Hoài Niệm
Tại thủ đô Seoul, nơi các tòa nhà cao tầng không ngừng mọc lên, nơi mà ánh sáng chẳng bao giờ vụt tắt và cũng là nơi đánh dấu cho sự chấm hết của một đời người.
Jeon Jungkook, một cậu bé ngây thơ ngày nào nay đã không còn như xưa, không còn vẻ hoạt bát và tươi cười. Thay vào đó là sự cô đơn, lạnh lẽo, khó mà tiếp cận được.
Hiện tại em đang thu dọn đồ để chuyển về quê, nơi đã ban tặng cho em những món quà mà em vô cùng quý. Em hiện tại không thích ở thủ đô, vì nó quá xô bồ và nhộn nhịp hoặc có thể nói là lối sống nơi đây 'phát triển' quá nhanh khi mà em có lẽ vẫn còn kẹt trong quá khứ. Thế nên em quyết định sẽ rời xa nơi đây đôi chút.
Khi em bê những thùng đồ đặt gọn lại nơi góc bàn, em đã vô tình đánh rơi một bức ảnh - khiến nó vỡ tan.
Em dừng lại mọi động tác, cảm giác trì trệ hiện hữu rõ. Não em hiện tại chẳng biết phải xử lý như thế nào, em đứng đơ như thế hẳn vài phút.
.
.
Em từ tốn ngồi xuống kế bên bức ảnh, nhẹ nhàng lấy nó khỏi các mảnh vỡ, lòng em quặn thắt không thôi khi biết bản thân đã làm hỏng thứ quan trọng nhường nào.
Miết nhẹ lên tấm ảnh, môi em chẳng chủ động được mà mỉm cười, vài giọt lệ cũng từ đó mà rơi.
May quá, tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn.
Rồi, em hoài niệm về cái ngày em còn trẻ, ngày mà em có thể vui đùa một cách thoải mái và cho phép bản thân được yêu, được trải nghiệm những gì mà em cho là lạ lẫm.
.
.
.
.
Kiểu gì mọi người cũng thấy ít cho coi..
Nhưng mà ráng một chương này thôi nha, tại dừng chỗ này sang chương mới là kể về câu chuyện của 2 đứa nhỏ của mình rồi
Cảm ơn vì đã đọc🎀
22:50 P.M
2/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top