19. Một con gấu sợ tuyết mùa đông.
"Đừng đứng bên ngoài nữa, vào nhà đi" Jeon Jungkook bực bội vô cùng, nhưng em không muốn đóng vai kẻ phản diện, kẻ thấy chết mà không cứu, nhất thời giúp hắn một lần.
"Được"
Kim Taehyung vào nhà, mắt hắn thay nhau nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy căn hộ tuy không lớn nhưng bên trong lại được trang trí với phong cách ấm áp đến lạ thường, loại ấm áp mà hắn đã mất đi suốt mấy năm trở lại đây.
"Anh ngồi vào đó đi, tôi vào trong chuẩn bị một ít thức ăn" Jeon Jungkook lạnh lùng bảo hắn ngồi vào ghế sopha.
"Dạ..."
Kim Taehyung ngượng ngùng, từ nãy đến giờ cứ hở bị Jeon Jungkook liếc mắt là hắn cứ sợ sệt mà cúi gằm mặt xuống không dám nhìn em, hai tay cứ thế đan vào nhau không muốn tách rời.
Chiếc sopha mềm mịn được phủ bằng lớp lông cừu trắng tinh, Kim Taehyung rất hài lòng ngồi xuống cảm nhận.
"Chú, chú ơi!" Jeon Beom tròn mắt nhìn hắn, hoá ra từ nãy đến giờ bé nhỏ vẫn còn ở đây.
"Ơi?"
"Beom lạnh rồi ạ"
Kim Taehyung hiện giờ không còn ngại, nhanh tay bồng lấy đứa nhỏ vào trong lòng để sưởi ấm, chiếc áo len vạt dài được Jeon Jungkook đưa hắn đã biết cách tận dụng, không ngại lấy vạt áo trùm lấy Jeon Beom, cảm giác như đang ấp trứng.
Từ trong bếp, tay xách nách mang đĩa thức ăn thơm béo bước ra, Jeon Jungkook bỗng phụt cười, em nhìn hắn thật giống như bé gà mẹ đang ấp trứng vậy.
Kim Taehyung nghe giọng cười nhỏ liền phát giác ngẩng lên.
Jeon Jungkook cười rồi, một nụ cười mang nét trong sáng không chứa tạp ý, xinh yêu của hắn cười rồi.
Trong lòng hắn bỗng có chút tia lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang khô khốc, chỉ cần khiến em cười, làm gì hắn cũng bằng lòng thuận ý.
"Đồ ăn của anh, có bánh mì, nhưng là bánh mì ngọt"
Kim Taehyung hơi khó hiểu, liền nghiêng đầu như thắc mắc.
"Khó hiểu gì? Chứ không phải Taehyung rất thích ăn bánh mì ngọt sao?"
"À...anh.." Kim Taehyung đột nhiên hiểu rồi, ngày trước, hắn lòng dạ không tốt sai bảo em đủ đường, cả bản thân thích ăn bánh mì ngọt nhưng vẫn bảo em mua bánh mì không ngọt, ừ, vì thật chất người ăn đâu phải hắn.
Có hơi chột dạ, hắn gượng cười nhận đĩa thức ăn từ tay em, hắn sai rồi, cứ nghĩ chuyện qua lâu rồi Jeon Jungkook sẽ không còn nhớ, vả lại sở thích ăn uống của hắn không ngờ em lại để ý và hiểu rõ đến chi tiết như vậy.
Kim Taehyung trong lòng không ngừng tự đấm vào ngực, hắn quá xem nhẹ bạn nhỏ Jeon Jungkook.
"Ăn đi"
"Dạ" Kim Taehyung gật đầu song cúi đầu nhìn xuống bé nhỏ trong lòng "Beom muốn ăn cùng chú không?"
"Hông, Beom buồn ngủ rồi, chú...chú ôm Beom ngủ ngon có được hông chú?"
Jeon Beom nheo nheo mắt với đầu tóc rối đến bù xù, Kim Taehyung mỉm cười đáp lại bạn nhỏ bằng một nụ hôn trên vầng trán, sau đó nhẹ nhàng đặt đỉnh đầu bạn nhỏ vào lòng ngực ấm áp của mình mà vỗ về giấc ngủ.
Jeon Jungkook thấy thế trong lòng liền dâng lên cảm xúc ganh tị, Jeon Beom ấy vậy chẳng bao giờ làm nũng trước khi ngủ với em như thế, vậy mà lại làm điều ấy với một ông chú xa lạ.
Tiếng xuỳ nhỏ vang vọng lên, Kim Taehyung giật mình thoát ra khỏi những mơ mộng, lí nhí đôi mắt nhìn sang Jeon Jungkook.
"Ăn đi, đừng chậm chạp, anh còn phải tranh thủ về đấy. Đã muộn rồi"
"Đã muộn rồi, ngoài trời cũng đang lạnh..."
Kim Taehyung vừa ăn vừa đáp, nhưng cái lạnh khiến hắn nuốt không trôi, đúng là cơ thể hắn gần đây có chút không khỏe thật.
Jeon Jungkook hiểu ý liền chép miệng lạnh nhạt
"Anh không hiểu ý tôi sao Kim Taehyung, nơi này vốn dĩ anh không nên thuộc về cũng không nên dính líu, nếu anh muốn mối quan hệ chúng ta tiến xa hơn tôi e rằng... không thể!"
"Anh, anh biết, anh đã từng đối xử với em rất tệ, bao nhiêu năm qua mất đi em, điều đó đã dằn vặt anh nhiều lắm rồi Jungkook à..." Kim Taehyung hắn không động đũa nữa, trực tiếp dùng khuôn mặt nghiêm túc đối thoại với Jeon Jungkook.
Hắn biết, chuyện này đối với em thật sự rất khó, nó chẳng khác gì sự thương hại cả. Ai đời lại đi tha thứ cho kẻ đã từng làm tổn thương mình một cách dễ dàng. Kim Taehyung biết, chỉ cần hắn mặt dày một chút, không có gì là không thể.
"Ha? Dù nó có dằn vặt anh thì chuyện đó còn liên quan đến tôi sao?"
"Anh, không- ý anh là..."
"Chắc anh đủ thông minh để chấp nhận chuyện này mà Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook tâm tư mang đầy nét bực dọc, em đứng phất dậy nhìn thẳng vào mắt hắn
"Nếu đã ăn xong rồi thì về đi, nếu đợi tuyết phủ đầy mặt sân gây tai nạn cho anh, tôi đây lại phải gánh hậu quả!" Em nguệch mặt thẫn thờ, nhanh chóng bưng bê bát đĩa đang bày bừa trên bàn, có chút lạnh nhạt quay trở lại vào bếp mặt kệ tâm tình đang trĩu nặng của hắn.
Biết hắn mặt dày, Jeon Jungkook không ngại quay đầu này tỏ sự chán ghét
"Tuyết sắp dày rồi, mau về đi"
Kim Taehyung trên tay đang ôm chặt đứa nhỏ, Jeon Beom được hắn đặt nằm trong vòng tay rộng lớn chìm vào giấc ngủ ngon lành. Bé nhỏ đưa ngón tay cái lên miệng chem chép như đang thèm sữa, má vì cái lạnh mà phồng rộp đỏ ao đáng yêu, được một hồi thì phần ngực áo của hắn bị nước vãi của Jeon Beom làm ướt nhem cả một vùng.
Hắn mỉm cười sờ má bé nhỏ, nhẹ nhàng đổi tư thế cho Jeon Beom. Kim Taehyung môi mấp máy ngó vào bếp để tìm kiếm bóng dáng của Jeon Jungkook.
Thấy em vẫn còn hậm hực, Kim Taehyung trong lòng cảm thấy hắn đã vô tình làm phiền em rồi.
"Beom ngủ rồi, anh không nỡ đánh thức"
Jeon Jungkook bất chợt nghe giọng điệu lí nhí bèn ngó ra đáp
"Anh cứ để thằng bé qua một bên, nếu thức một lát tự tôi sẽ dỗ ngủ, không cần Kim tổng bận tâm"
Kim Taehyung ấy vậy trong lòng cảm thấy trống trải song lại rước thêm sầu não vào người, hắn gật nhẹ đầu ậm ừ bằng giọng mũi.
Kim Taehyung bất đắc dĩ phải để Jeon Beom qua một bên một cách nhẹ nhàng, hắn cởi bỏ chiếc áo ấm của em ra khỏi cơ thể, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn chằm lấy Jeon Jungkook dù em một chút cũng không ngoáy lại nhìn.
"Anh đi nhé, Jungkook?"
Kim Taehyung sụt sịt cái mũi đang se se cay, đáp lại hắn chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt, cả cái nhìn Jeon Jungkook cũng tiếc với hắn, Kim Taehyung cúi mặt rời khỏi căn nhà chứa đựng đầy sự ấm áp.
Hắn bước ra khỏi sân lớn, thở dài nhìn dáo dác xung quanh, đúng là tuyết đã phủ mặt đường trắng xoá, dày đặc lại lạnh lẽo vô cùng.
Kim Taehyung chầm chậm bước lê thê trên đường đông lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ tía sần sùi, mắt hắn như nổi những tơ đỏ khó chịu. Hắn cười khì ngước mặt lên nhìn bầu trời đang âm u xám xịt, tự lẩm bẩm những câu nói nhỏ đau lòng
"Jungkook yêu dấu của tôi, tôi đã từng là con gấu, một con gấu rất thích mùa đông. Nhưng giờ đây, lại vì một người mà bị cơn mưa tuyết thuần tuý làm cho sợ hãi, một con gấu sợ tuyết mùa đông chính là một con gấu thất bại, một con gấu thất bại trước người mình yêu"
-
-
Hơ sờ lô hơ sờ ly nha~ ( ˊ̱˂˃ˋ̱ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top