8. Sợi dây chuyền.

Kim Taehyung tâm trạng khá tốt, nhưng không tốt với Jeon Jungkook, em có ý muốn dọn căn phòng bừa bộn của hắn nhưng hắn có ý định không cho. Em sợ nhiều mảnh sứ bén ngót như vậy mà để Kang Yeonji dọn dẹp thì tội cô. Nên nhân lúc hắn có việc phải ra ngoài, em đã lén lút trở vào trong phòng Kim Taehyung để bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Dọn dẹp nhiều lần thành quen, em không để mình dẫm phải và cũng đã đeo bao tay dày cộm.

Căn phòng rất rộng, những đồ đạc được bày trí trong phòng cũng rất nhiều. Nhưng xui xẻo những thứ đắt tiền xa xỉ đó đều bị Kim Taehyung đập bể không chừa lại dù chỉ là chiếc tất chân.

Rồi đâu cũng vào đấy, những đồ vật bị hỏng đều được Jeon Jungkook tóm gọn hết ra ngoài, chỉ còn lác đác mấy chiếc tủ gỗ trầm hương. Vô tình có một ngăn tủ bị kéo ra, cũng không phải tò mò gì nhưng em chỉ muốn xem trong đó có gì để tiện bề dọn dẹp.

Là sợi dây chuyền được đính bằng viên đá kim cương đỏ ngay mặt chính diện, nó lấp lánh xinh đẹp đến rù quyến. Jeon Jungkook cầm sợi dây chuyền lên trước mặt mà suy nghĩ sâu xa.

Đây không lẽ là vật tư của Park Janggyu? Sao nó lại có mặt ở đây và tại sao Kim Taehyung vẫn còn giữ nó?

Ba câu hỏi quánh đặc vào đầu của Jeon Jungkook lúc này, lòng em bỗng chốc hoá nặng nề, cơ thể trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết, hóc mắt cơ nhiên vành vạnh trở đỏ, đôi mắt to tròn hoá thành một làn sương mỏng manh.

Em bĩu môi uỷ khuất, em muốn vứt thứ này đi cho khuất mắt, nếu không vứt được, em muốn thiêu nó.

" Cậu đang làm cái gì trong phòng tôi đấy!"

Nghe giọng nói như hổ gầm, em giật mình hoảng hốt xoay lại người kia. Là Kim Taehyung, hắn về từ lúc nào, còn... đứng đó được bao lâu rồi?

Em mang khuôn mặt chột dạ, em không biết giải thích thế nào vì vừa nãy trong đầu đã có tạp niệm không tốt. Em rất ích kỷ, chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, em muốn chiếm hữu nhưng lại không được cho cái quyền đó. Dù thế nào đi nữa, chuyện ngày hôm nay Jeon Jungkook nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

" Kim Taehyung, anh nói đi, sợi dây chuyền này là sao đây hả? " Jeon Jungkook giơ sợi dây chuyền kim cương đỏ lên trước mặt hắn, em đanh lại, giọng bất lực hỏi.

Kim Taehyung vừa thấy sợi dây chuyền liền hoá điên, hắn giật lấy sợi dây chuyền từ tay Jeon Jungkook không một động tác thừa nào. Bây giờ hắn không khác gì một con sói đang tới kỳ nổi loạn, khuôn mặt đầy dữ tợn, chau mày làm nó như muốn dán chặt vào nhau.

" Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi!? "

" Anh không cần biết! Anh nói đi, sợi dây chuyền này của cô ấy đúng không? " Jeon Jungkook nước mắt lưng tròng sắp rơi khỏi hóc mắt đỏ chót, em bặm môi nhỏ lí nhí hỏi rõ.

Kim Taehyung giận dữ chỉ tay thẳng vào gương mặt thoáng chốc hao gầy của em

" Cậu! Từ đây về sau đừng bao giờ động vào đồ riêng tư của tôi, bằng không, tôi giết chết cậu!"

" Em là người yêu của anh, tại sao anh đối xử như thế với em? "

" Tất cả là do cậu tự nguyện! "

" Anh! " Jeon Jungkook không biết nên cãi gì với hắn, vốn dĩ em mù quáng, biết hắn không yêu mình mà vẫn cố chấp tình si ngu ngốc, là em không đúng, em sai... sai vì làm hắn tức giận.

" Haa, cậu thắc mắc về cái sợi dây chuyền khốn nạn này sao? " Kim Taehyung nhìn thẳng vào em, tay cầm sợi dây chuyền đung đưa lay lắc ra trước mặt Jeon Jungkook.

" E-em... "

" Haha, khốn kiếp, nó đã từng rất quan trọng với tôi đấy, tôi đã từng xem nó là sinh mệnh. Nhưng, bây giờ nếu cậu đã biết đến sự tồn tại của nó, thì tôi không cần nữa! " Kim Taehyung vứt thẳng sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ mà phía dưới cửa sổ là cả vườn hoa hồng rộng lớn của mẹ Kim, nếu muốn lục tung ra tìm xem như cũng rất khó khăn.

" Anh... tại sao lại vứt nó! "

" Không phải trong lòng cậu cũng không muốn tôi giữ nó sao? Giờ tôi vứt đi lại dở thói tiếc nuối, muốn cho ai xem? "

" ... "

Chiếc dây chuyền khiến trái tim hắn vỡ đi từng mảnh máu đào, quá khứ điên cuồng yêu bây giờ lại điên rồ vứt bỏ, đáng sao?

Hắn yêu người đó nhiều đến thấu tận cả tâm can nhầy nhụa, yêu đến phát dại nhưng vẫn nguyện một lòng yêu, dù cho có trở thành kẻ điên loạn, cũng xin chúa ban cho một đời được chết chìm trong thứ tình yêu vô định không bến bờ ấy.

Thấy em im lặng không nói nữa hắn cũng buồn bực tay với lấy chiếc áo khoác nâu trầm bước một mạch đi ra ngoài, Jeon Jungkook đứng đó bần thần một chút, tâm tình có một chút không ổn, em muốn khóc, nhưng hình như nước mắt cạn rồi, em ích kỷ quá anh nhỉ, Jungkook sai rồi, cho Jungkook xin lỗi...

Hắn không muốn nhìn thấy mặt Jeon Jungkook thêm giây phút nào nữa, liền đánh xe đến một hộp đêm dành cho giới thượng lưu nổi tiếng tên Lion, nơi lạ lẫm rồi cũng dần dần trở nên thân thuộc. Kim Taehyung từ khi trở thành kẻ điên đều ghé lại nơi đây, hắn xem nơi này là chốn dừng chân quen thuộc nhất, ít ra còn tốt hơn khi ở nhà.

Từ khi Kim Taehyung bước chân vào ngưỡng cửa, mọi ánh mắt như chờ trực thứ gì đó đều dồn hết về phía hắn ta.

Việc đó cũng không còn quá kì lạ, từ khi Kim Taehyung xem đây là chốn ăn chơi thân thuộc, danh tiếng của hắn đã dần trở nên lẫy lừng với độ chi tiền không tiếc tay, tiếng lành đồn xa, mọi omega khi biết đến hắn đều tập trung về đây để chờ đợi cơ hội, họ mong muốn Kim Taehyung cùng họ qua đêm, muốn thử cảm giác được hoan ái với một alpha trội là như thế nào, dù chỉ là một cái liếc mắt của Kim Taehyung về hướng bọn họ, cũng cảm thấy được thoả mãn không thôi.

Nhưng đáng tiếc, từ trước đến bây giờ, Kim Taehyung ngạo kiều không nhìn họ dù chỉ một lần.

Hôm nay Kim Taehyung thật trông giống một quý ông giàu có lịch lãm, hắn khoác trên mình chiếc áo sơmi trắng ôm sát vào body, khiến cơ thể vô thức nổi tên những đường cong đẹp đẽ gây hút mắt, hắn lại mặc thêm chiếc quần tây nâu trầm cổ điển kèm thêm chiếc nịt hiệu Gucci xa xỉ, cả người được tôn lên khí chất của một alpha trội cao cấp với mùi hương hổ phách quyền lực.

Ông chủ hộp đêm luôn đặc cách một chỗ riêng cho hắn, dù không gọi trước đặt sẵn nơi VIP nhưng vẫn có sẵn chỗ dành riêng cho hắn mỗi khi bất chợt ghé qua.

" Anh... là Kim Taehyung đúng chứ? " cô nàng omega mặc lên chiếc váy đỏ vải phi bóng ôm sát vào ba vòng của cơ thể, đường cong hấp dẫn ngời ngợi ngồi xuống chỗ cạnh bên Kim Taehyung.

" Ừ, có chuyện gì? " Kim Taehyung không nhìn lấy cô một cái, chỉ đáp.

" Thật ngại quá, nhưng anh cho em phương thức liên lạc của anh được chứ? " cô nàng vén tóc qua một bên lộ ra vòng một to tròn trắng nõn, cô không ngại xích lại gần hắn, như muốn cọ cọ người Kim Taehyung.

Kim Taehyung không đáp, chỉ im lặng lắc đầu từ chối. Mấy tên alpha khác nhìn lại chỗ hai người mà tiếc nuối không thôi, họ muốn tán tỉnh cô nàng omega từ trước, nhưng giờ cô lại để ý mỗi Kim Taehyung, họ vụt mất cơ hội.

" Anh cứ đùa.. " cô nàng cười cười nhưng có vẻ hơi sượng.

" Tôi không đùa, tôi không có phương thức liên lạc! "

" Chỉ cần cho em số điện thoại thôi cũng được "

" Tôi không có điện thoại! "

Cô nàng omega có chút tiếc nuối, hắn giàu có như thế mà bảo không có điện thoại, thế cũng như có ý từ chối cô rồi, cô không tin trên cuộc đời này lại có một alpha dễ dàng từ chối sự chủ động quyến rũ của mình.

Cô nhận được sự thách thức tán đổ Kim Taehyung của đám bạn omega kia, cô hóng hách đồng ý vì chưa bao giờ nghi ngờ về sắc đẹp của mình. Giờ đây lại bị Kim Taehyung vô tư từ chối một vố đau thật đau, cô ả chị hận không thế tự đào hố chui đầu xuống được ngay bây giờ.

Bị phũ phàng đến sượng cả cơ mặt, cô bèn bỏ đi, nhưng giây sau lại nghe thấy Kim Taehyung sử dụng điện thoại và đang gọi cho ai đó.

" Kim Taehyung à, đã muộn lắm rồi, anh ở đâu thì mau mau về đi "

" Chưa muốn về "

" Đã muộn lắm rồi, em đang đợi anh, chị Yeonji ngủ trước rồi nên không đợi cửa giúp em được, anh về sớm nhé? "

" Không cần cậu đợi, tôi có chìa khoá, cậu quên mất tôi là chủ nhà rồi à? "

" Anh bỏ quên chìa khoá ở nhà rồi nè... "

Kim Taehyung: "..."

" Vậy em sẽ đợi anh dưới sảnh, em mở sẵn cổng lớn đấy nhé, đến nhà cứ gọi em ạ"

" Ừ! "

*Tút

Cô nàng kia xoay người lại, nhìn đâm đâm vào chiếc điện thoại Kim Taehyung đang cầm mà không khỏi há hốc mồm, hắn phũ cô rõ ràng vậy sao, hắn không nể nang gì mà cho cô mấy vố nhục nhã. Không cam tâm, cô hậm hực quay người bỏ đi khỏi hộp đêm bỏ mặc đám bạn tồi ở lại, cô ta còn nhiều cơ hội, lần này không được sẽ có lần sau, Kim Taehyung trước gì cũng sẽ rung động với cô.

Kim Taehyung uống rượu không kiêng nể giờ giấc, chỉ biết bây giờ đầu hắn xoay như chong chóng, vì uống quá nhiều nên mắt dần mỏi đi, hắn gật gù say xỉn lái xe về nhà.

Cổng chính đã được người yêu mở sẵn, hắn xuống xe không nghĩ nhiều mà chạy vụt đến vườn hoa hồng. Không tiết chế được cảm xúc cơ thể mà ngồi xuống đào bới một cách điên cuồng, hắn đang tìm sợi dây chuyền đó, nói vứt là vứt chứ Kim Taehyung tiếc lắm, cả một thời kỉ niệm đẹp đẽ vậy mà...

Hắn đào đến tay bị trầy xước cả một mảng da lớn, những ngón tay thon dài cũng ngừng rướm máu đau đớn, Kim Taehyung vẫn cứ đờ đẫn cuồng loạn lục lọi, vừa tìm kiếm miệng vừa nỉ non gào " Đừng mất, đừng mất! J...hưm ".

Jeon Jungkook nằm dài trên dãy sopha, nghe thấy tiếng sột soạt ngoài hoa viên, em cứ tưởng là ăn trộm. Liền chạy vào bếp lấy cái chảo chống dính, cầm trên tay chầm chậm ra ngoài xem xét. Em vừa run vừa sợ, em chỉ là một omega nhỏ bé, nếu muốn đánh được một tên trộm thì còn lâu mới có thể.

Vừa bước tới chỗ liền thấy một bóng dáng người cứ cậm cụi bớt tung cả vườn hoa, Jeon Jungkook liền biết ngay là Kim Taehyung, hình dáng và mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được. Em nhanh nhẹn chạy lại ôm lấy hắn ra khỏi chỗ đó.

" Anh Taehyung, anh đang làm cái gì thế này! "

Kim Taehyung say sỉn, hắn không biết bản thân mình đang làm gì, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn tìm cho bằng được sợi dây chuyền quý giá nhất cuộc đời hắn.

" Dây chuyền, dây chuyền đâu, tôi muốn tìm nó! Nó mất rồi, nó không được mất! " hồ ngôn loạn xạ, hắn đẩy nhẹ Jeon Jungkook ra, quay người tiếp tục ngồi xuống tìm kiếm.

Nhìn thấy những vết thương chằng chịt xuất hiện trên tay hắn, em không khỏi âu lo, móng tay loáng bóng đẹp đẽ bị đá làm cho lõm chõm mà trở nên xấu xí, lòng bàn tay lại rướm máu đỏ ao đều đặn khắp nơi, nước da nâu bánh mật giờ lại bị bùn đất làm cho đen úa.

" Taehyung, đừng tìm nữa, em đã tìm thấy nó thay anh rồi.. " Jeon Jungkook vừa buồn bã nói xong, hắn liền đứng dậy nắm lấy đôi bả vai em mà lay mạnh.

" Nó, nó ở đâu, mau đưa nó cho tôi, tôi cần nó! " mặt hắn ngà đỏ khiến Jeon Jungkook cảm thấy đau lòng, hắn mất kiểm soát vì rượu nhưng đều đầu tiên khi hắn say khi nghĩ đến lại là sợi dây chuyền ấy chứ không phải em.

" Anh ngoan vào tắm rồi nghỉ ngơi nhé, sợi dây chuyền em đã cất giúp anh rồi, sáng mai em sẽ đưa lại nó chưa anh, có được không? "

" Ừ được, được chứ, tôi sẽ vào nghỉ ngơi, mai cậu sẽ đưa nó cho tôi! " hắn gật gù chấp thuận, ì ạch mang cơ thể chứa đầy mùi rượu chát ngầm vào nhà. Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn mà không thoát khỏi những suy tư vô định. Tay kia bèn cất chảo sau mông rồi lon ton đi theo phía sau lưng hắn.


Sao tui thấy fic của tui cứ dở dở ương ương kiểu gì á mọi người ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top