18. Nó khiến anh lạnh, nó bảo anh về
Tiết thu đã qua, tiết đông lại kéo đến. Làn gió đông ùa ùa kéo qua những con đường đê trấn nhỏ, ngoài phố toàn những con người khoác lên mình lớp áo len dày sụ tạo thành một khung cảnh ấm cúng đến lạ thường.
Chuyến bay về Mỹ của Jeon Jungkook vì thế mà bị hoãn lại một thời gian, trận tuyết dai dẳng bắt đầu hình thành gây bất lợi với tuyến bay ngoài nước.
Em chọn nơi ngoại ô để làm điểm tạm dừng chân, em ghét nơi thành phố đông đúc xô bồ, căn nhà cao cấp được mẹ Kim âm thầm lựa chọn đặt ngoài ngoại ô thành phố Seoul, tất cả những đồ đạc được thiết kế theo sở thích của Jeon Jungkook, đều theo tone màu trầm ấm, đơn giản nhưng vẫn đủ sang trọng.
Sở dĩ chọn ở xa trung tâm, cũng là vì em không thích đụng mặt với Kim Taehyung nhiều lần.
"Jungkook ah~ tao đến rồi đây!"
"Jimin? Vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh lắm" Jeon Jungkook đang trong bếp nghe giọng quen thuộc liền ùa chạy ra, trên mình vẫn còn đeo chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ.
Park Jimin tự nhiên vào nhà, mọi ngóc ngách trong nhà như đã quen thuộc với y, giống như y đã ghé sang đây nhiều lần rồi.
"Sao rồi, từ hôm đó mày có gặp anh ta thêm lần nào nữa không?"
Jeon Jungkook nhởn nhơ lắc đầu
"Không có, có hẹn, nhưng không muốn gặp"
Park Jimin thở dài một hơi, đúng là giữa hai người họ vẫn còn xa cách bởi quá khứ, đau hơn, chính vì hiểu lầm lớn nên mới xảy ra.
"Anh ta tìm mày lâu lắm rồi đó, lúc nào tao ghé sang Yoongi cũng thấy anh ta vò đầu bứt tóc tìm nơi ở của mày, hay là-"
Vừa nói được nửa đoạn, y liền bị Jeon Jungkook ngắt ngang lời nói, em vốn dĩ biết rằng, Park Jimin đang cố gắng hàn gắn lại đoạn tình dang dở của em, nhưng hiện tại với em điều tội tệ đó thật sự không cần thiết.
Em ổn rồi, chỉ muốn một mình, dù có đơn độc nhưng cũng an toàn hơn là có người bên cạnh.
"Mày thấy đó, mày là omega, nếu là omega thì tốt nhất là nên có một alpha ở bên cạnh. Huống hồ gì Beom cũng cần có một người ba..."
"Ý mày tao hiểu chứ, nhưng nếu Beom cần một người ba, thì vị trí đó cũng không còn dành cho anh ta!"
Jeon Jungkook lạnh lùng hất hủi, dù biết gồng sức để mạnh mẽ là không tốt, nhưng kì thực, em đã trải qua cảm giác đó quá nhiều lần mà thành ra chai sạn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ quanh quẩn về tình cảm và Beom. Tuy thời gian trước, Park Jimin không ở bên cạnh Jeon Jungkook, nhưng y biết hết mọi thứ. Từ việc em mang bầu bé Beom khi còn là sinh viên đại học, đến việc em bị người đời hất hủi khinh miệt khi là một omega tuổi còn nhỏ nhưng không giữ được sự trong trắng, lẳng lơ.
Khoảng thời gian đầu, Jeon Jungkook vì những lời nói xấu xa đó mà trầm cảm, triệu chứng ngày một lớn hơn đến mức em muốn tự kết liễu thì bị mẹ Kim phát hiện.
Ngày đó, nếu mẹ Kim không đến kịp, thì có lẽ em đã không thể cứu, những viên thuốc trắng rơi vương vãi khỏi hộp, trên tay Jeon Jungkook vẫn còn níu lấy vài viên chưa kịp uống. Đôi mắt em nhắm nghiền lại như đã chết vì tác dụng mạnh của thuốc, làn da trắng hồng chuyển qua màu sắc nhợt nhạt, môi khô tấy lộ lên mấy vệt da bị tróc. Cảnh tượng đó, là cảnh tượng mà mẹ Kim không bao giờ muốn đó lặp lại thêm một lần nào nữa.
Sau đó, Jeon Jungkook nhanh chóng được mọi người chuyển đến bệnh viện, quy trình khó khăn khiến các bác sĩ đành phải tiến hành rửa ruột cho em.
Khi tỉnh lại, không những không được yên ổn, ngược lại em còn bị vị bác sĩ mắng cho một trận um trời vì hành vi dại dột, trong cơ thể còn mang thai một đứa bé, vậy mà lúc đó em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Nhìn bạn bè lẫn mẹ Kim mang gương mặt lo lắng cho mình, em biết, bản thân cần phải bảo vệ cho đứa trẻ, vì thiên thần nhỏ trong bụng chính là sinh linh cứu rỗi cuộc đời tồi tệ tẻ nhạt của em.
"Baba sẽ bảo vệ bé con, sau này bé con lớn phải bảo vệ lại cho baba đấy, biết chưa?"
•
Y đến công ty, thật không thể nhịn nổi nữa, Park Jimin trực tiếp tìm gặp Kim Taehyung, nói rõ nơi Jeon Jungkook đang ở
"Là nơi này sao?" Kim Taehyung nhìn lấy tờ giấy nhỏ có ghi rõ địa chỉ nơi sống của em.
"Ừ, có thể cậu ấy sẽ giận tôi, nhưng lần này là ngoại lệ, tôi phản bội bạn mình để giúp anh. Lần này là lần cuối anh được quyền nắm lấy cơ hội, mong anh đừng làm tôi thất vọng như chuyện của hơn ba năm trước!"
Park Jimin ôn tồn nói, phải nói chuyện này khiến y cứ ngày đêm mất ngủ, nhưng Park Jimin mang một linh cảm rằng, quyết định lần này sẽ không khiến y phải hối hận.
"Cảm ơn cậu"
"H-hở?"
Park Jimin há miệng hóc mồm vì câu cảm ơn không thực của hắn, sau nhiều năm tiếp xúc với Kim Taehyung, có lẽ đây là lần đầu y nhận được lời nói đó, quả thật, thế giới này đảo điên cả rồi!
Kim Taehyung nhíu chặt hàng lông mày, tay quíu lại thành hình nắm đấm.
Jeon Jungkook, nhất định anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa, nếu có muốn trốn, anh nguyện theo em đến chân trời góc bể. Tuyệt đối không chia lìa.
•
*Ting tong
"Ai đó?" Jeon Jungkook nhỏ giọng hỏi ra, nhưng hình như người ngoài cửa không chịu đáp lại thì phải.
Jeon Jungkook hiếu kì, với tay mặc chiếc áo ấm được đút lót dày cộm, em dúi tay vào túi áo lon ton bước đến mở cửa.
"Kim Taehyung?" Jeon Jungkook không vội, em bâng khuâng đứng hình một lát, quả thật là Kim Taehyung, em trau mắt khó chịu nhìn hắn, thầm hỏi tại sao hắn lại biết nơi ở của em mà đến, không lẽ là có người nói?
"Kim Taehyung, anh đến đây làm gì?"
"Anh muốn gặp em..." Kim Taehyung hạ giọng, hắn cắm cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn em, mái tóc bị tuyết phủ một lớp, trong lạnh lẽo vô cùng.
"Gặp tôi? Hay là hợp đồng còn gì khuất mắt khiến anh khó hiểu sao?" Jeon Jungkook lạnh lẽo hỏi.
"Không liên quan đến chuyện hợp đồng, anh chỉ muốn đến đây gặp em... và cả Beom"
Jeon Jungkook cong môi cưỡi lẻ tẻ: "Nếu là chuyện đó thì anh về đi, nơi này không dành cho anh"
Nói xong, em vội đóng cửa, nhưng cũng vội nghĩ, Kim Taehyung hôm nay sao hắn lại hiền đến thế, dáng vẻ thật giống như em đã làm gì tội lỗi với hắn vậy, Jeon Jungkook liếc xéo ra phía cửa, bản thân thật thấy quá chán ghét.
Bấy giờ, Jeon Jungkook lại lúi húi ở trong bếp để làm đồ ăn tối của Beom, thì giọng nói bé nhỏ vang vọng xuống nhà, Jeon Beom lật đật chạy lại chỗ em
"Bobo, bobo, bobo!"
"Hửm? Có chuyện gì sao bạn nhỏ? Trên phòng ấm áp sao lại xuống đây, lạnh lắm đấy!" Jeon Jungkook như thường bồng lấy bé con, tiện tay choàng thêm vào cổ Beom một chiếc khăn len mới tự tay đan cho bé.
"Đúng đúng, trên... trên phòng ấm, nhưng bên ngoài thì... lạnh lắm ạ!" Jeon Beom ngây thơ tròn mắt, lời nói bị cái lạnh đan xen vào nhau.
Jeon Jungkook có hơi khó hiểu, bên ngoài thì liên quan gì, Jeon Beom nói thế chẳng phải là đang có ý gì sao?
"Beom nhỏ, bạn nói thế là sao? Bobo không hiểu rồi"
"Chú... ưm- chú thơm ạ, chú thơm đang ở bên ngoài... ngoài ạ, lạnh chú thơm!" Jeon Beom vùng vẫy khỏi vòng tay Jeon Jungkook, bé nhanh nhẹn dùng bàn tay nhỏ chỉ thẳng ra phía bên ngoài.
Em có hơi bàng hoàng, vội nhanh mắt nhìn lên đồng hồ, từ lúc gặp hắn đến giờ thì cũng được nửa tiếng rồi. Giữa tiết đông lạnh giá này, một người bình thường có thể ở bên ngoài lâu như thế được sao. Huống hồ, lúc nãy em còn thấy Kim Taehyung mặc chiếc áo mỏng manh.
Không suy nghĩ nhiều, em xoắn tay áo chầm chậm bước ra ngoài cửa, trong lòng không ngừng xin chúa, mong hắn đừng hành động ngu ngốc như thế.
Jeon Jungkook bật cửa, đúng thật, hắn thật sự còn đứng ngoài trời tuyết lạnh giá, thật có phải Kim Taehyung hắn bị điên loạn rồi không?
"Taehyung? Anh bị điên rồi sao? Anh có biết hôm nay có trận tuyết lớn không!" Jeon Jungkook giận dữ quát lớn.
"Anh không điên, chỉ là..." Kim Taehyung mặt buồn bã, thấy em liền xụ mặt xuống không dám nhìn, hai tay lạnh lẽo đan vào nhau để lấy hơi ấm còn xót lại.
"Là cái gì?"
"Anh đợi em, nhưng tuyết đáng ghét quá em ơi, nó khiến anh lạnh, nó bảo anh về"
•
Hello nhe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top