7. Đói bụng.

" Thời gian dùng con người để chứng minh sự tồn tại của nó. Là màu mái tóc, nếp nhăn của làn da và sự lãng quên của lòng người. "

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã đến kỳ thi cuối kì quan trọng, ngành luật của Jeon Jungkook phải học rất nhiều, sáng dậy sớm, ôn tập ở trường đến tối muộn, đêm lại đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ ở phố hoa.

Đa số những ngày gần đây em ngủ lại nơi làm luôn chứ không về nhà nữa, vì khoảng cách từ đây về nhà khá xa nên trong một tuần đảo lại gần đây em hầu hết đều không có mặt ở nhà.

Kim Taehyung không biết Jeon Jungkook đã đi đâu và làm gì, hắn có hỏi han gì em đâu mà biết. Cứ gần khuya hắn lại lôi thôi lếch thếch mặc bộ đồ ngủ có áo khoác dài tới chân đi xuống sảnh chính đợi em về.

Nhưng lúc nào cũng vậy, cứ đợi tầm nửa tiếng hắn lại buồn ngủ mà thiếp đi. Đến khi trời sáng được Kang Yeonji đánh thức Kim Taehyung mới choàng tỉnh giấc, nhìn qua nhìn lại không thấy người càng khiến hắn thêm phần bực bội.

Hầu như chuyện đó lặp đi lặp lại liên tục cả một tuần, Kim Taehyung không phải vì lo cho em, hắn chỉ sợ nếu em có xảy ra hay giấu chuyện lớn gì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là hắn.

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn không nghỉ nhiều lập tức lấy điện nhắn hỏi em vài dòng tin lạnh lẽo.

Kim Taehyung: " Cả tuần nay cậu đi chết ở xó nào vậy hả? "

Jeon Jungkook: " Dạo này em hơi bận (・・?)"

Kim Taehyung: " Cái nhà này rốt cuộc ai mới là chủ? Cậu cứ đi đi về về, ngủ ở xó nào cũng không cần nói cho tôi biết đúng không Jungkook?

Jeon Jungkook: "..."

Kim Taehyung: " Thế nào? Làm gì sai mà không dám trả lời? Nói đi, tôi cho phép cậu im lặng à? "

Jeon Jungkook: " Em thật sự xin lỗi anh, dạo gần đây sắp tới kì thì nên việc học của em không được cân bằng với việc làm. Em làm thêm đến trời gần hửng sáng mới có thể về, cho nên em đã ở lại chỗ làm ngủ qua đêm. Em xin lỗi..."

Kim Taehyung: " Thế tại sao không nói? Nếu cậu xui xẻo xảy ra ra chuyện, ai là người phải chịu trách nhiệm đây hả?! "

Jeon Jungkook: " Mấy chuyện lặt vặt em không dám nói với anh, sợ anh phiền, em xin lỗi... "

Kim Taehyung cư nhiên tức giận vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó bị nứt đi một mảng lớn, chóp nhá thêm vài cái liền vụt tắt một cái rụp. Tâm tình hắn thật sự đang không ổn định, tay xoa vầng thái dương không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm nhiều từ không thể nghe thấy rõ.

" Jeon Jungkook, con mẹ nó cậu suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Vô dụng! Vô dụng! " hắn gằn giọng quát lớn, nếu không gặp Jeon Jungkook, hắn sẽ không nhịn được mà phát điên mất.

Kang Yeonji giật thót mình vì tiếng quát lớn, cô lắp ló ngó đầu ra nhìn dò xét tới chỗ Kim Taehyung, cô thở dài mà lắc đầu bất lực. Chuyện này trong nhà chắc có mỗi Jeon Jungkook không biết mà thôi, lúc nhỏ chỉ cần lạc mất Jeon Jungkook một chút liền khiến thái độ hắn thay đổi sang cơn gió nóng nực mùa hạ. Nói đi đâu xa, năm cấp 2 của mấy năm trước, Jeon Jungkook đi du lịch với nhóm bạn nhưng không báo trước với Kim Taehyung, em định tới đó rồi mới tạo bất ngờ cho hắn nhưng mọi việc đã muộn.

Hắn cô đơn tìm mọi ngóc ngách để thấy được em, nhưng không tìm thấy. Kim Taehyung trở về nhà với tâm trạng đằng đằng sát khí, như muốn bức chết mấy người làm trong nhà. Đối với Kang Yeonji thì đều đó đã là chuyện bình thường, với Kim Taehyung yêu hay không yêu, chỉ cần thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn liền bọc tiết tính chiếm hữu cực cao. Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ.

Jeon Jungkook còn đang nửa tỉnh nửa mê ở chỗ làm bị Kim Taehyung doạ cho một màn, em liền thu dọn quần áo sách vở lật đật bắt xe buýt trở về nhà. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, em muốn làm một bữa ngon cho hắn, xem như bù cho chuyện mấy ngày nay bản thân vắng nhà.

Về đến nhà, ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy Kim Taehyung đâu, em liền tìm Kang Yeonji để hỏi thăm tình hình của hắn, lúc nãy chỉ những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến em hiểu hắn đang có chuyện.

" Chị Yeonji à! " Jeon Jungkook nhanh nhẹn chạy thẳng vào bếp.

Kang Yeonji quay người thấy em liền trở người vui vẻ không ngớt, cô cũng lo lắm, một tuần nay không thấy mặt em, mẹ Kim có nhắn cô hỏi thăm tình hình nhưng cả bản thân cô cũng không biết trả lời sao cho hợp lí. Nhiều lần thấy Kim Taehyung thành ra như kẻ điên, cô cũng muốn gọi hỏi Jeon Jungkook, nhưng cô làm gì biết số điện thoại của em, cũng đâu dám hỏi tên Kim Taehyung kia vì chỉ để xin số liên lạc.

" Jungkook, Jungkook sao? Trời ơi cái thằng bé này, đi đâu cả một tuần nay, không nói với chị làm chị thật sự thấy lo lắm đó có biết không? "

" Hì, em xin lỗi chị nhiều ạ, nhưng, Kim Taehyung anh ấy có trên phòng không chị? "

Kang Yeonji nghe đến tên Kim Taehyung liền lí nhí đưa mắt lên nhìn căn phòng lạnh lẽo đó mà thở dài, chắc mấy cái bình sứ đắt tiền mới vừa mua được trưng bày trên phòng Kim Taehyung chắc không vì chuyện này mà lại nát hết đó chứ?

" Cậu ấy đang trên đó, từ sáng đã không xuống đây dùng bữa sáng rồi. Haiz, em lên đó xem cậu ấy thế nào nhé? "

Jeon Jungkook dạ một tiếng cũng ngoan ngoãn đồng ý, em lên phòng để lại những chiếc quần áo mình đã đem theo rồi mới sang phòng Kim Taehyung.

Em đứng tới ngưỡng cửa nhưng vẫn e ngại không dám gõ cửa, sợ hắn gặp chuyện gì lại trút hết lên mình và phát điên với em. Nhưng lí trí lại mạnh mẽ hơn, em nhè nhẹ gõ chiếc cửa gỗ cẩm.

*Cốc cốc...cốc

" Ai? "

" Là em, Jeon Jungkook đây! "

Nghe thấy giọng nói êm dịu, hắn không nhịn được lại mở cửa cho em, hắn còn không quên vừa hậm hực đi lại miệng vừa nhỏ tiếng trách móc Jeon Jungkook đủ đường.

" Chịu đem mặt mũi về nhà rồi đấy à? "

Jeon Jungkook không ngốc đến nổi không phân biệt được Kim Taehyung có đang giận mình hay không. Em liền cười nhẹ giọng nói

" Em về rồi, em xin lỗi vì đã đi vắng mà không nói với anh "

" Không cần thiết, sau này có muốn đi đâu thì đi khuất mắt tôi luôn đi, không cần báo cáo hay về đây nữa! " Kim Taehyung mặt mày hậm hực đáp, hắn không nhìn thẳng em mà chỉ nhìn xéo, hắn đang giận.

" Thôi mà, Taehyung em xin lỗi, sau này nếu có đi, dù bất cứ nơi nào cũng đều sẽ nói cho anh biết, tuyệt đối không để anh lo lắng nữa! "

" Tôi đã nói không cần, tôi đã nói tôi có lo lắng gì cho cậu à? "

Biết rõ tính tình cao ngạo của Kim Taehyung, em liền bĩu môi cười khúc khích, tay nhỏ níu lấy bàn tay to lớn của hắn kéo kéo đi.

" Anh đừng giận em nữa, có được không? Sáng giờ anh cũng chưa ăn gì đúng chứ? Cùng em xuống, em làm cái gì đó ngon ngon cho anh ăn lót dạ nhé? "

Kim Taehyung đùn đẩy nhẹ bàn tay của em, tự nhiên nhẹ giọng dỗ hắn, hắn không muốn giận nữa, à không, còn giận nhưng chỉ còn một tí.

" Tôi không đói! "

*Ọt ọt~~~

Không sai, bụng hắn ựm ừ ưng thuận với Jeon Jungkook và quay mặt nhìn hắn biểu tình rầm rầm. Kim Taehyung lấy tay che mặt, vẻ nam thần cao lãnh ảm đạm lạnh lùng nay còn đâu, cái bụng chết tiệt dám phản chủ, lần sau bỏ đói chết mi!

Jeon Jungkook trong lòng không ngừng muốn cười một trận cho hả hê, nhưng vẫn cố bậm môi không được phát ra tiếng cười oái âm, nhịn không nổi em liền bụm miệng cười khúc khích với vẻ thích thú.

Kim Taehyung không nhịn được mà cau mày nhăn nhó: " Cười cái gì? Tôi cho cậu cười à? "

" Thôi mà, được rồi, đừng mắng em nữa. Đói rồi thì xuống ăn cùng em nhé, em cũng chưa có gì để bụng cả! " Jeon Jungkook tròn xoe mắt, bĩu môi làm nũng với hắn, ừm, xem như hắn nể mặt em lần này.

Kim Taehyung gượng gạo gật đầu, thuận tư thế được Jeon Jungkook đẩy đi xuống dưới sảnh một cách nhanh chóng.

Hắn len lén nhìn vào căn phòng của mình, ừm, nó cũng chẳng khác gì cái trận đập phá đồ lần trước cả, thậm chí còn hơn thế. Những loại bình sứ cao cấp được mẹ Kim tinh tế lựa chọn và gửi về từ nước ngoài, giờ đây đã bị Kim Taehyung phá cho tan tành hết, còn nữa, chiếc Smart TV 8K NEO cũng bị hắn dùng chày thúc liên tục vào nó khiến nó bị lỗ lõm chõm nhìn vô cùng khó coi.

Hắn hất mặt lên trời không nhìn nữa, cứ âm thầm đóng cửa lại để che đậy những thứ xấu xa xấu xa kia.


| Chiếc TV 85 inch Neo QLED 8K QN900A có giá ở thị trường Việt Nam ở thời điểm bấy giờ là 229 triệu |

TV và những chiếc bình sứ kiểu: Ừ, tao sai, tao sai hết đó được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top