16. Sao lại xin lỗi, Kim Taehyung?
Theo như lịch trình thì 'vị luật sư' kia sẽ có một chuyến quá cảnh tại sân bay quốc tế sau đó bay thẳng về quê hương Hàn Quốc.
Mọi chuyện theo đúng như Min Yoongi đã dàn xếp, cậu luật sư trẻ tuổi kia đã không chấp nhận việc chỉ giao tiếp qua điện thoại thay vào đó muốn đôi bên gặp mặt trực tiếp mới có thể thành giao nhiệm vụ.
Một người thích buông lỏng, người kia lại mê sự nghiêm túc, liệu có thể hợp tác được sao.
"Taehyung, tối nay mày có một dịp gặp gỡ với luật sư JK, nhớ ăn nói cho cẩn thận!" Min Yoongi vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, miệng lại không ngừng nhắc nhở người kia.
"Không cần mày phải nhắc!"
Kim Taehyung vẫn dửng dưng, có lẽ chuyện gặp mặt với đối tác khiến hắn không có chút sự chuẩn bị nào, đối với hắn điều đó có lẽ không cần thiết. Trên tay hắn bây giờ vẫn đang cầm chiếc ipad, không ngừng điều tra tuyến người của mình cùng với việc tìm kiếm Jeon Jungkook đã làm tới đâu.
Hắn u sầu thở dài, tay xoa lấy thái dương đang nhức inh ỏi, có lẽ hôm nay việc tìm kiếm lại tiếp tục bị cho vào ngõ cụt.
"Mày không định sẽ cạo râu sao? Taehyung?"
"Tại sao phải cạo?"
"Gương đây, nhìn lại hộ tao, râu mọc ra lún phún thế kia, mày định hù chết cậu ấy sao?" Min Yoongi bất lực tận tâm đem chiếc gương cỡ to đến trước Kim Taehyung, cũng đúng, từ khi hắn mất đi em hắn đã còn lưu luyến gì nhân gian này nữa.
Hắn nhìn Min Yoongi xong cũng tự nhìn bản trong gương, Kim Taehyung có chút giật mình, bây giờ mới để ý, hắn tàn tạ thế này rồi sao, tóc không vuốt keo để xoã dài qua cả đôi mắt, da căng mẩy giờ lại bị tâm trạng khiến nó trở nên sần sùi khô khốc. Vậy mà, bấy lâu hắn đã chịu để ý đâu.
Kim Taehyung tự suy ngẫm một lát, xong liền nghệch mặt: "Râu sao? Dù sao cũng không cần, nếu đổi lại cậu ta là Jungkook, tôi sẽ bấm bụng đi cạo. Còn đối với một tên nhóc đối tác nhỏ tuổi như cậu ta thì không cần phải chỉn chu!"
Min Yoongi vẫn trở về với những tiếng thở dài quen thuộc, anh thầm ước Jeon Jungkook sẽ đột nhiên giáng thế trở về với vòng tay hắn, nhẹ nhàng chăm sóc, ân cần ở bên, để hắn không còn sống với lối buông thả thế này, khổ anh quá mất!
"Tối nay hẹn cậu ta ở nhà hàng nào?"
"Hm, Emperor, tao đã gọi đặt trước với chủ nhà hàng rồi, chúng ta tới đó chỉ cần đặt mông ngồi xuống thôi"
"Ờ"
•
Tích tắc tích tắc, đồng hồ hiện tại cũng đã chỉ kim đúng 7 giờ tối, Kim Taehyung lên xe được Min Yoongi hộ tống đến khu nhà hàng sang trọng như đã hẹn.
Chết thật, nửa đường thì bị ùn tắc giao thông ngay giữa chân cầu vì có một vụ tai nạn xảy ra, hắn mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế, Min Yoongi ngồi trên đây cũng không khá hơn, trời nóng nực cả máy điều hoà cũng không thể áp chế được.
Anh vò đầu bứt tóc, đây là cuộc hẹn đầu tiên với người ta, nếu cứ chậm trễ thế này e là không hay, huống hồ gì vị luật sư kia lại là người vô cùng khó tính có tiếng.
"Taehyung, cứ thế này tao thấy không ổn rồi!"
"Lo gì, cứ thông thả thôi?"
Min Yoongi tật lưỡi khó chịu, nếu không phải anh là người giới thiệu Kim Taehyung cho vị luật sư kia, thì còn lâu anh mới lo nhá!
Cứ như thế, gần nửa tiếng chiếc xe của Kim Taehyung mới lăn tăn ra khỏi chân cầu, khốn đốn lắm mới tới được nhà hàng.
Hai người một người đi trước một người đi sau cứ thế đi vào bên trong.
Nói đi cũng phải nói lại, dù bộ râu trên mặt vẫn lún phún chỉa ra, nhưng Kim Taehyung vẫn mang được khí chất cao ngạo của một vị tổng tài quyền lực, đẹp trai lại nhiều tiền. Vừa bước vào đã thu hút được ánh mắt của cả chục người, ai cũng mang ánh mắt với vẻ ngưỡng mộ, nhìn từ trên xuống đều hoàn hảo, trừ bộ râu.
Người đẹp là đẹp thật, người không đẹp làm sao mà hiểu được chứ?
"Lần đầu hẹn gặp đối tác, mà đã đến muộn vậy rồi sao?" Người con trai ngồi ở chiếc bàn phía trước, thấy người đến liền dở thói trách móc.
Kim Taehyung nghe xong tâm tình có chút bực bội không vui, vừa nghe người khác không bằng lòng với mình, hắn liền cau có, nhưng miệng vẫn cố gắng cười tươi nhất có thể.
Hắn lột hẳn kính đen xuống để nhìn ngắm người đối diện thật kĩ.
Có lẽ, giây phút hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra bây giờ lại dửng dưng hiện ra trước mặt hắn. Quá khứ đau thương và tình yêu chứa đầy màu xám xịt bỗng ùa về trong tức khắc. Kim Taehyung hắn không tin vào mắt mình, vị luật sư trẻ tuổi mà hắn khinh miệt đầy mỉa mai lại là người đó, Jeon Jungkook của hắn.
"J-Jeon Jungkook? Em-...sao lại?" Kim Taehyung không giữ được sự bình tĩnh mà thốt lên, hắn ngập ngừng, đôi môi kia không ngừng run lẩy bẩy, hắn mặc kệ biết bao nhiều người đang xì xầm to nhỏ về hắn. Bây giờ thứ hắn quan tâm, là Jeon Jungkook sao lại ở đây.
"Là tôi, đứng ngơ ra đấy làm gì, anh không định ngồi xuống sao, anh Yoongi đang đợi anh đấy"
Kim Taehyung chập chững bước đi không vững, chân hắn bây giờ chỉ cần một ngọn gió lạ cũng khó thể thổi bay.
"Dạ..." Kim Taehyung lí nhí đáp.
Jeon Jungkook bắt đầu nhíu mày khó chịu, em không nghĩ đối tác được giới thiệu là chính là Kim Taehyung, người em mang tâm tư hận đến chết đi sống lại.
Không vòng vo, Jeon Jungkook khó chịu liếc mắt nhìn thẳng vào Min Yoongi với ý muốn bắt bẻ: "Không ngờ, đây là lần đầu tiên tôi có đối tác đến trễ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ mà còn không mở miệng ra để xin lỗi đấy!"
Min Yoongi hoảng loạn nhìn Jeon Jungkook xong tia mắt vào Kim Taehyung, thấy hắn chỉ cúi gầm mặt, căng thẳng đến nỗi hai tay bấu lấy vào nhau mà xuýt xoa, coi bộ Kim Taehyung hắn đang muốn uỷ khuất.
"Tôi xin lỗi em, vì bị kẹt xe nên... Jungkook, đừng giận tôi nhé?" Kim Taehyung đột nhiên mở miệng.
"Xin lỗi? Nói lời xin lỗi có sớm quá không Kim Taehyung?"
Kim Taehyung dường như mang bộ não rỗng tuếch, nếu để ý sẽ thấy hắn như muốn ngã quỵ.
Chỉ có hắn biết tâm trạng bản thân hắn bây giờ thế nào. Vừa vui mừng vì gặp được xinh yêu của hắn lại buồn vì nhớ lại những tổn thương mất mát trong quá khứ mà hắn đã giằng xé em.
Hắn sợ Jeon Jungkook vì không vui mà nhất thời nhớ lại chuyện xưa, liền lập tức hỏi han
"Jeon Jungkook, ưm- dạo này em sống tốt nhỉ, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều"
"Xin lỗi anh, nhưng câu hỏi có vẻ không liên quan đến công việc cho lắm nhỉ?" Jeon Jungkook thản nhiên nhướn mày với hắn, nhưng trong chốc lát lại nói tiếp, môi xinh khẽ cong nhẹ
"Nhưng cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi có được bản thân tôi như ngày hôm nay, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn so với quá khứ, cũng không còn làm chiếc đuôi ngốc nghếch giống như lúc trước. Cảm ơn anh, Kim Taehyung!"
Từng câu từng chữ nhẹ nhàng như một lời cảm ơn, từng chút đâm thọc vào trái tim rỉ máu hắn, hắn đau, nhưng bây giờ nếu hắn chịu thừa nhận bản thân đã từng yêu, đã và đang yêu Jeon Jungkook rất nhiều, liệu em có còn tin hắn không?
Bản thân ngu ngốc đã đành, vì hiểu lầm mà sinh tình phát điên còn đáng bị ruồng bỏ hơn. Nhìn em cười nhưng lòng hắn đau, đau đến tận cả tâm can, lòng Kim Taehyung như bị ai đó bóp nghẹn, hắn muốn nụ cười đó, nhưng tiếc rằng, nụ cười xinh đẹp đến dại khờ đó từ lúc ấy đã không còn dành riêng cho hắn nữa rồi.
"Ju-Jungkook, anh xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi chứ Taehyung, anh làm gì có lỗi"
Kim Taehyung hắn từ ấy đã muốn bù đắp cho những tổn thương, những vết thương lòng mà hắn từng mang lại dẫm đạp lên tất thảy tâm tư mềm yếu của em, khiến em ngoan ngoãn tĩnh lặng nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời chứa đầy màu u buồn của hắn, khiến em phải khóc, là lỗi của hắn.
"Anh...Jungkook à, anh muố-"
"Bobo, bobo sao bobo đi ăn, đi ăn bỏ BeomBeom ở nhà ạ!"
Vì sáng nay vừa bị giao nhầm card un, nên xin phép ngược cho sml cả hai ạ Σ(-᷅_-᷄๑)
Mọi người thả sao cho chẳn 1k nhen 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top