6. Do cậu ta ngu ngốc!

" Có vô số những đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn."

Jeon Jungkook vì những vết thương mà khi tắm trở nên khó khăn hơn lúc bình thường, em tránh nước không cho nó đụng đến những miếng băng cá nhân mỏng dánh, sau một hồi quằn quại với nước thì cũng xong. Em lê thê mang bộ đồ ngủ thỏ trắng bước ra ngoài, thấy lọ thuốc trị đau ngứa được đặt ngay giữa giường, em khó hiểu bước lại xem xét.

" Của chị Yeonji đưa mình sao? Sao lại không nói mình tiếng nào hết vậy nhỉ? " Jeon Jungkook cầm lọ thuốc ngắm nghía nghĩ suy.

Thôi thì chị có lòng tốt thì em nhận, Jeon Jungkook chậm rãi mở lọ thuốc, tháo băng cá nhân ra để thoa đều lên vùng da đang nhè nhẹ ngứa rát. Em vừa hít hà ây da vừa cố gắng tỉ mỉ thoa thuốc để tránh nó chừa lại vết sẹo xấu xí.

Cơ thể của omega xinh đẹp như được chúa trời ban cho bị phá hoại bởi những vết sẹo, Jeon Jungkook có hơi không thích ứng. Vốn dĩ em là một omega hoàn hảo lại rất thích chăm chút cẩn thận cho bản thân, biết Kim Taehyung yêu thích cái đẹp em càng lại cảm thấy đau nhói không ngừng.

Nhưng, nếu có thể khiến cho Kim Taehyung ngừng lại những hành động ngu xuẩn thì bấy nhiêu đây không hề gì.

" Jungkook, bé à " Kang Yeonji lấp ló cái đầu ra gọi tên em từ phía ngoài cửa.

Jeon Jungkook nhìn qua thấy chị liền mỉm cười, tay còn ngoắc ngoắc chỉ chị vào trong phòng ngồi cùng em.

" Chị Yeonji, chị vào đây với em! "

Kang Yeonji gật gù từ từ đi lại, tay còn mang theo lọ thuốc trị đau, nhưng nhãn hiệu lại khác với lọ lúc nãy em đã dùng. Jeon Jungkook đầu tóc bỗng mọc đầy dấu chấm hỏi, tròn mặt nhìn đăm chiêu vào lọ thuốc Kang Yeonji đang cầm trên tay.

" Lúc nãy chị có ra ngoài mua một ít đồ, sẵn tiện có ghé sang quầy thuốc nhỏ để mua cho em thứ này... " Kang Yeonji đưa lọ thuốc ra đặt thẳng vào lòng bàn tay của em rồi xoa xoa bẹo má tròn.

" Khoan... còn lọ thuốc này...? " Jeon Jungkook mò mẫm ra phía đằng sau mông lấy lên lọ thuốc ban nãy, đưa cho Kang Yeonji xem với ý tứ đầy khó hiểu.

" Ý em là sao? "

" Lúc nãy vừa tắm xong, bước ra ngoài thì em thấy lọ thuốc này được đặt ở đây. Ơ, nhưng mà... không phải của chị đưa em sao? "

Kang Yeonji nhíu mày lắc đầu, cô cũng đang khó hiểu giống y em.

Suy nghĩ vòng vo một chút thì cô cau tay lại đập vào nhau như vẻ biết được rồi, Kang Yeonji vui vẻ nắm lấy tay em vừa cười tươi vừa nói: " Không lẽ là của Taehyung...? Lúc nãy chị thấy thằng nhỏ cứ đứng thập thò trước cửa phòng em, cứ mở cửa chuẩn bị đi vào xong lại đảo ra, chị không để ý lắm vì lúc đó đang bận loay hoay chuẩn bị ra ngoài. Lọ thuốc này không phải của chị lại càng không phải của em, vậy chắc chắn là của Taehyung rồi! "

Jeon Jungkook bĩu môi lắc đầu phủ nhận, em chưa từng nghĩ lọ thuốc này là của hắn, ban sáng còn cố đả em bị thương giờ lại có ý tốt âm thầm đưa lọ thuốc cho em, đây là vừa đấm vừa xoa sao, làm người khác muốn giận cũng không thể giận được!

" Có thể... " Jeon Jungkook mím môi cười cười, cả cái mũi và vành tai nhỏ bị ửng đỏ như trái cà chua chín mọng nước, Kang Yeonji cũng cười theo cưng chiều em. Lòng cô mong rằng, sau buổi hôm nay Kim Taehyung sẽ suy nghĩ lại một chút về mối quan hệ chèn ép này, mong hắn có thể mở cửa trái tim và đón nhận tình yêu của người yêu thương mình thật lòng.

Kang Yeonji do có việc bận nên để em ở lại còn cô phải lật đật xuống nấu cơm tối, chuyện cô muốn mách lại với mẹ Kim cũng bị Jeon Jungkook cơ nhiên ngăn chặn, em không muốn cô nói với mẹ Kim vì sợ bà lo lắng lại càng không muốn Kim Taehyung vì mình mà bị mắng nhiếc.

" Hey! " Jeon Jungkook đang cúi gầm mặt để thay đôi giày ngay chỗ sảnh phụ của trường thì bị Park Jimin bất ngờ ập tới, lần nào cũng thế, cứ đang yên đang lành cứ bị y hù cho sống dở chết dở.

Jeon Jungkook bất lực, hai tay chóng nạnh dè biểu: " Này, lại là mày. Mày có thôi đi cái trò con nít này không? "

" Làm như mày lớn lắm ý, trưởng thành lắm ý! " Park Jimin đáp lại với ý đầy trêu chọc, còn lè cả lưỡi chọc tức em.

" Trưởng thành hơn bản mặt mày là được! "

" Trưởng thành ai đâu lại đi luỵ! "

Câu nói lập tức khiến Jeon Jungkook câm nín vài giây, ờ, y nói cũng phải nhưng mà nói như thế có phải đang muốn em chết ngất vì bị tức không?

Park Jimin đùa một tí thấy em yên lặng thì y cũng im lặng luôn, sợ Jeon Jungkook dỗi đó. Y cười cười nhìn một lượt bất ngờ thấy Jeon Jungkook cả cơ thể đều có những miếng keo trắng nho nhỏ, y hoảng hốt nhanh nhẹn chộp lấy tay em sốt sắng hỏi

" Uể con mẹ nó! Mày bị cái đếch gì đây hả Jungkook!? " Park Jimin lòng thầm mắng bản thân, vết thương nhiều thế này mà nãy giờ y chỉ lo đùa mà không chịu để ý.

Jeon Jungkook rụt rè lấy tay lại phía mình, cậu lắc đầu liên tục: " Đừng... đừng chạm, không có gì đâu, chỉ là tao không cẩn thận bị té nên xay xát ngoài da xíu thôi. Đừng bận tâm! "

" Mày, cái thằng! Bị thế này mà dám bảo tao chỉ xay xát ngoài da thôi á? Mày nói đi, nếu không có chuyện gì sao tự dưng lại nói dối tao! " Park Jimin tỏ rõ thái độ giận dữ, y cho rằng em lúc nào cũng không chịu nói thật với y, toàn y phải tự đoán. Chơi với nhau được hơn 4 năm rồi mà Jeon Jungkook gặp chuyện lớn nào cũng giấu y, không muốn y lo lắng cho mình.

" Rồi rồi, đừng nóng, từ từ tao nói cho mày nghe mà! " Jeon Jungkook muốn đánh trống lãng, em giơ tay lên trước ngực nhìn vào đồng hồ đăm chiêu, sau đó láo liên bồi thêm: " Chết, vào tiết rồi, đi, đi thôi! Không giảng viên lại mắng nữa đấy! "

Nói xong liền chạy đi, bơ đẹp Park Jimin ngay tại chỗ. Park Jimin cầm đôi giày của mình đứng chết trân ngay đó, mặt cứ ngơ ra như kẻ mất hồn.

" Mấy bữa trước sao lại trốn học, không giấy nghỉ phép, tao nhắn tin lại xem không trả lời? "

Kim Taehyung vứt mạnh chiếc balo xuống ghế, ngồi vắt chéo chân lơ đãng.

" Tao bị cảm! "

Min Yoongi cười khẽ nhếch môi, đừng hòng lừa anh, Kim Taehyung đó giờ dù có cho dầm mưa nửa đời người cũng không khiến hắn bị cảm, giờ lại nói lí do đó còn lại nghỉ cả một tuần dài, làm sao Min Yoongi có thể tin lời hắn.

" Bị cảm hay bị giang hồ đánh, xem xem, nguyên bộ mình của mày giống như vừa đi diễn nghĩa thời tam quốc về ấy! "

Min Yoongi lại nói tiếp.

" Nào, đừng nói vì chuyện tin đồn của nhỏ người yêu cũ của mày nhé? "

" Mày bớt lo chuyện bao đồng đi " Kim Taehyung nhởn nhơ đáp.

" Mày nên nhớ, người yêu hiện tại của mày là Jungkook, vả lại em ấy là người tốt, nếu mày thấy bản thân còn tình cảm với cô ta thì nên chấm dứt chuyện này đi, đừng để đứa bé kia phải đau khổ vì mày, Kim Taehyung à! "

Kim Taehyung không trả lời trả vốn, chỉ im lặng như không để lời nói của anh lọt hõm vào lỗ tai.

" Mày có đang nghe tao nói không đấy!? "

" Dứt khoát chuyện cậu ta sao? Chắc là không đâu, bây giờ vẫn chưa đến lúc "

Min Yoongi thở dài một tràng hơi mệt mỏi, anh lấy tay xoa hai vầng thái dương tự dặn lòng phải thật bình tĩnh để có sức khuyên khéo Kim Taehyung.

" Mày bị tổn thương hay bị đả kích tinh thần thì đó là chuyện của mày, cớ gì phải kéo Jungkook vào cùng một chỗ? Mày muốn dùng em ấy để thay thế? Ừ, cách đó cũng hay nhưng tồi vãi, tồi vỗn lài! "

" Dù cậu ta có tốt đẹp đến đâu, thì thay thế vẫn chỉ là thay thế, mãi mãi vẫn không thay đổi được vị trí cô ấy trong tim tao "

" Cái dm, vậy mày chấp nhận quen em ấy làm gì! " Min Yoongi bắt đầu phát tiết, tay cổ nổi đầy gân xanh giận dữ, nếu không phải Kim Taehyung chơi cùng anh từ bé thì anh đã đoạn tuyệt với tên này từ lâu rồi.

" Vì cậu ta ngu ngốc, đành chịu " Kim Taehyung nhè nhẹ nhún vai, thật sự vì Jeon Jungkook vì quá ngu ngốc nên mới đâm đầu với hắn, chứ hắn có bắt buộc em à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top