9. Park Janggyu.

" Sự chờ đợi chỉ nên tiếp diễn khi nó thực sự đem lại kết quả mà ta mong muốn... "

Kim Taehyung tỉnh giấc sau một đêm say nồng, tìm kiếm xung quanh mới biết Jeon Jungkook đã đến trường từ sớm, bàn gỗ bên cạnh có để lại một tờ giấy note nhỏ và ly sữa còn hơi âm ấm.

Hắn ngồi dậy thì bị cơn đau đầu dữ dội ập tới bất ngờ, cơ thể nóng lạnh khó chịu lại còn bị đau ở ngưỡng cổ họng, chết tiệt. Kim Taehyung nhìn xuống hai lòng bàn tay nhầy nhụa những vết trầy xướt, đầu ngón tay đúng là đã bị xướt đi những mảng da to đùng để lại phần thịt non ngứa rát bực bội.

Kim Taehyung đau nhứt vội ôm đầu chửi thề, rốt cuộc hôm qua say sỉn quá mức hắn có dại dột làm chuyện gì khùng điên không.

Giờ hắn mới lườm qua để ý, ngay dưới gót ly sữa có một mẩu giấy trắng nhỏ, Kim Taehyung lật đật lấy tờ giấy lên đọc

" Sợi dây chuyền hôm qua anh tìm em để nó trong tủ cạnh giường, em có đặt chung lọ thuốc trị bầm nếu anh còn thấy đau và có dấu hiệu bầm thì nhớ thoa đấy nhé. Cháo tôm anh thích em nấu để sẵn dưới bếp, nếu thấy đói anh cứ nhờ chị Yeonji, em đã dặn chị ấy rồi. À mà còn nữa, chuyện hôm qua anh cho em xin lỗi, em không nên có thói ích kỷ không tốt... sợi dây chuyền rất xinh đẹp, nên nó không đáng để anh vứt đi, em không nghĩ nhiều đâu, chỉ cần anh hạnh phúc thì em đã vui rồi. "

Kim Taehyung trầm tư nhìn lấy mẩu giấy vụn thật lâu, hắn chỉ xuỳ một cái rồi quăng nó vào sọt rác: " Cậu đúng là ngu ngốc! "

Kang Yeonji gõ cửa phòng thăm dò hắn, đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn không thấy hắn lết xuống đại sảnh, chắc là dư âm rượu bia hôm qua vẫn còn.

*Cốc cốc

" Là ai? "

" Là tôi, Yeonji đây, cậu ổn không Taehyung. Tôi có đem lên một ít cháo tôm cho cậu! "

" Vào đi "

Kim Taehyung hắn cảm thấy khá hụt hẫn, cứ tưởng Jeon Jungkook tan tiết sớm nên đến tìm hắn chăm sóc, trong lòng thầm hửng nắng nhưng khi nghe thấy giọng nữ nhân liền vụt tắt trong vài giây ngắn ngủi.

" Hôm này Jungkook đã cố tình dậy sớm để nấu nó cho cậu, biết cậu không khỏe nên đã nhờ tôi mang thêm cho cậu liều thuốc giảm sốt.. à, còn nữa, Jungkook có bảo tôi là phải nhắc cậu thoa thuốc trị vết thương đều đặn, như thế vết thương mới mau lành lại được!"

Jeon Jungkook vẫn như thế, sự ân cần và tinh tế vẫn tồn động ở em qua bao nhiêu ngần ấy thời gian, một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng, hiểu chuyện quá lại dễ nhận lại thiệt thòi.

Hắn chỉ ư hử gật đầu, Kang Yeonji nói xong cũng cúi đầu với hắn rồi lui ra ngoài.

Kim Taehyung trong tay cầm nắm thuốc nhỏ đủ màu sắc, hắn thầm cười nhẹ, Jeon Jungkook vậy mà không quên là hắn sợ thuốc nói rõ hơn là sợ đắng, tinh tế cho thêm một gói kẹo đường trắng nho nhỏ được gói ghém cẩn thận đặt cạnh liều thuốc giảm đau.

Hôm nay, thuốc bỗng dưng ngọt đến lạ thường, ai đời lại thấy thuốc đắng thành ngọt, Kim Taehyung có phải bị điên rồi hay không?

" Bài thuyết trình hôm nay em làm rất tốt, hiếm sinh viên nào có thể thiết kế giáo án hoàn hảo được như em, thầy rất hài lòng! "

" Dạ, em thật sự cảm ơn thầy và mọi người, nhờ có sự đóng góp hữu ích nên bài thuyết trình của em mới thành công tốt đẹp được như vậy! " Jeon Jungkook vui vẻ, nhận điểm tuyệt đối về phần thi thuyết trình.

Jeon Jungkook vui vẻ tung tăng ra về, Kim Taehyung còn đang ở nhà, em muốn dành một ít thời gian ít ỏi tranh thủ về để gặp hắn.

Cô gái kia từ đâu chui ra xà thẳng vào lòng Jeon Jungkook, cú ập người bất ngờ gây choáng váng khiến em muốn ngã người ra đằng sau, thiếu tí nữa là ngã đập đầu vào chậu cây xà cừ rồi.

" Ui da~ " cô gái kia ngước lên nhìn Jeon Jungkook, nét mặt đáng thương nhìn lấy em.

" Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Bị mù sao? "

Nghe thấy giọng nói oan oán đến chanh chua khó chịu, em đang loay hoay khổ sở vì cơn đau trước bụng theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên nhìn cô gái kia. Là Park Janggyu, cô ta ở đâu vô duyên vô cớ chạy tới kiếm chuyện với Jeon Jungkook, đường đi thì rộng thênh thang, sao cứ nhắm vào ngày chỗ em đang chạy mà sắn tới.

Em vốn dĩ đã không ưa thích gì cái cô Park Janggyu này, lúc cô và Kim Taehyung vừa quen nhau đã cố tình kiếm chuyện sinh sự với em, có lời đồn em được Kim Taehyung cưng yêu chiều chuộng cô ta lại càng thấy hận Jeon Jungkook nhiều hơn.

Cô ta được Kim Taehyung cưng sủng nên hay dở thói hóng hách khó ưa, ngày nào cũng kiếm cớ gặp em để gây sự, tiếc rằng Kim Taehyung bênh vực cô ta hết lần này tới lần khác, bao giờ hắn cũng cho rằng em là kẻ chuyện bé xé ra to.

Lúc trước vì Park Janggyu là người yêu của hắn nên em mới ghì lòng mà nể nang, nhưng bây giờ thời thế đã khác, nếu là người cũ của hắn thì em không chắc.

" Cô không nhìn rõ đường đi mà còn mở miệng to đổ lỗi cho người khác? "

Park Janggyu ưa ngạnh khoanh tay trước ngực nhếch môi đáp: " Ha, kẻ như cậu mà lại yêu được Kim Taehyung sao? Dạo này gu anh ấy thay đổi nhanh quá đấy chứ.."

" Dù cô có nói gì đi chăng nữa, thì Kim Taehyung anh ấy bây giờ là người của tôi, nằm lọt hõm trong tay tôi. Anh ấy cũng không phải tuỳ tiện mà quen tôi, cô nói như thế.. chẳng khác nào tự sỉ vả dô mặt mình cả. À cô không nhớ gì sao cô Janggyu, cái danh Omega Charme cũng đâu phải tự dưng mà có? "

" Mày...!"

" Sao nào, có không giữ, rảnh rỗi quay lại muốn cắn người à? " Jeon Jungkook cười khinh đáp.

" Mày! Thằng chó! " Park Janggyu bức bối vì bị Jeon Jungkook chặn họng liên tục, cô dùng hết sức bình sinh giơ tay phi thẳng vào mặt em.

Jeon Jungkook giữ khuôn mặt đầy sự bình tĩnh lấy tay ngăn chặn, cổ tay bị bóp chặt khiến cô kia cứ la oai oái như heo bị chọc tiết.

" Mày.. mày buông ra, cái thằng nhải con! " Park Janggyu giãy nảy, cố sức để tách khỏi sức mạnh của Jeon Jungkook đến khó khăn, tuy là một omega nhưng cô là omega nữ không thể làm lại được Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cười khẩy nhìn cô ả tức tưởi gào thét giống y như một con khỉ cái đang đến mùa bị điên, cô kéo tay mạnh, cơ thể giằng co kịch liệt với Jeon Jungkook, nhưng em không mệt chỉ có cô tự làm tự mệt thôi.

Jeon Jungkook chơi đùa một hồi liền buông thả cổ tay nãy giờ được Park Janggyu cố kéo để có khoảng cách khiến cô bị ngã một phát lăn đùng ngược ra sau, cơ thể vì thế mà cố tình ngã trúng vào chiếc hồ có hòn non bộ, tóc cô dài rớt xuống thành bồn, bị ướt y như một chú chuột cống vừa tắm mưa xong.

Jeon Jungkook cúi xuống, thế dáng nửa quỳ nữa đứng, tay kia nâng cằm cô lên mà nói nhỏ vào tai

" Lớn tuổi rồi, đừng cố đùa với con nít, thiệt thòi bản thân chịu, đừng cố trách người khác"

" Mày! " cô tức tối, nhìn lên mấy cái cửa sổ lớp học, mấy đứa đàn em cũng ngó ra nhìn rồi bụm miệng cười khúc khích càng làm Park Janggyu cảm nhục hơn bao giờ hết, cục nhục cả nửa đời tích tụ lại thành như thế này sao?

" Mày đợi đó, tao sẽ không để yên cho mày đâu! Thằng ranh! " nói xong liền đen mặt bỏ đi bỏ lại Jeon Jungkook đứng đó không khỏi thấy hả dạ, nhìn cô không khác gì giống cái khờ khạo.

Có thể lúc nãy em nói dối là không tốt, nhưng điều đó khiến Park Janggyu tức giận đến đen mặt thì Jeon Jungkook này bằng lòng.

Kim Taehyung ở trong phòng nghe giọng nói của em từ dưới sảnh liền lật đật ra hành lang gần cầu thang ngó xuống, thấy em chuẩn bị đem đồ ăn trưa lên cho mình, hắn vội chạy ngược lại vào phòng xem như không biết gì.

" Taehyung à, em vào có được không? "

" Được! "

Em nhẹ nhàng bưng mâm đồ ăn lại đặt lên chiếc bàn tròn, tay lí nhí ngoắc ngoắc hắn lại ngồi cùng. Hắn cũng gật đầu tung chăn rón rén đi lại.

Ngồi xuống được một lúc, hắn cảm nhận có điều không ổn liền nhìn qua phía bàn tay trắng nõn của em, những dấu vết như bị móng tay nhọn bấu mạnh vào làm ửng lên những vệt vòng cung sâu ngoáy.

Kim Taehyung có hơi lo mặt lạnh hỏi em: " Đi học hay đi bắt heo thế? "

Em khó hiểu ngước lên mới cặp mắt đen láy nhìn hắn: " Dạ? Sao thế ạ? "

" Tôi nói cậu đi học hay đi bắt heo, nhìn bàn tay cậu đi, như mới đi đánh nhau với heo về ấy! "

Jeon Jungkook bỗng phụt cười

" Anh Taehyung này kì thật ấy, anh nỡ nói người yêu cũ của mình là heo sao? "

Hắn nghe xong liền trở mặt, cái gì mà người yêu cũ, Jeon Jungkook gặp cô lúc nào, lại còn kiếm chuyện gây sự đến trầy da tróc vảy.

" Cậu nói gì? "

Jeon Jungkook cười cười đùa: " Cô người yêu cũ của anh làm đấy, mấy dấu trên bàn tay này đều là tác phẩm đặc biệt của cô ấy "

Kim Taehyung cau mày nắm lấy cổ tay Jeon Jungkook, hơi thở nóng khì khì không ngừng, hắn nghiêng mặt

" Thế này là thế nào? Cậu làm gì rồi, làm gì em ấy rồi? "

" Em đã làm gì chứ, không phải mọi chuyện là do cô ta hay sao? " Jeon Jungkook đầy thất vọng nhướng mắt, môi như uỷ khuất, tay vùng vẫy muốn bài xích với hắn.

" Cậu còn dám nói, Janggie thân thể yếu ớt, cô ấy làm gì được cậu! "

" Không làm gì mà khiến em bị thế này sao? Không lẽ em ngu ngốc tự làm chắc? " mặt em đỏ hỏn, tức muốn chết đi.

" Ngu ngốc? Ha, chứ điều đó không đúng với cậu sao? "

" Anh buông ra, anh ăn một mình đi, em không ở đây nữa! " Jeon Jungkook bĩu môi dứt tay ra khỏi người hắn, dậm chân nhỏ quay người rời đi bỏ hắn ở lại hở môi trợn mắt, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook nạt hắn!

" Này Jungkook! Jungkook! Jeon Jungkook! " tiếng hét dường như vô vọng, em không nhìn lấy lại dù chỉ một cái.

Jeon Jungkook chết tiệt, hôm nay dám làm loạn, xảy ra xung đột với người yêu cũ hắn giờ lại dở thói xấu giận dỗi, khó chịu.

Hắn cũng đâu thèm chạy theo dỗ làm gì, biết Jeon Jungkook mỗi khi dỗi rất mau hết, không cần hắn động tay động chân, chỉ cần một chút Jeon Jungkook sẽ quên sạch và chủ động ở lại bên hắn, vì hắn biết em yêu hắn mà.

Kim Vuy đa nhân cách ψ(`∇')ψ


Có mấy bà bảo fic tui dở dở ương ương ấy, có hơi buồn, nhưng nếu thấy chỗ nào không tốt mọi người sẵn lòng nói với em được không ạ? Em thật sự xin lỗi vì sự thiếu sót này...
(^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top