17. Jeon Beom.

"Bobo, bobo sao bobo đi ăn, đi ăn bỏ BeomBeom ở nhà ạ!"

"BeomBeom, sao con lại ở đây?" Jeon Jungkook đứng phất dậy, khuôn mặt đầy sự bối rối ôm lấy cậu bé nhỏ vào trong vòng tay của mình, tay mềm bẹo lấy má nhỏ tròn vo lại hồng hào.

"Ưm- bobo đừng nhéo má bé, bé đau rồi!"

"Jungkook, ha, anh xin lỗi, thằng bé ở nhà cứ đòi em nên anh..."

Jeon Jungkook ánh mắt bất lực thở phù nhìn qua anh chàng đằng xa đang hằn học chạy lại, em đột nhiên sực nhớ lại một chuyện khiến khuôn mặt bình thường dần trở nên méo mó khó nhìn, Jeon Jungkook có hơi tức giận liếc mắt với anh chàng đó.

"Cậu là ai?" Kim Taehyung nhanh nhẹn lại chỗ Jeon Jungkook, tay không quên choàng qua eo em siết lấy khiến em giật mình không kịp trở tay. Có lẽ, hắn đã để ý tới đứa trẻ kia từ nãy tới giờ, nhưng không, để hắn tra hỏi cái tên khốn đối diện trước đã.

"À à, chào anh, tôi là đồng nghiệp với Jungkook cũng là bạn đồng hương với em ấy khi còn ở Mỹ, tên Jo Kangju"

"Đó là bạn của em à Jungkook?" Kim Taehyung có hơi ngờ nghệch, hắn nhìn xuống người đang cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.

"Là bạn hay người yêu, đều không liên quan đến anh!"

Jeon Jungkook mặt nhăn mày nhó, em thầm chửi, tại sao tên này lại mạnh thế, eo em bị hắn siết chặt đến in hằn dấu đỏ rồi. Jeon Jungkook nhìn hắn, còn thấy rõ mặt hắn hậm hực vô cùng, trên mặt còn hiện rõ dòng chữ "Em là của anh, anh ghét hắn ta mà" nữa cơ.

"Buông tôi ra coi!"

Kim Taehyung thở dài, bàn tay hắn cũng bị em bấu xé đến rướm máu, hắn xuýt xoa thổi phù phù vào bàn tay, mặt có chút hờn dỗi, hắn đã làm gì đâu mà em hung dữ thế.

Không khí như đang bị thiếu oxi trầm trọng, Min Yoongi bắt buộc ra đó giải vây

"Nào, nếu đã đông đủ thế này, chúng ta cứ cùng nhau dùng bữa chứ nhỉ? Chuyện công việc cứ gác tạm lại vậy! Haha"

"Không được!" Jeon Jungkook nhanh chóng bỏ qua ý kiến đó, thấy em ôm chặt lấy đứa nhỏ, Jo Kangju nhìn em mà lắc đầu không thôi, cũng tại anh mà phải xảy ra tình huống khó xử này.

"Bobo, ưm sao bobo hông muốn cùng Beom ăn ạ? Bo ghét Beom rồi..." Beom nhỏ mặt mày ỉu xìu, tay bấu chặt lấy cổ áo của Jeon Jungkook, dù người ta là con nít nhưng người ta cũng biết buồn vui hờn dỗi đó nhá!

"Beom hôm nay không ngoan, ta giận bạn đấy nhé?" Jeon Jungkook mệt mỏi.

Kim Taehyung hiểu rùi ý liền giành lấy Beom từ tay em, hắn ôm trọn bé vào lòng ngực, thấy bé rưng rưng nước mắt liền ôn nhu vuốt lưng, ôn tồn thủ thỉ

"Ngoan nào, đừng khóc, bobo không ghét bạn"

"Hông, bo ghét Beom rồi ạ,bo hong còn cần bé Beom ạ" bé nhỏ vùi đầu tròn vào lòng Kim Taehyung để tìm kiếm sự ấm áp, mũi và má cũng bị cơn khóc sơn cho một màu đỏ ửng.

Jeon Jungkook tức giận xuỳ một cái, cái tính giống nhau vừa thôi, em lườm đến chỗ nhóc Beom, nhóc còn xem em là người nhà nhóc không, khi không khi có lại dám ngồi vào lòng người lạ thế kia?

"Chú, chú ơi"

"Sao thế? Hửm?" Kim Taehyung cười đáp.

Jeon Beom tiếp tục vùi mặt vào góc áo trên ngực của Kim Taehyung, không những không ngại hít lấy hít để mà còn không hề tỏ vẻ như bị bài xích với mùi hương.

"Mùi chú thơm lắm ạ, thơm hơn cả bobo của cháu!" Jeon Beom cười cười khúc khích.

"Ais cái thằng bé này, về đây ngay!" Jeon Jungkook bị nhóc tỏ ý chê liền nổi đoá ngồi dậy muốn dành lại cái cục tròn tròn đang cuộn gọn trong lòng Kim Taehyung.

"Aaaa! Chú, cứu cháu, bobo đòi bắt cháu!" Jeon Beom nhăn nhó la hét nắm chặt lấy áo Kim Taehyung, cũng may là áo hắn thuộc loại đắc tiền, nên dù bị giằng co cũng không bị nhào nát.

Bây giờ nhìn vào khung cảnh ấy, chắc ai cũng nghĩ họ là một gia đình, một gia đình hoàn hảo với những trò nghịch ngợm trẻ con.

"Nào Kim Taehyung, anh đưa thằng bé qua đây cho tôi!" Jeon Jungkook có vẻ hằn học.

Kim Taehyung có chút mắc cười, nhìn dáng vẻ của em bây giờ chẳng khác gì với bé nhóc trong lòng hắn, khuôn mặt tròn ủm lại có chiếc má hây hây như đám mây hồng. Hắn bỗng phụt cười nhưng đôi mắt vẫn chứa nét tình si dang dở.

Nghe tiếng cười nhỏ, làm Jeon Jungkook đang ra sức đùn đẩy với Jeon Beom bỗng phát giật mình, em ngưỡng đầu dậy nhìn xung quanh, ôi trời, thì ra từ nãy đến giờ em luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý, họ cười khúc khích vì em chẳng giống một người lớn thật thụ chút nào.

Ngượng đến đỏ mặt, Jeon Jungkook rụt cổ quay về chỗ ngồi, ngại đến nổi không còn tâm trạng nhìn Kim Taehyung và Jeon Beom.

Ngại chết em rồi! Mất hết cả hình tượng!

Nghĩ vậy là do lúc nãy, khi bước vào nhà hàng, không khác với Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng nhận được hàng tá ánh mắt ngưỡng mộ đang trầm trồ đang hướng thẳng về phía mình.

Không điêu toa phóng đại, Jeon Jungkook không khác gì một omega cao cấp, khuôn mặt đầy đặn xinh đẹp lại hài hoà, đôi mắt càng khiến em được chú ý vì nó rất xinh và long lanh, dù nét trong sáng đã không còn nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ của thời gian mài giũa và sự trưởng thành.

Bộ đồ đang mặc giống như sinh ra chỉ để dành riêng cho Jeon Jungkook. Chiếc áo sweater len trắng cổ tim, chiếc quần tây trắng đơn giản phũ đầy lên lớp khí chất mĩ miều, trong em không khác gì bông hoa tuyết thắp sáng giữa khí trời đông.

"Beom muốn ăn cái này ạ"

"Được được, cháu còn muốn lấy thêm gì nữa không nào?" Kim Taehyung nãy giờ lo gắp thức ăn cho nhóc mà bản thân vẫn chưa thể động đũa.

"Ưm hoi, nhiều lắm rồi, chén cháu đầy đầy đầy ơi là đầy rồi!"

Jeon Jungkook mặc kệ hắn đang bối rối với nhóc, em vẫn tự mình thưởng thức món ăn trên bàn một cách ngon lành, lâu lâu không quên tia mắt đến Kim Taehyung, thú thật, điều em lo nhất bây giờ là Kim Taehyung sẽ quá gần gũi với nhóc Jeon.

"Jungkook, ăn đi này, tôm hấp em thích nhất đó" Jo Kangju không ngại bóc sẵn vài con tôm để sang chén cho em.

"Được rồi mà, anh cứ ăn đi tôm em tự bóc cũng được"

"Dơ tay em" Jo Kangju cười cười.

Kim Taehyung một phen xem được đoạn kịch lách, hắn siết lấy đôi đũa đang cầm, mặt cũng dần đanh lại, đôi mắt tủi hờn cụp xuống. Ghen sao? Khó chịu chứ? Bây giờ nếu hắn hậm hực lòng ghen thì cũng chẳng còn tư cách gì nữa, đối với em, bây giờ hắn như một người cũ, nói đúng hơn chỉ là một người lạ, không hơn không kém.

Ăn uống xong xuôi, hàng họ cũng chia nhau tạm biệt ra về, Kim Taehyung vẫn thế, chân vẫn lon ton lẽo đẽo theo bóng lưng nhỏ của em. Ngắm nhìn bóng hình ấy thật lâu, hắn cũng đau thật nhiều, thân người nhỏ nhắn một mình bồng bé theo một đứa trẻ hai tuổi đang ngủ say trên tay, ai mà không xót xa đâu chứ.

Thâm tâm hối thúc đến cùng cực, hắn không nghĩ nhiều liền vội vàng giữ lấy cổ tay Jeon Jungkook, người kia ngỡ mình xoay lại nhưng trên mặt còn giữ thái độ thờ ơ lạnh lùng.

Kim Taehyung môi miệng run lẩy bẩy: "Jungkook, anh- à tôi, tôi có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì anh nói đi, nếu là chuyện liên quan đến bản hợp đồng thì tôi có thể nán lại một chút"

"Không phải chuyện đó" Kim Taehyung hít lấy hơi thở thật sâu, dùng hết sức bình sinh để nói ra những gì hắn đang nghĩ

"Là chuyện bù đắp cho em, tôi có thể không?"

Jeon Jungkook đang khó chịu nghe lời hắn nói liền nghệch mặt ra, môi nhỏ khẽ cong cười hất một hơi. Nhưng ấm ức bất công đó giờ em phải chịu, nói bù đắp liền có thể bù đắp sao.

Dù hắn có ý bù đắp nhiều đến bao nhiêu, tiếc rằng, Jeon Jungkook vốn không cần.

Có lẽ, những ròng ba năm đó, không dài cũng không ngắn, bản thân em đã tự chữa lành, sống vất vả không cần lấy một ai, cô đơn mang thai đứa nhỏ, mặc kệ có những lời đàm tiếu về em, nói em là loại omega lẳng lơ dại dột mang thai khi bản thân còn đang trong ghế nhà trường, Jeon Jungkook mặc kệ hết tất cả, những cái đó đã là gì với quá khứ đau buồn của em.

"Ha? Kim Taehyung, anh lại muốn dở trò điên khùng gì đây?"

"Anh nghiêm túc, Jeon Jungkook, lúc này anh đang thật sự nghiêm túc với em mà"

"Bù đắp? Như anh cũng thấy rồi đó, tôi đã có con, còn là con riêng nữa cơ. Cái tiếng bù đắp tôi đã từng rất cần, nhưng từ lúc có đứa nhỏ này, tôi tuyệt nhiên không cần nữa. Vì vốn dĩ, từ lâu tôi đã từ bù đắp lấy những thương tổn của bản thân rồi, đến giờ vẫn thế, không cần thêm một ai cũng không muốn có thêm hơi thở dư thừa nào chen vào cuộc sống hiện tại của tôi và Beom nữa!" Jeon Jungkook bình thãn nói dõng dạc một lọt một lèo, trong em có vẻ nhởn nhơ, nhưng, đôi mắt chua xót đó làm sao giấu được.

"Sự bù đắp thương hại từ anh, tôi thật sự không cần"

Em nhận được sự im lặng từ hắn, nhẹ nhàng cười hiền rồi ngoảnh mặt rời đi.

Hắn không biết làm gì, ngoại trừ sự im lặng, đầu Kim Taehyung nhảy lên sự suy nghĩ rối bời, dù bị Jeon Jungkook từ chối phũ phàng thế nào đi nữa, hắn vẫn nguyện làm chiếc đuôi nhỏ lặng lẽ kề cạnh bên em, không ồn ào, không náo nhiệt, âm thầm là đủ.

Hắn tuyệt đối không để em biến khỏi mắt hắn, dù có bị em đánh đuổi coi thường như kẻ ngốc, Kim Taehyung vẫn chấp nhận làm kẻ khờ chìm đắm vào tình yêu lu mờ của em, cho đi không nhất thiết phải nhận lại.

Min Yoongi đứng phía sau hắn, chứng kiến hết tất cả sự việc, đúng thật, anh im lặng suốt bữa ăn cũng vì anh không liên quan đến chuyện của họ. Nhưng lòng lại lâng lâng cảm giác lạ thường, liền nói

"Nhìn kiểu gì cũng thấy nhóc Beom rất giống mày!"

"Giống?"

"Ừ, mày không để ý thấy sao? Cả mặt mũi và đôi mắt đặc trưng, tất cả đều như được mày đúc khuôn ra một bản sao hoàn hảo vậy"

.

.

Chu cha, gần 2000 từ đó nha, khum đùa đâuuuuuu 👁👄👁

Note: Jo Kangju không phải người xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top