2. Mẹ Kim.
Min Yoongi bên kia lật đật bắt máy.
Mở lên chỉ toàn nghe tiếng tra hỏi xối xả của người yêu, làm gì vậy chứ, không phải trời đánh tránh bữa ăn mà là người yêu hỏi mất bữa ăn.
" Nè, Yoongi. Anh xem xem, thằng bạn chí cốt của anh làm phiền lòng gì đến bạn yêu của em rồi? "
Min Yoongi đầu dây bên đây nói ngọng ú ớ, miệng anh đang thồn cả miếng bánh lớn muốn trả lời rõ ràng cũng không xong khiến Park bên đây tức đến nỗi cổ mọc đầy gân guốc.
" Nè! Trả lời coi! " Park Jimin gằn giọng.
Min Yoongi bên đây mặt nhăn mày nhó khó hiểu, chuyện của Kim Taehyung anh làm sao biết được, anh cũng đâu phải cái dạng thích đi nhiều chuyện của thiên hạ.
Nếu y hỏi Min Yoongi yêu Park Jimin nhiều như thế nào anh cũng biết lựa đường trả lời, còn đằng này là chuyện của Kim Taehyung. Muốn moi móc chuyện từ miệng hắn cũng đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
Min Yoongi nuốt trôi miếng bánh liền trả lời người yêu: " Chuyện của thằng đó anh làm sao biết được, nếu anh có hỏi nó cũng không nói đâu! "
" Bạn chí cốt mà kiểu vậy đó hả? "
" Ơ, thế sao em không hỏi đứa bạn yêu của em? "
Park Jimin nghe đến đây tự nhiên cứng họng, đúng là y vẫn chưa hỏi thăm tình hình của Jeon Jungkook mà, hihi.
" Thôi tôi không muốn nói nhiều với anh nữa, làm gì thì làm, tốt nhất đừng gặp mặt tôi nữa!"
Tút.
" Bé, ê, bé! Ơ? " Min Yoongi lấy điện thoại khỏi tay nhìn đâm đâm vào màn hình tối thui, anh thở dài tay mệt mỏi đỡ trán. Tự hỏi biết bao giờ người yêu của anh mới hết cái tính giận dỗi vô cớ đây.
Anh bất giác nhìn qua Kim Taehyung, hắn vẫn mang gương mặt bình thường như không có chuyện gì. Vốn dĩ anh cũng không biết rõ chuyện của hắn và Jeon Jungkook vì Kim Taehyung đã bao giờ chịu tâm sự với anh đâu.
Còn nếu về cô người yêu cũ, Park Janggyu của hắn thì anh biết rõ, vì không những cặp đôi TaeJang một thời nổi đình nổi đám của trường đại học này mà cô ta còn là chị họ của Park Jimin.
•
Jeon Jungkook mệt mỏi lê lết tấm thân ướt nhem vì trận mưa rào về đến nhà, em phồng má thở phù một hơi. Hôm nay thật đen đủi.
Nhưng Jeon Jungkook luôn là người mang tâm thái tích cực " Chỉ một ngày không vui đừng nghĩ cả một đời không hạnh phúc ", em nghĩ xong liền cười cười cởi quần áo bước vào nhà tắm.
Căn nhà nhỏ nhắn chỉ một mình em sống, ba mẹ đã mất từ khi còn bé nên bây giờ em chỉ có mỗi bà nội bên cạnh nhưng tiếc rằng bây giờ sức khỏe bà không được tốt phải ở quê nhờ người thân và hàng xóm chăm sóc. Nhiều lúc em muốn bỏ học vì tiền phí sinh hoạt thường ngày quá cao nhưng bà và mọi người không cho phép.
Em học giỏi lại là một thiên tài, dễ thương lại dễ dàng dạy bảo nên việc em muốn thôi học là chuyện không thể nào.
Đang tắm thì em nghe bên ngoài có tiếng chuông điện thoại, liền lật đật tắt vòi sen chồm lấy quần dài áo phông mặc vào bước ra ngoài.
Là điện thoại của Kim Taehyung sao? Hôm nay hắn tự nhiên chủ động gọi cho em? Jeon Jungkook chưa kịp bắt mày thì bên kia đã cúp hẳn, chỉ còn lại vài dòng tin nhắn ít ỏi hiện lên.
" Cậu, sang nhà của tôi. "
Jeon Jungkook lòng phát lên cơn mưa vui vẻ liền chạy vào phòng lấy thêm chiếc áo khoác nỉ màu nâu cánh gián mặc vào.
Bước ra ngoài, trời đã chập tối kèm theo tiếng côn trùng lí nhí gọi đồng loại, em rất sợ buổi đêm đặc biệt là bóng tối, tuy lòng ai sựng lại nhưng vì Kim Taehyung cần em, nên em sẽ đi.
Được một đoạn đường gần tới hẻm nhà Kim Taehyung thì bỗng dưng có một gã Alpha to lớn từ đâu chui ra, hai tay mạnh mẽ bấu vào vai nhỏ của Jeon Jungkook.
Vì giật mình nên em "A" một tiếng hoảng loạn ngước lên nhìn mặt của gã.
Em sợ, thật sự rất sợ. Bản thân là omega khi gặp alpha lạ mặt muốn ăn trọn mình cơ thể sẽ không kiểm soát được mà phát ra mùi tin tức tố hỗn tạp.
Mùi da em bé và sữa bột bay loạn xạ trong bán kính gần nhất. Em cụp cổ như muốn chui rút vào chiếc áo ấm, gã nhìn nét mặt em hoảng sợ nhưng không vì thế mà ngưng động tay động chân.
" Mùi sữa bột sao, haa, rất thơm rất đặc biệt. Em muốn cùng anh qua một đêm không? " Gã châm chọc, đôi mắt sắc bén loé lên dự tợn.
Không những gã bự con này có khuôn mặt dị hợm đáng sợ, mùi tin tức tố của gã quá ư là khó ngửi, mùi của những thanh sắt bị gỉ sét, hương nồng chỉ vừa tới mũi đã khiến Jeon Jungkook lập tức nôn mửa tại chỗ.
" Mày! " Gã cảm thấy bị em bài xích mùi hương liền muốn thẹn hoá hoá giận, gã đè chặt em xuống nền đường xé tung mấy chiếc áo em đang mặc trên người để giữ ấm.
Mặc kệ em la hét cầu cứu, gã vẫn cười dê ánh mắt tỏ ra thèm thuồng với cơ thể của em.
Da em trắng lại còn mềm mại nõn nà như da em bé, cơ thể người lớn nhưng lại mang mùi hương của trẻ con nên việc người khác để ý muốn lấy trinh tiết Jeon Jungkook là điều không vô lý.
" Buông, buông tôi ra... xin anh buông tôi ra đi mà! " Jeon Jungkook nài nỉ van xin gã, em bật khóc đến thương tâm, em sợ lắm, nếu em bị người lạ cướp đi thứ quý giá liệu Kim Taehyung còn trân trọng em không?
Gã vẫn cứ vồ lấy em như một tên súc sinh đói khát, em bị đứt giọng, cổ họng khàn đi vì cơn khóc lóc.
" Da trắng thế này không dành cho tôi thì lại tiếc quá đi"
" Không... đừng chạm, đừng chạm vào nữa mà hức ah! "
Đang giằng co kịch liệt, bỗng gã bị một lực mạnh đả vào ngay mũi làm gã choàng tỉnh, gã bị văng ngửa mình ra sau, mũi liên tục chảy máu như thác nước. Không dừng lại ở đó, người kia nắm cổ áo gã lấy tay đánh thật mạnh vào mặt gã, cuối cùng tóc bị nắm lôi đi rồi lại vật mạnh xuống mặt đường.
Bị đánh túi bụi lại còn đau đớn khiến gã chìm vào cơn mê.
Người kia thở mạnh sau đó xoay lại em quỳ một chân xuống xem tình hình.
" Có sao không? " Kim Taehyung lạnh mặt hỏi.
" Hức... e-em không sao " Chết mất thôi, chuyện đáng xấu hổ muốn giấu đi này lại bị Kim Taehyung nhìn thấy, phải giải thích làm sao đây.
Hắn thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nâng người em lên dìu về nhà, đi ngang còn không quên đá mạnh vào mặt gã kia một cái thật đau.
Từng bước đi nặng nề cuối cùng cũng tới trước sảnh nhà, vị phu nhân mặc chiếc váy ôm bó dài đuôi cá hoảng hốt bước ra xem chuyện gì.
" Ôi trời ơi, bé KooKoo của tôi làm sao thế này!? " Mẹ Kim hoảng hốt la toáng lên, người làm trong nhà vì thế cũng chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì.
Mẹ Kim chạy thật nhanh đến chỗ Kim Taehyung đang dìu em ngồi xuống sopha, bà ngồi xuống kèm với vẻ mặt lo lắng tột độ.
" Taehyung, Kookoo của mẹ làm sao thế này?"
" Mày nhìn xem, áo của thằng bé rách teng beng hết cả rồi, trời ơi chiếc áo ấm bản giới hạn tôi tìm kiếm khắp nơi cho thằng bé giờ bị gã nào xé cho rách hết rồi đây này! " Mẹ Kim cứ luyên thuyên mãi không ngừng.
" Mày xem này Kim Taehyung, tao đã bảo mày đem xe qua rước bé con, mày không chịu đi giờ thằng bé của tao thành ra thế này là tại ai? Mày xem cái thói cứng đầu của mày bao giờ bỏ được nhé? Lần sau còn có chuyện bất trách thế này xảy ra nữa đi biến khỏi căn nhà này luôn đi! " Mẹ Kim giận dữ bắn cả một tràng mắng mỏ, Jungkook là bé cưng từ nhỏ của bà, là omega bà yêu thương nhất, bị thằng con nghịch tử của mình đối xử thế này không thể nào không tức giận được, hừ.
Kim Taehyung cúi đầu, hắn nghĩ cũng đâu phải lỗi của hắn, là do Jeon Jungkook quá yếu đuối nên thành ra có chuyện.
" Nói tao nghe, Kookoo bị gì? "
Kim Taehyung tật lưỡi mỉa mai: " Xém bị cưỡng hiếp, yếu đuối quá cho ai xem? "
Mẹ Kim như nổi đoá, đỉnh đầu nổi đầy những ngọn lửa xanh đỏ có đủ, bà cố gắng thở đều từng hơi để lấy lại sự bình tỉnh. Nhìn Jeon Jungkook ngồi ngoan ngoãn khóc thút thít càng làm bà muốn tống cổ thằng oách con Kim Taehyung ra khỏi nhà.
" Mày! Lên phòng! " bà chỉ tay lên phòng sau đó đổi hẳn thái độ quay qua vỗ lưng ôm lấy Jeon Jungkook bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top