❷ hắn
pomme
...
Tháng ngày trôi qua nơi cô nhi viện, thầm lặng sống một đời dưới lớp mặt nạ lạnh lùng của người không thân phận, Jungkook quên rồi, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, giọng nói ấm áp từ những câu chuyện cổ tích được anh kể hằng đêm.
Hoá ra, em từng có cuộc sống hạnh phúc đến thế, cho đến khi trong mắt chỉ còn một màu xám xịt, xung quanh em là màn khói vô sắc cùng tiếng vạn vật đổ vỡ, mảng đen thiêu đốt tâm hồn của đứa trẻ chưa kịp mừng sinh nhật.
Ngọn lửa năm ấy lần nữa bùng lên giữa Anh Quốc.
- KHÔNGGGGG!
Màn đêm tĩnh mịch hoà vào tiếng em thở gấp, Jungkook bình tĩnh cố điều hoà nhịp đập trước khi mọi người bị tiếng em làm cho đánh thức.
Em không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu em gặp ác mộng. Mọi thứ trong giấc mơ tựa như vừa mới hôm qua.
Tại sao em không thể sống như những đứa trẻ bình thường? Tại sao em cùng lúc mất đi cả gia đình, mà không phải bất kì đứa trẻ ngoài kia? Tại sao người bất hạnh nhất định phải là em?
Lui về một góc nơi bức tường lạnh câm, chiếc chăn bông cuốn theo nước mắt rơi trên khuôn mặt Jungkook.
Giữa Anh Quốc bấy giờ thật cô đơn.
"Mẹ ơi..."
___________
Mỗi một ngày ở cô nhi viện, đều là những tháng ngày cô đơn.
Buổi sáng theo thường lệ, Jungkook luôn là người dậy sớm nhất, em chọn cách sống lặng im và mờ nhạt, thay vì hoà nhập vào đám đông.
Sau khi giờ ăn kết thúc, bọn trẻ liền tan ra như bầy ong vỡ tổ, so với những tiết học giáo lý khô khan, giờ giải lao tự do luôn làm bọn chúng háo hức, đây có lẽ đây là giây phút duy nhất nơi cô nhi viện bừng sáng.
Xung quanh bỗng chốc trở nên ồn ào, em ở phía xa, đáy mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng trở lại một màu xám tĩnh mịch.
Niềm vui đơn thuần của bọn họ cơ bản không thích hợp với em.
"Anh Tae!!!!!!"
Người đám trẻ phấn khích kêu tên, được mệnh danh "hoàng tử" là một lãng khách du mục, hắn tự xưng là người xa xứ, vì yêu Anh Quốc nên đã đến đây. Lý do nghe thật nực cười, có thể Jungkook sẽ nói vậy nếu em biết được. Em sẽ nói cho hắn biết, em căm ghét Anh Quốc đến nhường nào, nơi hắn xem là cả tình yêu.
Đôi mắt xanh ngọc bích, cùng mái tóc vàng óng ánh pha một chút nâu sẫm màu hắn đã cố dùng thuốc nhuộm che đi. Kim Taehyung trên tay cầm theo một ít lương thực, chiếc túi chẳng mấy chốc trống không khi bọn trẻ bắt đầu tiến đến. Kim Taehyung không giàu có, nhưng đủ để mua cho lũ trẻ những thứ chúng thích.
Một vị "hoàng tử" thật sự.
"Anh Tae, tầng hai mình có người mới."
Đứa nhóc tầm mười hai tuổi mân mê viên bi nhiều màu trên tay, hướng ánh mắt về phía Jungkook. Việc cô nhi viện tiếp nhận thêm "người mới" không còn là điều mới mẻ khi Anh Quốc đang ngày càng thịnh vượng, đồng nghĩa với việc tầng lớp người nghèo cũng ngày một tăng, tiền- thứ lý do duy nhất khiến bọn trẻ không thể có một ngôi nhà cùng ba mẹ trọn vẹn.
Thế nhưng, khi hắn khẽ nhìn em một lượt, ánh mắt lại bắt đầu xao động.
Hoá ra là em.
"Cuối cùng cũng tìm được em."
Mái tóc nâu sẫm màu cùng giọng nói trầm xuống mấy tông, không khó để Jungkook nhận ra đây là người em đã gặp nơi chân đồi tuyết.
Ấn tượng của em đối với "hoàng tử" khá hời hợt, vốn dĩ em không thích những người luôn nhận được sự quan tâm của người khác, lũ trẻ ở đây gửi cho hắn những nụ cười hạnh phúc mà em chưa từng nhận được từ bất kì ai.
Có một chút ghen tị dâng lên, di chuyển về góc cửa sổ quen thuộc, em vươn người nhìn về phía ngọn đồi ngoài xa, thật yên tĩnh và bình lặng.
So với cái không khí bên trong cô nhi viện luôn đầy ắp tiếng cười, có lẽ ngay từ đầu em không nên đến đây.
"Jungkook."
Ôi cái tên thật khiến người ta chán ghét.
Lũ trẻ không lấy làm lạ trước phản ứng hời hợt của Jungkook khi có người gọi tên em, chúng quây quần bên "hoàng tử" cùng những món đồ chơi yêu thích. Viên đá lấp lánh đầy màu sắc, chiếc hộp thủy tinh cùng trái tim màu bạc, cả thẩy bọn họ đều giống nhau.
Thích những thứ tỏa sáng và xinh đẹp.
Nhưng chỉ riêng em là không.
Món quà duy nhất và cuối cùng em nhận được từ anh trai là quyển sách cũ kĩ cháy xém một góc. Họ cười em là một đứa kì lạ, mang trên mình một thứ xấu xí, mà chẳng một ai biết rằng đó là cả thế giới với em.
Thế giới không quá rộng lớn nhưng đủ để lòng người thấy cô đơn.
"Em có muốn lấy gì không?"
Bất chợt giọng nói hắn vang lên, sau lần gọi tên em không thành. Lần này, không còn đứng nhìn từ xa, Taehyung tiến về phía em, dù lũ trẻ đang không ngừng níu lấy gấu áo hắn và lắc đầu.
Qua lớp mặt nạ đen nhám cùng chiếc áo choàng dính đầy bông tuyết, Taehyung có thể nhận ra sự lạnh lùng tỏa ra từ đối phương. Tuy vậy, hắn chỉ mỉm cười, đặt những thứ được lũ trẻ yêu thích trước mặt em, từ tốn nói :
"Em có thể chọn một món."
"Tôi không cần gì cả."
"Em vẫn chưa liếc nhìn chúng một lần mà?"
"Không cần thiết, dù sao cũng chẳng có gì dành cho tôi."
Jungkook tiếp tục nhìn về phía ngọn đồi.
Kim Taehyung biết mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nếu hắn không nhanh chóng rời đi. So với việc dỗ một đứa nhóc đang khóc, và một người trưởng thành chọn một món đồ chơi thì có lẽ chuyện thứ hai Taehyung đã không thể làm được.
Nhưng Taehyung vẫn không vì thế bỏ cuộc, sau bao lần bị Jungkook tuyệt tình từ chối, tần số "hoàng tử" ghé thăm cô nhi viện trở thành chuyện thường xuyên, đến nỗi lũ trẻ cũng cảm thấy ghen tị.
"Anh Tae, anh không đi giao du nước ngoài nữa ạ?"
"Ừa đúng vậy."
Cậu nhóc tóc vàng tầm mười tuổi vừa nói vừa phấn khích quay một vòng cùng tiếng reo hò khắp nơi. Mọi người ở đây đã trót xem Kim Taehyung thành người một nhà, chỉ duy nhất ai cũng khó hiểu tại sao Taehyung lại chú ý đến Jungkook đến vậy, người được cho là tảng băng lạnh lùng.
"Em nghe có người nói cậu ta là thiếu gia nhà giàu, sau đó mẹ ngoại tình nên ba mới đuổi cậu ta ra đây, cũng có người nói là do cậu ta quá lạnh lùng không thèm nói chuyện với ai nên bị gia đình chán ghét. Anh Tae, anh đừng có chơi với cậu ta nữa."
Taehyung khẽ mỉm cười, những đứa trẻ ngây ngô thật không biết nói dối, nhưng những lời nói đó lại có thể giết người.
Vốn dĩ việc đánh mất thân phận của bản thân luôn là chuyện khiến con người đau đớn, cách Jungkook đối diện với cuộc sống này, khiến Taehyung cảm thấy trong lòng có nhiều phần đồng cảm, giống như thấy được tấm gương phản chiếu của mình năm ấy.
"Jimin à, thật ra chuyện xuất thân của chúng ta không phải là quan trọng, con người ai cũng phải sống và lớn lên, chỉ là Jungkook không được sinh ra giống em nhưng cậu ấy là một đứa bé ngoan, Jungkook ít nói nhưng chưa bao giờ gây gỗ, lớn tiếng như Yohan, không hay mít ướt như Gocheon, cũng không hay làm nũng như Jinsu, nên không ai giống ai cả, em hiểu chưa."
Đứa nhóc đối với mấy chuyện giảng đạo dài dòng có chút không hiểu, nhưng nghe đến Yohan liền phải gật gù, lúc nào Yohan cũng là kẻ bắt nạt người khác, kể từ khi Jungkook đến, đối tượng bị Yohan bắt nạt mới chuyển sang Jungkook.
"Vâng, em hiểu rồi. Vậy Jungkook có thể trở thành như chúng ta không?"
"Được chứ."
Taehyung cười hiền lành, nhìn về phía Jungkook đang thả hồn nơi phía ngọn đồi ngoài xa. Hắn luôn thắc mắc ở ngoài kia có điều gì khiến em quan tâm đến vậy. Nhưng bao lần hỏi đến đều bị Jungkook từ chối trả lời.
Bỗng, Taehyung nghĩ ra một kế hoạch.
Khẽ thì thầm vào tai Jimin, Kim Taehyung trong lòng chợt thấy vui hơn hẳn.
Nơi phía ngọn đồi đằng xa, hoa lưu ly đang nở mùa đẹp nhất.
Sẽ có một người xuất hiện thay đổi cuộc đời em.
Vì giữa Anh Quốc rộng lớn, Jeon Jungkook không còn cô đơn.
________________
Bwikie957
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top