12. Đau thương, mất mát.

Đi đến địa điểm du lịch được định sẵn là chuyện của một tiếng trước, cả bọn đồng loạt nhận phòng theo chỉ dẫn của giảng viên, omega tuyệt đối không được phép ở cùng alpha chung một phòng. Phòng của omega được lựa chọn theo những dải tầng tương đối thấp để hạn chế việc đi đi lại lại gây nhiều khó khăn cũng như giữ cho sức khoẻ omega luôn trong trạng thái thoải mái nhất.

Kim Taehyung tiếc nuối nhìn Park Jimin được ở cùng Jeon Jungkook mà không khỏi tiếng thở dài não nề. Hắn không phải muốn ở cùng một chỗ với em, chỉ là nếu có em ở cạnh thì hắn có thể sai bảo em bất cứ lúc nào chứ không phải ở với một Min Yoongi như một tảng đá già nua bất động.

6 giờ chiều nay sẽ bắt đầu buổi tiệc nướng ở gần vạt bờ biển, hương thơm của thịt và hải sản nướng kèm theo làn dó mát mẻ từ biển thổi nhẹ vào làm tăng thêm không khí náo nhiệt nơi đây.

Mỗi một nhóm 3-4 người sẽ có một lò nướng nhỏ riêng để tránh gây lộn xộn. Nhóm Jeon Jungkook có tất cả 3 người, bao gồm cả em, Park Jimin và một cậu lớp trưởng của lớp.

Đang tung tăng nướng thịt thì từ một miếng thịt có đầy mỡ do tiếp xúc với lửa nóng nên đã vung bắn toé lên, không may lại dính ngay con ngươi của Jeon Jungkook khiến em đau đớn giật bắn mình ôm lấy đôi mắt nhức nhói.

"Ối dm, Jungkook mày có bị làm sao không đấy? Chết mẹ, đỏ hết rồi!" Park Jimin hoảng hốt xoa xoa vành mắt đang tía đỏ.

Oh Boha từ xa thấy thế liền bỏ cây gấp thịt xuống mà chạy thẳng đến chỗ Jeon Jungkook. Anh không ngại một chân quỳ xuống để thăm dò tình hình em, thấy hóc mắt sưng tấy vì dầu nóng càng khiến Oh Boha có chút chạnh lòng.

Kim Taehyung thấy không ổn, đen mặt chạy lại gạt mạnh bàn tay Oh Boha đang sờ lấy mắt em.

"Jungkook em sao rồi, đau lắm không, anh có mang theo thuố-"

"Mày cút ra!" Kim Taehyung đanh mặt quát lớn.

Kim Taehyung mất kiểm soát đẩy mạnh Oh Boha khiến anh bị ngã ra xa, giờ đây khung cảnh tựa như trận chiến giữa 2 alpha cao cấp đang đấu đá để dành lấy omega, tin tức tố của cả hai mạnh mẽ lần toả có kiểm soát, mùi hương hổ phách và mùi đàn hương hoà trộn với Lavender cứ thế mà đấu đá nhau trong bầu không khí rộng rãi.

Jeon Jungkook níu lấy vạt áo Kim Taehyung, dựa sát vào người hắn ta mà nói nhỏ

"Kim Taehyung à, đừng như vậy mà... dừng lại được rồi!"

Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook đang ra sức khuyên ngăn mà chề môi chán ghét, không ngăn cản có phải tốt hơn không, để hắn có dịp tung cước với Oh Boha một lần cho biết.

"Em không sao mà, mắt chỉ hơi đau..."

"Được rồi, đừng ở đây nữa, tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi" Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng cả người Jeon Jungkook lên để em choàng qua vai mình mà dìu đi.

Về tới phòng, dù đã được Kim Taehyung thoa thuốc mát nhưng vẫn không cảm thấy bớt đi cơn nhức, vì dầu nóng bắn vào chỗ mắt nhạy cảm nên khiến nó bị sưng phù lại còn hai tím đỏ. Kim Taehyung hết thoa thuốc lại tìm lấy khăn mát được chôn chung với đá lạnh chườm vào cho em.

Em cười, hôm nay may mắn nhận được sự đãi ngộ tận tình của Kim Taehyung khiến em lâng lâng cảm xúc hạnh phúc, trong lòng thầm mong sau này, và mãi mãi về sau sẽ được hắn đối xử tốt.

Khăn lạnh được hắn lau đến chảy nước, Jeon Jungkook thấy vậy liền bảo hắn dừng lại

"Được rồi Taehyung, lát nữa sẽ hết thôi, còn bữa tiệc thịt nướng anh cứ đi đi không cần lo cho em, một lát nếu thấy Jimin anh cứ nhờ cậu ấy vào đây giúp em.. nhé?"

Kim Taehyung không hề muốn ra chỗ đó, hắn cũng mệt lả rồi chỉ muốn ở đây và bên cạnh em thôi, dù gì một lát muộn nữa ai sẽ về phòng nấy, hắn cũng đâu được ngủ cùng em.

Hắn chật lưỡi: "Ừ, tôi đi một lát!" Lúc ngồi dậy còn không quên đi thay chiếc khăn lạnh khác cho em.

Được nửa tiếng thì trời cũng lay lắc tới gần khuya, trăng kia cũng đã bị mây đen làm cho mù tịt. Park Jimin lí nhí đi vào phòng, trên tay còn mang theo mấy xiên hải sản nướng.

"Jungkook ơi, phần của mày, tao không quên chừa lại đó. Thấy chưa?" Park Jimin cầm xiên mực lên quơ quơ trước mặt em cười hí hửng.

Jeon Jungkook tròn mắt, hít hà đưa mũi lại ngưỡi mấy xiên mực to đùng

"Bạn tốt của tao mấy năm giờ mới thấy được sự hữu dụng đó!"

Park mấp mé vành môi, tay cũng gãi gãi rìa cổ cười hề hề:

"Thật ra không phải là tao đâu, Taehyung đó, anh ta tự tay nướng rồi đưa cho tao nhờ tao dâng tới miệng mày! Hehe"

"H-hỏ?" Jeon Jungkook miệng đang nhưng lòng vẫn hừng hực sự bất ngờ khó tả. Ý tốt của hắn thế này là thế nào? Park thì nhướng mày thích thú.

Ăn được một lúc thì cả hai mon men ra bờ biển hóng mát, cơn gió rì rào mang hơi thở của biển thật khiến con người ta trong lòng nặng trĩu cũng trở nên thoải mái.

Trên sân cát có một chiếc xích đu đôi được làm bằng gỗ cây xoan đào. Jeon Jungkook ríu rít nắm lấy Park Jimin lại ngồi.

"Aycha bạn yêu, mày thật là giống đứa con nít quá rồi ấy!"

"Không có mà, không có mà, chẳng phải như thế này là tuyệt lắm sao?" Jeon Jungkook ngây ngô cười với y, y đáp lại bằng nụ cười nuông chiều thầm mang bất lực, y muốn Jeon Jungkook cứ vui tươi thoải mái thế này mãi...

Bọn hai người ngồi được gần nửa tiếng, Park cảm giác buồn ngủ liền đưa mắt nhìn xung quanh để giảm bớt đi cơn mỏi mắt khó chịu. Gian hữu vô tình, trước mắt Park Jimin là cảnh ái muội giữa của Kim Taehyung và cô chị họ của y.

"J-Jungkook, Jungkook, huhu Jungkook!" Park Jimin lơ hoảng nắm lấy cổ tay em mà lắc thật mạnh, tay kia chỉ thẳng vào đôi nam nữ đang đứng đối diện cách đó không xa.

"Sao thế, muốn về rồi à?" Jeon Jungkook khó hiểu nhưng phản xạ tự nhiên nhìn theo hướng y chang run rẩy chỉ tới.

Kim Taehyung... và Park Janggyu!

Cơ thể Jeon Jungkook như trống rỗng, sự khó tin đi cùng với mảng mồ hôi liên tục trải dài xuống đôi mắt. Tại sao bọn họ lại ôm nhau, tại sao cái ôm đó lại dịu dàng đến vậy?

Chá mắt Kim Taehyung cảm thấy được gì đó không đúng, hắn liền qua thì thấy Jeon Jungkook đang run rẩy nhìn đâm đâm vào phía hắn và cô. Kim Taehyung hoảng hốt liền đẩy Park Janggyu ra xa, khuôn mặt có chút gì đó hoảng loạn.

"Kim Taehyung, sao anh...?" Park Janggyu vì bị đẩy ra bất ngờ nên giật mình hỏi.

"Cô, từ đây về sau đừng bao giờ đến gặp tôi nữa!" Kim Taehyung quát tháo xong liền xoay đi chạy lại phía Jeon Jungkook nhưng góc áo bị cô ta kéo mạnh lại, Park Janggyu hôm nay ăn gan hừm, cố chấp nhón chân lên hôn lấy bờ môi khô ráp của Kim Taehyung.

Nhìn lại phía Jeon Jungkook thấy em đã ôm mặt bỏ đi, hắn hoảng hồn xô mạnh Park Janggyu té xuống, tay đập mạnh vào thành đá cứng khiến cù trỏ trắng nõn rướm máu đỏ rát.

Cô kêu đau, cố níu Kim Taehyung ở lại dù chỉ một chút nhưng hắn không màng tới, bây giờ tâm trí hắn chỉ muốn chạy đến ôm lại Jeon Jungkook lâu thật lâu, có thể vỗ về em cho đến khi em không còn thấy đau lòng nữa.

Park Janggyu nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi mà cười khổ

Bản sao vẫn chỉ là bản sao.

"Jungkook đợi tao với, tao mệt quá Jungkook à!" Park Jimin chân ngắn tủn cố chạy theo em, em dường như không nghe lọt tai, hiện giờ cơ thể vô thức đau đớn hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh tạp nham nào.

Jeon Jungkook chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, lưng áp vào thành cửa quỵ xuống mà đau lòng.

"Mày...Jungkook mở cửa, mở cửa đi mà, Jungkook à có nghe tao nói gì không! Jungkook!" Park Jimin bên ngoài đập cửa trong khoảng không vô vọng.

"Cậu để tôi"

"Anh còn dám...!" Park Jimin giận dữ tột độ, ý muốn chửi mắng hắn một trận, nhưng dù gì đây cũng là chuyện của hai người họ, thật sự y cũng không nên xen vào quá sâu.

Park Jimin khẽ giọng, tay đấm lên bả vai Kim Taehyung: "Anh liệu mà làm cho tốt, có thể Jungkook không tính nhiều với anh, nhưng chuyện hôm nay dù thế nào, tôi, Park Jimin sẽ không tha cho anh đâu, nhớ lấy!" Nói xong y thở dài mệt mỏi mà quay đi.

Kim Taehyung cúi gầm mặt, hai tay xiết lấy, dùng hết sự can đảm để gõ cửa.

"Jungkook, chuyện đó đừng hiểu lầm tô-"

"Hức... Anh quá đáng lắm Kim Taehyung, anh đối xử với tôi như vậy còn thấy chưa đủ sao?" Jeon Jungkook bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở, giọng nói không rõ ràng, hơi thở bị nước mắt làm nghẹn đi.

"Tôi-tôi.. cho tôi xin lỗi, chuyện đó tuyệt đối không phải như vậy!"

"Tôi xin anh, Kim Taehyung... anh đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh thêm một lần nữa...hức, Kim Tae..."

"Jungkook à, tôi khó chịu quá, mở cửa cho tôi vào nhé...?" Kim Taehyung bên ngoài đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, vòm cổ nóng râm ran, chân như mềm nhũn ra.

"Jungkook, em nghe tôi nói không? Tôi khó chịu lắm... mở cửa cho tôi vào"

Jeon Jungkook dù mạnh miệng nhưng lòng vẫn không ngăn nổi sự quan tâm, em mang gương mặt ướt đẫm nước mắt mở cửa cho Kim Taehyung vào.

Mặt hắn đỏ như mùa cà chua chín, trán lại chảy mồ hôi đầm đìa, đôi mắt dụ hoặc ôm lấy Jeon Jungkook, em trợn to mắt cố đùn đẩy hắn ra, nhưng Kim Taehyung vẫn lì lợm mà xiết lấy eo em, tin tức tố hổ phách không ngừng toả ra chiếm lấy Jeon Jungkook.

"Chết mất Jeon Jungkook, tôi... bị đánh thuốc rồi" giọng nói trầm ấm vang lên, hắn đã bị Park Janggyu bỏ xuân dược lúc nào mà không hề hay biết.

Jeon Jungkook bị kẹt trong tình huống trớ trêu này mà không biết nên làm thế nào, bèn dùng tay nhỏ vuốt lưng hắn để an ủi.

Uầy tính ra chap này là teo cho ngược Kim đó, mà dài quá =))) hoi đợi qua chap sau ha?

Spoil chap sau... có H mà nhẹ thoai tại không biết viết H đâu, sợ mấy bà đọc tụt mood 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top