14. Quá khứ và hiện tại.
Kim Taehyung gặp ác mộng, trong cơn mơ hắn thấy mình bị cái gì đó vứt bỏ, một cái đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời của hắn. Hình ảnh Jeon Jungkook mờ ảo hiện ra trước mắt, hắn hạnh phúc chạy tới muốn ôm chằm lấy em, nhưng không thể. Cơ thể em như làn sương hiện ra rồi lại chìm dần vào bóng tối u buồn. Trước khi lùi về sau bóng tối, em còn cười ôn thuận, một nụ cười chứa nhiều nỗi khát khao muốn được hạnh phúc, một đời trọn vẹn nhưng không thành. Em khóc, ánh mắt trở nên vô hồn uất hận nhìn lấy hắn, rồi lùi xa vòng tay Kim Taehyung không quyến luyến nhìn lại dù chỉ một lần.
Hắn choàng tỉnh giấc, trong cơn mộng để lại cho Kim Taehyung sự sợ hãi tột độ, hắn gọi Jeon Jungkook thật to, nhìn xung quanh không thấy em đâu, đồ đạc cũng biến mất hết, dư âm của sự sợ hãi khiến hắn phải lật tung cả cái khách sạn để tìm em.
Kim Taehyung cứ chạy, cứ gọi tên em, nhiều người thấy Kim Taehyung hỗn loạn cứ ngỡ hắn còn mớ ngủ.
Cuối cùng, Kim Taehyung chạy tới phòng Min Yoongi mục đích để tìm Park Jimin, hắn tới nơi liền đập tay gõ cửa liên hồi, hai người kia đang nướng ngon lành bỗng bị tên điên phá rối.
"Gì- ơ? Kim Taehyung anh ở đây làm gì? Jungkookie đâu, cậu ấy không ở với anh à?" Park Jimin lơ mơ không thấy Jungkook liền giật gân hỏi nhiều.
Min Yoongi bị sự hỗn loạn trước cửa mà quấy nhiễu giấc ngủ ngon, không nhịn được mà ngồi dậy tới phía Park Jimin, anh nhẹ nhàng ôm lấy ý từ đằng sau, cằm đặt lên vai Park Jimin mà hít lấy hít để không khí buổi sáng.
"Mày làm sao đấy, vẻ mặt hoảng hốt đấy là sao?"
"Jeon-Jeon Jungkook... haiz!" Kim Taehyung cứ ngập ngừng.
"Là có chuyện gì, anh làm gì bạn của tôi rồi đúng không?!" Park Jimin khoanh tay trước ngực nhận thấy điều gì đó không ổn, y cau mày nhăn nhó.
Kim Taehyung phát điên mất, ý định qua hỏi xem họ có thấy Jeon Jungkook ở đâu không liền lập tức vụt tắt, khuôn mặt hắn trở nên hoang dại, tay không chủ động được mà vò đầu bứt tóc. Hai người đứng phía đối diện nhìn nhau, họ nhíu mắt nhún vai thật tình không biết là có chuyện gì xảy ra.
Min Yoongi và Park Jimin nhìn theo bóng lưng hấp tấp của hắn rời đi. Miệng luyên thuyên gọi cái tên Jeon Jungkook liên tục trong khoảng không im lặng.
Nhận được cuộc gọi nhỡ từ Kang Yeonji, hắn bất giác run rẫy gọi lại, trong lòng chỉ mong mọi chuyện đều ổn, nhưng tiếc rằng, phía đầu dây bên kia cũng là một giọng nói sợ hãi và nặng nề.
Theo lời thúc giục Kim Taehyung phải rời khỏi đây để về nhà, trên đường về lòng đầy bất an, miệng cứ cáu cáu lấy móng tay dần làm nó trở nên xướt mẻ trầy trụa, tâm tình hắn chưa bao giờ không ổn như lúc này. Quá khứ không vui cũng vì em, Kim Taehyung hắn không muốn quá khứ bị lặp lại lần nào nữa.
Về đến nhà, chỉ thấy Kang Yeonji đứng trước cửa với dáng vẻ bồn chồn không yên. Kim Taehyung chạy ào xuống xe, không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức xông vào nhà lục tìm em.
"Jeon Jungkook, em ấy đi rồi. Cậu đừng tìm nữa" Kang Yeonji ngập ngừng nói.
Kim Taehyung như trợn trắng con ngươi, hắn như bọc tiết sự hãi hùng tột độ, hắn đâu muốn em rời xa hắn, hắn chỉ muốn em mãi ngoan ngoãn bên cạnh hắn thôi.
"Tôi sẽ về nhà cũ em ấy để tìm!"
"Taehyung, khô-"
Kang Yeonji chưa kịp ngăn cản thì hắn đã không màng cố chấp tìm kiếm bóng hình của Jeon Jungkook.
Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm chặt hẹp, mạng nhện túa đầy vì lâu ngày không dọn dẹp, màu gỗ cũng trôi qua màu nâu ngà cũ kĩ. Biết rằng người đã không còn ở đó, hắn vẫn cố chấp lục tìm mọi ngóc ngách, giờ đây chỉ còn mùi hương dịu ngọt quen thuộc vương vấn lại nơi này.
Hắn dừng lại, trước mặt hắn là quyển nhật kí chứa đầy bụi bặm ngoài bìa, hắn run nấc lên từng cơn, đây chẳng phải là quyển nhật kí mà hắn đã đọc trộm của Jeon Jungkook từ hơn 6 năm trước sao?
Tay run lẩy bẩy cầm lấy quyển nhật kí xưa kia lên ngắm nhìn, lật từng trang giấy, những dòng lưu bút vẫn còn in hằn trong tờ giấy cũ ngả vàng, bao nhiêu những buồn tủi của Jeon Jungkook được em nắn nón từng chữ, trọn cả tâm tư khắc sâu vào quyển nhật kí nhỏ.
Lật đến trang thứ 4 thì hắn bất chợt dừng lại, trong đầu hắn rối tung, chẳng phải cái trang thứ 5 kia là thứ đã thay đổi cả cuộc đời hắn từ 6 năm trước sao...
Cái ngày mà hắn đến đây tìm em nhưng không thấy, cái quyển nhật kí đặt trọn trên bàn tròn gỗ đã chiếm lấy tâm tư của hắn. Kim Taehyung thời điểm đó là một đứa trẻ thích sự tò mò, thứ mà hắn muốn có được bây giờ lại dâng trước mắt hắn, lòng không nhịn được mà lật từng trang đọc lén.
Mấy trang đầu không có gì ngoài những buồn vui tủi hờn mà Jeon Jungkook phải trải qua từ ngày này sang ngày khác, mỗi ngày một tâm trạng đều được em tâm sự hết vào quyển nhật kí thường ngày này. Hắn phì cười, thì ra Jeon Jungkook là một đứa trẻ thích nhắm nghiền suy tư.
Lên đến trang thứ 5, nụ cười hiền của hắn thầm chuyển sang một thái độ khác, tâm tình hắn bổng úa đen xám xịt, Kim Taehyung không tin vào những gì bản thân đang thấy
"Gửi người em đang đem lòng yêu mến, chiếc tâm thư này mãi mãi sẽ không đến được với người. Em yêu người, yêu hơn cả bản thân mình, dù có cách ngàn trùng muôn trở em vẫn yêu. Bản thân yêu người đến điên dại, em biết, họ bảo em ngốc, em khờ nên mới cố chấp yêu anh. Bản thân không tốt, chưa được sự hoàn hảo trọn vẹn là em sai, người như vì sao tinh tú trên trời còn em chỉ như cây si già đầy kém cỏi. Nhưng người ơi, em vẫn cố gắng từng ngày để được cùng người sánh bước bên nhau, em mong sau vạn năm ánh sáng, dù có đầu thai chuyển kiếp chỉ mong chúa trời hiểu được lòng em. Em yêu người, trời biết, đất biết, chỉ có người không biết. "
Dòng thư tay khiến Kim Taehyung hoá điên rồ, hắn yêu em như thế, từng điên dại bất chấp mọi thứ để yêu em, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy tình cảm của em đặt lên một kẻ khác.
Kim Taehyung lúc đó chính là một kẻ ngốc bị thất tình, đau thương hoá trở thù hận, từ đó Kim Taehyung đã không còn như lúc trước nữa.
Hắn liên tục tìm kiếm khắp nơi, với mong muốn tìm được người có dáng vẻ giống với Jeon Jungkook, suốt ròng rã mấy năm trời, cuối cùng hắn gặp được Park Janggyu.
Hắn để ý đến Park Janggyu ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì hắn thích, không phải vì cô đẹp, chỉ vì cô quá giống với Jeon Jungkook của hắn, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều giống nhau, cái thứ mà hắn nhớ nhung suốt ngần ấy năm qua.
Cô và Kim Taehyung bắt đầu quen nhau, cái cặp đôi nhìn vào thì người người ngưỡng mộ, nhưng thật ra, bên trong đó chẳng có thứ gì gọi là tình yêu. Thật chất, Park Janggyu mới thật sự là bức bình phong lỗi thời, là cái bóng tội lỗi của Jeon Jungkook được Kim Taehyung chấp vá thành.
Cái sợi dây chuyền đỏ năm ấy, được Kim Taehyung chăm kĩ như báu vật sinh mệnh, hắn dành cả tâm tư để chờ ngày nào đó có thể đường đường chính chính tỏ tình em, nhưng không, mọi chuyện dường như đi lệch hướng hoàn toàn.
Cái ngày Jeon Jungkook bị hắn xô ngã vào đống mảnh sứ hỗn tạp, chính là ngày mà hắn muốn chết đi, Kim Taehyung không thể nhịn được khi thấy Jeon Jungkook ngu ngốc không hiểu chuyện cứ bị Oh Boha bám dính như sam. Hắn tức giận, nhưng thấy em đau đớn mang đầy vết thương, lòng hắn cũng đau vạn phần.
Vào cái ngày mà Jeon Jungkook xảy ra xung đột mà cáu xé nhau với người yêu cũ hắn, hắn đã rất tức giận, vì em dám tự làm mình bị thương. Kim Taehyung nhân lúc em về phòng đã sang nhà Park Janggyu để nói chuyện, hắn cấm cô không được làm tổn hại đến em, nếu sau này em có bị xướt một mảng da nhỏ, hắn tuyệt đối không tha.
Chuyến du lịch là lúc xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn bị Park Janggyu dụ dỗ đến nơi hẹn, cô nói với hắn là muốn nói chuyện về Jeon Jungkook nên hắn mới gượng lòng mà đến. Ngồi được một lát, hắn mới biết bản thân bị trúng thứ thuốc khốn kiếp kia. Kim Taehyung cả thân người như mệt rã, như tản đá lạnh đang trực chờ bị ánh nóng làm tan chảy. Hắn bị Park Janggyu ôm lấy không buông, cả thân thể hắn cứ thế mà không còn kiểm soát được, các đốt xương như muốn rã rời.
Thấy Jeon Jungkook hiểu lầm mình, hắn sợ lắm, sợ em sẽ vì hiểu lầm mà rời xa hắn. Tình cảm lớn lao kia Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra, hắn không cam tâm, Kim Taehyung ấy nghĩ hắn sẽ buông bỏ sự ghen tuông năm ấy và chủ động thổ lộ tình cảm với em.
Nhưng muộn rồi, em không còn ở đây nữa.
Tình cảm ấy vẫn bị chôn vùi vào đau thương mất mát.
Năm ấy, có hai kẻ ngốc chờ đợi tình yêu.
Eooo hôm qua t lười up chap mụt tẹo👁👄👁
KIM TAEHYUNG HÃY CHỜ ĐỢI SỰ TRỪNG PHẠT CỦA MỊ VÌ SỰ NGU NGỐC CỦA ANH ĐIIIIIII!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top