạo nên sau giọng nói của ai kia (?). À không, không phải người lạ, là người mà tôi vô cùng thân thuộc, nhưng về sau này.
Ai đây? Nhìn cũng cỡ tuổi mình sao lại bảo là nhóc???? Đẹp mà khùng à?
"Hửm? 'Hả' gì nữa? Nhìn bọc kem của nhóc xem, sắp tan hết rồi kìa"
Ai kia vừa nói vừa cười nhẹ với vẻ mặt chăm chọc, nhìn ghét thật sự!
"Này nhé? Cậu gọi ai là nhóc đấy!? Có khi tôi và cậu cùng tuổi không chừng!"
Tôi cũng chẳng phải dạng vừa mà dùng chất giọng đanh thép đáp lại cậu ta.
"Bằng tuổi sao? Nhìn mặt búng ra sữa thế kia không biết học xong cấp hai chưa kìa"
Cậu ta chẳng biết từ đâu rơi xuống mà đứng đấy chọc tôi, tức ơi là tức. Thế là tôi quăng một câu chửi thề dành cho "anh chàng thân thiện mới gặp" và tôi xách đít chạy về nhà. Tôi đâu ngu mà đứng lại, lỡ chửi xong cậu ta đánh tôi thì sao?
Nhưng mà tôi nào biết, khoảnh khắc tôi quay lưng lại, cậu ta đã dùng một ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn tôi và cười.
.
.
Vừa chạy về đến cửa nhà, tôi hoàn toàn thấm mệt nên mặc kệ sự đời và năm luôn ở đấy, thở như một con chó.
Bà tôi từ bên trong đi ra vì nghe thấy tiếng động, bà thấy tôi "bán lưng cho đất bán mặt cho trời" thì mắng tôi tại sao lại nằm đây.
Ôi, thật sự thì bà tôi lúc mắng như thế đáng sợ vô cùng!
Tôi vội đứng dậy phủi bụi trên người, cứ nghĩ bà mắng thế là xong. Nào ngờ bà còn để ý đến bọc kem đã tan từ đời nào. Và đúng như dự đoán, tôi lại bị mắng tiếp. Nhưng như thế đã là gì khi bà còn cầm cây chổi đòi đánh tôi?
Hoảng sợ! Tôi nhanh chân chạy vào bếp đặt bọc kem lên bàn và dùng hết sức "phi" lên phòng. Phi vụ trốn thoát thành công mĩ mãn.
Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi ngay lập tức ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Nhớ cảm giác này quá, mặc dù tôi chỉ rời giường khoảng nửa tiếng.
Chợt, tôi nhớ đến thằng cha điên điên ban nãy. Nếu ngẫm lại thì cậu ta khá đẹp đấy, nhưng làm sao bằng Jeon Jungguk này được? Tôi là quá hoàn hảo rồi.
Cầu trời khẩn phật, làm ơn đừng cho con gặp lại cậu ta. Nếu gặp lại, một là con đi đời, hai là cậu ta!
.
.
"Jungguk, dậy ăn cơm này!"
"...."
"Jungguk? Không dậy là bà đem thịt cừu nướng cho nhà hàng xóm đấy nhé!"
"Ah! Thịt cừu nướng!!!"
Tôi giật mình thức giấc khi nghe đến món ăn khoái khẩu.
Quay lại nơi phát ra tiếng gọi, tôi thấy bà ngồi bên mép giường, tay đặt hờ lên tay tôi.
Nói sao nhỉ? Nhìn bà bây giờ thật sự giống như đang tỏa sáng vậy, ôi bật thánh mẫu đời tôi.
"Sao thế? Không thích ăn à? Thế bà đem cho nhé?"
Bà híp mắt cười nhìn tôi đầy trìu mến.
Nghe bà nói thế, tôi lắc đầu đến chóng cả mặt.
"Vậy bà xuống trước, Gukkie nhớ tranh thủ xuống"
Nói đoạn bà vươn tay xoa đầu tôi và từ tốn ra ngoài, cũng như không quên đóng cửa.
Tôi ngồi thẩn thờ trên giường, tự hỏi bản thân đã ngủ từ khi nào, và trước khi ngủ bản thân đã nghĩ gì.
Nhưng tất cả đã tan biến bằng cái lắc đầu. Tôi nhanh chóng đứng dậy, khởi động vài động tác giãn cơ cơ bản rồi hớn hở chạy xuống.
.
.
Khung cảnh hiện tại có thể nói là được bao phủ bởi sự ấm cúng, và người đã tạo ra điều đó là bà tôi, dù chỉ có mỗi tôi và bà.
Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi chạy lại phụ bà dọn bữa cơm ra bàn. Tuy chỉ có vài món đơn giản, nhưng đó cũng là công sức của bà tôi, nên tôi rất quý trọng điều đó.
Sau khi dọn xong, tôi và bà cùng nhau quây quần bên mâm cơm nhỏ, cùng nhau cười đùa cũng như cảm nhận được sự thân thương mà đối phương mang đến.
Một bữa cơm nhỏ, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ với tôi rồi. Giá như sau này tôi có thể ăn lại những bữa cơm ấy thì tốt biết bao. Nhưng đời làm gì tồn tại hai từ "giá như".
.
.
.
.
22:46
3/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top