10. Jeon Jungkook bị say rồi!
" Đừng bao giờ đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho kẻ khác..."
•
Kim Taehyung lờ em, để một mình tự dỗ dành lấy bản thân. Em biết hắn đã khoác áo chạy sang nhà Park Janggyu để tìm cô rồi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở em sau này không được làm những chuyện khó xử đó nữa.
Em cũng là con người, cũng được sinh ra như vạn vật, cũng có cảm xúc buồn vui, em buồn lắm, nhưng tại sao lúc em cần anh, anh lại đến bên cô ấy?
Jeon Jungkook vẫn đóng kín chặt cửa phòng trước khi hắn đi, sau khi hắn về vẫn thấy cửa phòng vẫn còn dán khít vào thành tường.
Mạnh dạn hỏi Kang Yeonji thì cô cứ tưởng Jeon Jungkook đã ra ngoài vì sớm giờ không thấy em xuống bếp, Kim Taehyung thấy không ổn nhanh nhẹn chạy lên phòng tìm em.
Vừa tới ngưỡng cửa đã nghe mùi rượu Chivas nồng nặc, thứ mùi giống với loại hắn hay dùng. Kim Taehyung bực mình gõ lấy cửa liên tục nhưng vẫn không thấy hồi âm của Jeon Jungkook, thành ra phải lên tiếng gọi
" Jungkook! Cậu.. Jungkook có ở trong đó không? Mau mở cửa! " tiếng đập cười vẫn không dừng lại kèm theo tiếng gọi của Kim Taehyung, nhưng bên trong vẫn không có lời khứ hồi nào nhưng mùi rượu mạnh vẫn mạnh mẽ lan toả ra góc khe hở của cửa phòng.
Kim Taehyung không nhịn thêm được nữa, dùng hết sức lấy chân đạp đổ văng luôn cả cánh cửa được phen chốt cẩn thận. Hắn chạy ùa vào liền bịt nhẹ mũi, mùi rượu còn nồng hơn mỗi khi hắn uống say.
Jeon Jungkook nằm bệt giữa sàn nhà với tư thế chổng vó hớ hênh, Kim Taehyung một phen giật mình, em ngoan ngoãn thế mà uống say thành ra như vậy, thật không giống như dáng vẻ thường ngày.
Hắn chật lưỡi một cái liền mệt mỏi đỡ Jeon Jungkook đang nằm lả lơi dưới sản, em không kiểm soát mà mở miệng lẩm bẩm đủ thứ trên đời.
Em đấm đấm vào người Kim Taehyung mặc kệ hắn đang cố mang cơ thể mình lên giường.
" Taehyungie là cái đồ đáng ghét..." tay em vẫn lí nhí đấm vào hắn, nhưng đối với Kim Taehyung như đang được em gãi ngứa.
" Taehyungie , Taehyungie ơi "
" Thế nào? Uống say rồi lại loạn đúng không?" Hắn ôn tồn bất lực đáp.
" Em... vì ai hả? Tại anh Taehyungie hết đó!"
" Sao lại tại tôi, tự cậu uống khiến bản thân thành ra thế này còn quay sang trách tôi! " Kim Taehyung thả mạnh em xuống nệm giường, bản thân khó chịu ngồi xuống bên cạnh em lại tiếp tục nói
" Mùi rượu nồng quá đi, cậu lấy thứ này ở đâu ra vậy hả!? "
Jeon Jungkook ực ực cười ngốc nghếch: " Anh đừng nói với ai biết đấy nhé? " mắt láo liên nhìn xung quanh rồi chồm cả cơ thể, hơi thở em ghé sát vào vành tai hắn thủ thỉ
" Em... đã lấy trộm của anh! " giọng cười khúc khích, hơi thở lại thơm mùi rượu Chivas khiến hắn rợn hết cả da gà.
" Cậu, học đâu ra cái thói ăn trộm đấy hả? "
Jeon Jungkook: "..."
Nước mắt em bỗng chốc túa hết ra, giống như đã dồn nén trực chờ biết bao lâu rồi, Jeon Jungkook hai tay bấu lấy trước ngực, nhắm chặt mắt, môi hồng lại không ngừng bĩu ra. Kim Taehyung liền hoảng hồn, đang yên đang lành đột nhiên lại khóc thế này.
Kim Taehyung lúi húi chạy đi lấy khăn lau nước mắt cho em, hắn đỡ em ngồi dậy tựa đầu vào lòng hắn mà thoả sức chui rút.
" Taehyungie... Taehyungie tồi lắm..."
Miệng nhỏ thút thít nói không ngừng
" Taehyungie không cần em... em giận Taehyungie nhiều lắm..."
" Em cần Taehyungie nhưng Taehyungie lại đến bên cô ấy"
" Taehyungie không thương bé nhỏ, bé nhỏ rất buồn"
Kim Taehyung đỡ lấy em nhưng bị một tràng lời thăn thở nỉ non sụt sịt đập vào mặt than của hắn. Kim Taehyung không biết làm gì, chỉ vô thức ôm lấy cả người Jeon Jungkook mà vỗ vỗ tấm lưng nhỏ an ủi.
" Đừng khóc, mắt mũi sưng lên cả rồi Jungkook" hắn vừa lau lấy hóc mắt của cậu vừa cố gắng nhẹ giọng giúp Jeon Jungkook nhẹ hẳn tâm tình.
Jeon Jungkook khóc đến mệt lả, hai mắt to tròn long lanh lại chứa đựng đầy làn nước mặn ngước lên nhìn thẳng Kim Taehyung, tay nhỏ nắm vào vạt áo hắn mà hỏi nhỏ
" Taehyungie cho bé nhỏ hỏi này nhé!"
"Ừm, cậu hỏi đi"
"Taehyungie có yêu bé không? "
Kim Taehyung rơi vào nét trầm tư, câu trả lời dường như hoá đá, yêu hay không yêu hắn thật sự không rõ, chỉ biết muốn được Jeon Jungkook ở bên cạnh chu toàn chăm sóc cho hắn. Kim Taehyung nghĩ rằng, Jeon Jungkook đang say sỉn, chỉ cần trả lời thí đại cũng có thể được mà.
Kim Taehyung thở dài nặng nề: "Tôi xin lỗi"
Xin lỗi, chỉ xin lỗi là xong hay sao, lời xin lỗi bộc lộ khi đã làm điều sai khuấy là chính lời xin lỗi vô dụng đáng ghét nhất.
"Hức... vậy là, Taehyung không thương bé nhỏ!" Jeon Jungkook như đứa trẻ ập vào lòng hắn mà khóc oà, em đau lắm.
" Nín, đừng quấy, ngoan, nằm xuống ngủ, tôi còn có việc phải làm!" Kim Taehyung nhè nhẹ gỡ em ra khỏi người mình, đặt nhẹ xuống giường, với lấy tấm chân bông dỗ dành em ngủ.
Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê nắm lấy tay áo của hắn nghịch loạn
" Taehyungie ở lại đây với bé có được không, muốn ôm ôm lắm ạ"
" Không được, tôi phải về phòng! "
" Không được đi, Taehyungie ơi Jungkookie thực sự muốn được ôm ôm mà.."
Jeon Jungkook hiện tại đang giãy giụa mà ôm loạn hắn, em ghì người hắn xuống nằm cạnh mình, hai chân hai tay không ngoan ngoãn mà ôm siết tuyệt đối không muốn để Kim Taehyung rời khỏi em nửa bước.
Kim Taehyung thở phù, hắn thấy khó chịu, bị ôm cứng ngắt thế này làm sao mà ngủ, muốn hắn ngủ lại cũng được nhưng bị bóp nghẹn thế này thì ngủ bằng đường nào, ngủ bằng niềm tin à? Hắn cố đẩy đẩy người Jeon Jungkook, nhưng vẫn không xê dịch được.
Jeon Jungkook mơ mộng cứ tự lẩm bẩm một mình, nước mắt vẫn còn đọng lại bên vành mí, lông mi vì thế cũng ướt đẫm đi.
" Taehyungie ở bên Jungkookie mãi nhé... Jungkookie hứa sẽ ngoan ngoan"
Hắn mệt rồi, đấu tranh tư tưởng cho lắm vẫn phải nằm cạnh Jeon Jungkook tới sáng, hắn không ngủ được, bị ôm chặt lại còn vì mùi tin tức tố sữa bột ngon ngọt của em hành hạ cho sống chết.
Nửa đêm, hắn bị cương, nhìn qua em thì đã thấy em ngủ say, Kim Taehyung lặng lẽ vuốt mặt chửi thầm: " Jungkook, mau thu cái thứ mùi hương đó của cậu lại! Trời ạ! "
Thật khó khăn, hiện tại muốn đi xối một tràng nước lạnh còn khó, huống chi là tự giải quyết. Kim nhỏ vẫn sừng sững đau nhức đến khó chịu, Kim Taehyung thề, bây giờ cho hắn chết thì hắn cũng chấp nhận chứ không muốn để bản thân bị Jeon Jungkook hành hạ thế này tới sáng.
Jeon Jungkook tư thế ngủ không yên, em lăn qua lăn lại để tìm kiếm sự ấm áp, bản thân vô thức cọ cọ vào người hắn liên tục. Kim Taehyung chết trân tại chỗ, nếu bây giờ đè Jeon Jungkook ra để thỏa mãn bản thân có được không?
Em ngủ mớ, trong đêm bật ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn qua tên Kim Taehyung đang vật vã quằn quại mà không ngại xuống tay vả thẳng vào mặt hắn một cái
"CHÁT" thật lớn rồi thoả mãn bản thân mà nằm xuống ngủ khò khò.
Kim Taehyung hoảng rồi, vội lấy tay ôm lấy bờ má vừa bị đánh, đau đấy chứ, cú vả đau nhói khiến Kim nhỏ sợ hãi mà dịu xuống. Hắn thề với lòng thêm một lần nữa, sau này tuyệt đối không để Jeon Jungkook đụng dô một giọt rượu nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top