1. Promesse.
Anh ấy đã không còn nhớ, nhớ những ngày thanh mai trúc mã kề cạnh bên nhau như đôi uyên ương nho nhỏ. Điều làm em nuối tiếc nhất là anh đã vô tình làm mất đi người vốn dĩ yêu thương anh thật lòng.
•
Jeon Jungkook năm nay đã là sinh viên năm ba của chuyên ngành luật sư, em luôn dẫn đầu và luôn là sinh viên tiên phong trong chuyện tranh giành vị trí học bá. Tuy là về thành tích lẫn ngoại hình em đều có đủ, thậm chí là hoàn hảo là đằng khác, nhưng, có lẽ chuyện tình yêu của em chưa từng hứng trọn quả ngọt bùi.
Kẻ mù quáng không nhận được kết quả là lẽ đời thường, em cố chấp, em mù quáng mang tâm tư đầy chấp niệm dằn vặt bản thân. Trái tim mong manh ấy vậy mà chịu đựng được bao nhiêu tổn thương tích góp cả nửa đời.
Đúng, em yêu Kim Taehyung, yêu và chỉ yêu rất nhiều.
Người ta hỏi tại sao em yêu hắn, em chỉ biết cười khổ mà lắc đầu " Không lí do ".
Hai người từ khi sinh ra đã bên cạnh nhau giống như một đôi sam, hắn bảo rằng hắn thích em.
Lúc nào Kim Taehyung cũng quan tâm chăm sóc cho em, mỗi khi em khóc hắn luôn là người dỗ dành, em đau đớn hắn là liều thuốc an thần cho em.
Ngần ấy yêu thương chấp vá ấy không đủ để đổi lấy tình yêu, Kim Taehyung hắn quên rồi, thời gian tàn nhẫn khiến hắn không còn để tâm đến lời hứa năm xưa đã dành trọn cho em.
" Sau này khi lớn lên, anh nhất định sẽ cưới bé, cưới về làm Kim phu nhân của Kim gia! "
" Anh hứa đấy nhé? "
" Anh hứa, anh thích em nhiều lắm! "
Vậy mà lời hứa ngọt ngào năm nào giờ đã cho vào sâu trong lỗ đen vũ trụ, một người nhớ một người lại muốn quên.
•
Kim Taehyung chia tay cô người yêu của hắn được hai tháng rồi, hắn chưa quên được, hắn còn yêu cô ta rất nhiều. Park Janggyu là người hắn yêu, cũng phải thôi, cô ấy rất đẹp lại còn nhiều người theo đuổi, được cô yêu giống như là một kì tích hiếm khi xảy ra.
Mối tình của hắn và cô chỉ vỏn vẹn nửa năm, dù không dài cũng không quá ngắn, tình cảm ấy đủ đem lại cho Kim Taehyung một đau đớn đến tận tâm can.
Kim Taehyung tàn nhẫn, hắn nghĩ Jeon Jungkook có nét rất giống với Park Janggyu yêu quý của hắn. Em có khuôn nét viền mặt hoàn hảo, sống mũi cao lại thẳng tấp, đôi môi hồng hào, khuôn mặt được đôi mắt như chứa cả triệu vì sao tinh tú tô nét tôn lên vẻ đẹp tuyệt mĩ.
" Omega Charme " là cái tên riêng của Jeon Jungkook được mọi người yêu quý giành riêng cho em.
Charme: Sự lôi cuốn, quyến rũ và ưa nhìn.
Không phải ai cũng có được vẻ đẹp độc quyền trời ban ấy. Em học giỏi, xinh đẹp lại ngoan ngoãn lễ phép nên được mọi người yêu thích là chuyện dĩ nhiên phải có. Biết bao nhiêu Alpha đem lòng trồng cây si với em, nhưng đều bị em từ chối không thương tiếc.
Lí do từ chối chắc ai cũng biết, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung sâu đậm, tình yêu ấy nhỏ bé vì thời gian mà chấp vá ngày một lớn hơn.
Kim Taehyung yêu thích em vì em có nhiều nét giống người yêu cũ của hắn, hắn biết em yêu hắn nên nhẫn tâm bấm bụng chọn em là người 'thay thế', một cái danh nghĩa chẳng một ai muốn khi chìm đắm vào tình yêu.
•
Kim Taehyung và Jeon Jungkook bắt đầu yêu nhau từ hai tuần trước, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy em là một omega trội hạnh phúc nhất, nhưng không. Hắn dày vò sai bảo em, tâm tư hắn xem em chẳng khác gì một bức bình phong.
Bức bình phong che đi những tổn thương và mất mát của hắn.
Người vốn dĩ tổn thương lại muốn tổn thương một người khác.
" Jeon Jungkook! "
Jeon Jungkook nghe thấy người gọi tên mình đứng ngoài cửa, em lật đật gắp tập sách lại chạy ra chỗ người ấy.
" Kim Taehyung, anh đến tìm em có chuyện gì không? " Jeon Jungkook vui vẻ trả lời.
Kim Taehyung mặt không biến sắc móc túi ra đưa cho em vài tờ tiền. Hắn trơ mắt ra như kiểu chuyện này đã quá đỗi quen thuộc, hình thành dần như một thói quen đúng nghĩa.
" À dạ... hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"
" Bánh mì không ngọt, sữa dâu "
Jeon Jungkook mĩm cười gật đầu như đồng ý, em húi húi mấy tờ tiền vào túi rồi sau đấy vui vẻ chạy đi.
Sức khỏe omega yếu ớt là chuyện bình thường, em vật vả chạy từ lầu 3 xuống canteen trường lại ì ạch chạy lên với đôi tay cầm theo vài gói thức ăn, đôi chân như muốn rã vì chưa được nghỉ ngơi. Em chạy đến người trước mặt tay đưa thẳng hai kèm gói bánh với sữa, hắn ung dung cầm lấy rồi ngoảnh mặt đi.
Jeon Jungkook thở hì hục nhìn theo bóng lưng người phía trước, em hơi ngượng nhưng vẫn đấm đấm vào ngực dặn lòng không nên nghĩ nhiều, chắc là Kim Taehyung cũng đang mệt mỏi nên quên mất hai từ cảm ơn.
Nhưng đi được vài bước Kim Taehyung bỗng dưng xoay mặt lại, để lộ góc nghiêng đẹp mã nói với em: " Lần sau nhanh hơn một chút " rồi cứ thế ngoảnh mặt quay đi.
Em buồn bã, tự chửi bản thân chưa đủ nhanh để đem kịp thức ăn cho Kim Taehyung, em nhìn đồng hồ, đã gần giờ vào lớp, Kim Taehyung trách em cũng đúng chứ không có sai.
Kim Taehyung về lớp, hắn giục mạnh gói bánh mì xuống bàn. Min Yoongi đang ngủ bị tiếng động lớn làm cho giật mình, anh ngẩng đầu dậy nhăn nhó với hắn ta.
" Mày làm cái khỉ gì thế, không thấy bố mày đang ngủ à!"
Kim Taehyung mang nét mặt nhởn nhơ chỉ tay vào gói bánh trên bàn: " Bánh, của mày "
Min Yoongi trên đầu tóc mọc lõm chõm mấy dấu chấm hỏi, anh nghệch mặt ra, Kim Taehyung hôm nay đột nhiên mua bánh cho anh chắc chắn có ý đồ không tốt với mình. Có âm mưu!
" Thôi thôi, bánh đó giữ lấy mà ăn, tao đây không dám! " Min Yoongi phẩy phẩy tay hất hủi.
" Mày không ăn thì gói bánh này tao bỏ " Kim Taehyung chán chường định cầm bánh mang đi.
Min Yoongi miệng hành động chem chép, tay kia xoa xoa chiếc bụng rỗng đang kịch liệt biểu tình, đưa mặt nhìn chiếc bánh gần khuất khỏi tầm mắt mà không chịu nổi.
" Ơ thôi thôi, được rồi, tao ăn. Mày cứ đem bỏ đi như thế. Phí của! "
Min Yoongi hai tay ôm trọn lấy gói bánh đưa lại gần mình, xé gói bánh bỏ vào miệng một miếng thật to. Miếng đầu tiên khiến Min Yoongi mở to tròn mắt nhìn hắn, miệng cười khì khì.
" Anh bạn của tôi ơi, tới hôm nay cậu mới biết mình thích ăn đồ không ngọt sao? " nói xong liền cười khặc khặc.
" Nói nhiều quá, lo ăn đi! " Kim Taehyung ánh mắt chán ghét nhìn Min Yoongi rồi lại tia mắt đến chiếc bánh không ngọt.
Kim Taehyung vốn dĩ nhờ Jeon Jungkook đi mua bánh không phải vì hắn đói hay muốn ăn lót dạ mà là vì thích cái cảm giác sai bảo em. Nhìn em quằn quật lúi húi đến mệt lã, hắn cảm thấy hả hê. Mỗi khi hắn buồn bực hay cơ thể bức bối khó chịu liền muốn đem Jeon Jungkook ra để hành hạ, khiến em mệt là thú vui của hắn.
•
Jeon Jungkook bên đây tâm tình cũng không tốt hơn là bao, em ủ rột buồn bã, tay phải chống cằm béo nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xa xôi. Em bất đắc dĩ thở dài một hơi đầy nặng trĩu.
" Heyyy! "
Tiếng hù chọc kèm theo mấy cú đánh bốp chát vào vai khiến Jeon Jungkook giật mình đem tư tâm rời khỏi cơn mê mụ mị.
Em ngơ mặt nhìn thằng bạn chí cốt của mình, Park Jimin.
Em vẫn hiền lành như thế, tốt bụng như thế không hề có ý muốn chửi mắng Park Jimin khiến người bạn kia cảm thấy hơi buồn.
" Hayya~ nào, hôm nay sao thế? Mặt mũi cứ như vừa ăn cứt thế kia? "
" Mày thôi đi, tao đang mệt " Jeon Jungkook bí xị đáp.
" Thôi mà bạn yêu, bạn yêu của tao ơi. Cho tao mượn vở bài tập luận văn nhé? Hehe " Park Jimin nũng nịu ôm lấy cánh tay Jeon Jungkook mà áp má vào muốn mè nheo.
Jeon Jungkook cũng quen với cái thói quên làm bài tập của y, liền đưa vở bài tập trườn dài qua phía Park Jimin.
Park Jimin cảm thấy hôm nay bạn yêu có vấn đề, liền nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi cho người kia để hỏi xem tình hình.
Quýt thối bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top