5. Không thấy đau sao?
" Ai! Ai cho cậu được phép vào đây?! "
Jeon Jungkook tuy sợ hãi, sợ Kim Taehyung ghét bỏ nhưng bản thân vẫn không muốn hắn vì mất kiểm soát mà vô tình làm thương đến cơ thể.
" Anh, em xin anh đừng làm như vậy nữa! Tay anh đang chảy nhiều máu lắm... em, em sợ máu " Jeon Jungkook nhắm chặt mắt ôm nghiền lấy cơ thể đang bộc phá hỗn loạn của hắn.
" Cậu tránh ra! Đây không phải là chuyện của cậu. Cậu cút! " Kim Taehyung như tên điên dùng lực của một kẻ alpha trội đúng nghĩa xô ngã em té xổng xoài.
Cú đẩy mạnh khiến Jeon văng đủ xa, tấm lưng nhỏ nhắn yếu ớt vì cú đẩy mà vô tình khiến em bị đập mạnh vào tường sau đó văng ngược trở ra. Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ bén ngót dưới nền nhà cứa mạnh vào tay em, những vết máu đỏ thẩm lỗm chỗm khắp nơi từ từ chạy đều xuống.
Em đau đớn không gượng mình dậy nổi lại nhìn thấy vết thương làm Jeon Jungkook hoảng hốt, sự sợ hãi trổi dậy khiến em không còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là đau lòng.
Kim Taehyung mặt không biến sắt, vô tình nhìn em với đôi mắt tam bạch đầy sự ghẻ lạnh mung lung.
Hắn xuỳ mạnh một cái rồi đi lại đỡ lấy em. Em vì vết thương gây khó chịu mà đi đứng không vững, hắn chỉ việc dìu em đi chứ chả hề nói câu xin lỗi trọn vẹn.
" A... đau! " Vì bị va chạm với cơ thể hắn mà những mãnh thuỷ tinh xướt vào da thịt em sâu hơn.
" Cố gắng một chút, đừng đứng gần tôi quá như thế " Kim Taehyung một phát né xa em.
Jeon Jungkook tủi hờn nhìn hắn rồi buồn bã nhìn lại những vết thương chi chít của mình, nó không đủ đau để gây tổn thương cho em, chỉ là Kim Taehyung đối xử với em như thế, em có chút không đành lòng.
Đặt được Jeon Jungkook ngồi xuống nơi mép giường, hắn phủi phủi lấy áo quần rồi có ý định quay đi nhưng bị em ỉu xìu nắm lấy vạt áo kéo kéo với ý muốn nói chuyện.
" Có chuyện gì? " hắn hỏi.
" Tay anh đang bị thương, em nhờ chị Yeonji mang hộp y tế lên đây để sơ cứu cho anh nhé?" Đôi mắt long lanh to tròn bị hàng nước mắt mỏng phủ lấy một bề mặt ngước lên nhìn Kim Taehyung, khiến hắn ta bị mềm nhũn một chút.
" Bản thân cậu còn lo chưa xong, lo cho tôi để làm gì? " Kim nhíu mày khó hiểu.
Jeon Jungkook phủ nhận: " Không, không... bao nhiêu đây chưa là gì với em. Anh bị chảy máu nhiều lắm, nghe lời em nha? Một lần thôi..."
Cả hai vùng vằn một xíu thì hắn cũng đồng ý cho em sơ cứu. Kang Yeonji mang hộp y tế lên mà trong lòng không khỏi sự lo lắng bồn chồn, lúc này cô nghe tiếng cãi vả rất rõ, giờ lại cần hộp y tế. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi!
Kang Yeonji bước vào phòng mà thấy một khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn, mền gối đều lòi cả bông gòn ra ngoài, cửa rèm bị xé tan hoang, còn có cả... nhưng mãnh bình sứ vụn vỡ mang máng theo những vết máu hồng.
Cô hoảng hốt nhìn lên phía hai người đang ngồi chễm chệ ở đó, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không lành lặn, bọn họ vừa chém nhau sao?
Kim Taehyung thì cô không lo, người cô lo là Jeon Jungkook, omega vốn dĩ thân thể yếu kém hơn người bình thường và alpha nên khiến cô vô cùng sốt sắn không biết có nên nói chuyện này với mẹ Kim hay không.
Kang Yeonji nhíu chặt lông mày từ tốn đem hộp y tế bước lại chỗ hai người.
" Jungkook à, sao vậy em, sao lại để bị thương nặng thế này? " cô lo lắng hỏi.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn lắc đầu: " Em không sao đâu chị, anh Taehyung bị nặng hơn nên sơ cứu cho anh ấy trước "
Cô ngượng ngùng cười cười nói: " Hm à... chị không biết sơ cứu, làm sao đây? "
" Chị để em, tuy là học ngành luật nhưng em đã từng học qua một số cách sơ cứu chuyên dụng đó nha, đừng xem thường! "
Nhưng vết thương nhơ nhuốc máu chằn chịt như vậy mà vẫn có thể ngây thơ cười tươi như không có chuyện gì. Jeon Jungkook, rốt cuộc sức chịu đựng của em đến bao giờ mới đến giới hạn đây?
Kang Yeonji xin phép lui trước rồi liếc mắt nhìn qua Kim Taehyung, cô hất một hơi trong lòng thầm nghĩ " Cũng đáng đời! "
Sau khi Kang Yeonji rời đi thì em cũng bắt đầu công cuộc sơ cứu của mình, em chuyên nghiệp nhanh nhẹn lấy giăm bông thuốc đỏ và mọi thứ cần thiết lên miếng ga trải giường.
Kim Taehyung hơi thốn nhìn khuôn mặt của kẻ khờ nghiêm nghị tỉ mỉ chăm bón cho vết thương của hắn, hắn 'Úi' một cái vì bị Jeon Jungkook làm đau, có lẽ tâm tình hắn vẫn không đỡ hơn là bao nhiêu.
" Xin lỗi! Em..em xin lỗi, em làm đau anh sao? " Jeon Jungkook vội vàng xin lỗi.
Hắn tật lưỡi xoay mặt chỗ khác nhưng tay vẫn đưa sát lại gần chỗ em để dễ dàng chăm sóc.
" Không cần quan tâm, cậu cứ làm đi, vết thương của cậu cũng đang cần được sơ cứu đấy!"
Em cười cười, hắn đây là đang quan tâm lo lắng cho em sao? Từ khi lên cấp ba đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có ý hỏi han em.
" Anh đang quan tâm em sao Taehyung? "
" Không, cậu nghĩ đi hơi xa rồi đó" Kim Taehyung ấy vậy mà lại em hiểu lầm sao? Cũng tại hắn lắm chuyện, hắn nhìn nhìn em đang xử lí vết thương của bản thân mà ngốc nghếch hỏi.
" Không thấy đau sao? "
" Không đau, không đau, chỉ là... cảm thấy hơi đau lòng"
Nhưng nếu anh thực sự để tâm đến, em sẽ nguyện giả vờ đau để được anh che chở.
" Vết thương ngoài da nhưng lại đau lòng? Cậu đúng là có vấn đề thật! "
Bị mình nói đểu nhưng mặt mày Jeon Jungkook vẫn cười ngốc chuyên tâm xử lí vết thương khiến hắn khó chịu. Hắn muốn làm em tổn thương nhưng hình như em chai sạn rồi, không còn vì những lời nói của hắn mà nhạy cảm nữa.
Jeon Jungkook thấy tâm thái hắn bất ổn liền đưa tay lên mặt xoa xoa lấy gò má màu nâu bánh mật an ủi.
" Anh đừng buồn vì những chuyện không đáng, anh hãy nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì phía sau anh vẫn còn có em..."
Hắn đứng hình vài giây để nghiền ngẫm lại lời nói của Jeon Jungkook, được tiếng nói nhẹ nhàng lại xinh đẹp an ủi, tâm tình Kim Taehyung cũng đỡ đi sự nặng nề vốn có. Lúc Jeon Jungkook an ủi hắn thật giống như có cảm giác Park Janggyu đang cư nhiên ở cạnh hắn vậy.
" Cậu không thấy giận tôi? "
" Ừm, không giận"
" Tại sao lại không? Tôi làm cậu thành ra thế nà--"
Jeon Jungkook vội vàng cất ngang lời nói: " Đừng nghĩ nữa, vì em yêu anh mà "
Ừm, em vẫn luôn ngu ngốc như thế sao? Một omega bị đối xử biến thành hình dạng thế này mà vẫn cố chấp si tình. Kim Taehyung hắn tự hỏi, rốt cuộc Jeon Jungkook yêu hắn nhiều đến mức nào?
Kim Taehyung bỗng thấy tâm tư hắn có một chút rung động. Có tạp niệm, hắn liền mạnh tay tát thẳng vào mặt mình, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ yêu Jeon Jungkook khờ khạo, cuộc đời hắn chỉ có Park Janggyu mà thôi, mãi đến cõi vĩnh hằng vẫn vẹn nguyên như thế.
Nếu hắn có ý niệm không đúng đắn với em, chỉ là em quá tốt bụng tình si nên mới trở nên như vậy.
" Kim Taehyung! Anh bị làm sao thế, sao lại tự tát mình thế này! "
Eooo có sót lỗi chính tả thì nhắc au nhen, tại bàn phím bị bệnh trĩ (*'Д`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top