❼ đức vua
pomme
...
"Jungkook- - xin lỗi em."
Kim Taehyung chẳng thể làm gì ngoài nói câu xin lỗi, đưa bàn tay đang trở nên lạnh dần về phía Jungkook, hắn chợt nghe trái tim mình đập thêm vài nhịp.
Vì hắn nhớ ra, cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa nói lời yêu em.
"Không!!! Đồ ngốc!!!! Tại sao lại như vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây, tại sao anh làm như vậy?"
Nước mắt em rơi, vỡ vụn trên khuôn mặt đang dần trắng bệch của Taehyung. Chất độc ngấm vào mạch máu khiến tứ chi bắt đầu đông cứng, hắn muốn chạm vào em, muốn hôn em, muốn làm người chở che em suốt quãng đời còn lại.
Thế nhưng, nếu Kim Taehyung sống tiếp, nhất định sẽ mang tội phản quốc, vì khi Min Yoongi lên ngôi vua, tước hiệu hoàng tử của Taehyung đã tạm thời chấm dứt, giết Yoongi vẫn là tội giết vua. Hắn không muốn mình khiến em liên luỵ.
Vốn dĩ hắn cũng từng mơ mộng, được cùng Jungkook sống một cuộc đời yên bình giữa cánh đồng hoa lưu ly. Những tháng năm lưu lạc, ở bên cạnh em khiến hắn nhận ra, ngai vàng và ước nguyện của mẹ thì ra cũng chỉ xếp sau việc bảo vệ hạnh phúc của Jungkook.
Kim Taehyung chưa từng chần chừ giữa mạng sống của mình và sự an toàn của Jeon Jungkook. Chỉ bởi lẽ, hắn yêu em quá nhiều. Nhiều đến mức mỗi đêm đều lén hôn trộm khi em say giấc nồng.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp nào xảy ra. Khi em và hắn không thể bên nhau nữa.
"Đây- khụ... Là mộc dấu hoàng gia, chỉ có người tiếp ngôi vua-- mới có thể nhận được. Jungkook, hãy giúp anh... Xây dựng Anh Quốc..."
Mộc dấu lấp lánh trong tay Taehyung, hắn không còn đủ sức đưa nó cho em, nhìn nước mắt người phía trước đang không ngừng tuôn rơi, trái tim hắn một lúc thoi thóp.
Thật tốt khi người bỏ mạng nơi đây là Kim Taehyung.
"Em không cần! Em không cần!!! Em chỉ cần anh!!! Taehyung!!"
Jungkook ôm lấy người Taehyung, thân nhiệt hắn đang ngày một giảm, hơi thở yếu dần cho đến khi không chịu thêm được nữa, Taehyung yếu ớt cất lời.
"Xin... em... Vì em-- là tình yêu của anh. Nên hãy sống- - thật hạnh phúc nhé."
"Anh yêu em, Jungkook."
Yêu bằng tất cả sinh mạng.
Và.
Đôi tay Kim Taehyung buông lơi cùng tiếng trả lời đau lòng của Jeon Jungkook.
"KHÔNGGGG!!!!!!"
Những lời cuối cùng Kim Taehyung, vị hoàng tử cuối cùng của hoàng gia Kim, ra đi giữa mùa đông lạnh giá, Anh Quốc tĩnh lặng, giấu mình dưới lớp tuyết mong manh.
Jungkook còn chưa đáp lại lời hắn, em còn chưa nói cho Taehyung biết em yêu hắn đến nhường nào. Thật ra, em chẳng cần Anh Quốc hay mối thù hận đậm sâu, em chỉ muốn tạo ra một thế giới công bằng, một cuộc sống hạnh phúc, nơi đó có hắn và em.
Thế nhưng, khi tất cả bọn họ đều trả giá cho việc xấu đã làm. Còn em, tại sao lại mất đi người mà mình yêu thương nhất. Ngỡ như, sau thảm kịch gia đình đã biến Jungkook trở thành con người không thể biết yêu.
Cho đến khi, Kim Taehyung xuất hiện.
Hắn dạy em cách yêu là gì, cách quý trọng từng nhành hoa trong nền tuyết lạnh băng. Jeon Jungkook cảm nhận được trái tim mình đã biết rung động, sau cái lần em lén chạm tay Kim Taehyung.
"Taehyung, phải làm sao đây? Em vẫn còn lời chưa nói."_ Jungkook vỡ tan trong nước mắt, thân thể của người em yêu vẫn đang trong lòng, nhưng hắn từ lâu đã không còn nhịp đập.
Ít ra Kim Taehyung hãy để, Jeon Jungkook được nói lời yêu.
"Em yêu anh, Tae à."
Và không một lời đáp lại, giữa không gian ồn ào của màn đêm Anh Quốc.
Kim Taehyung từ một hoàng tử, trở thành kẻ phản nghịch "giết vua", hắn sau đó đã "chết" dưới tay Jeon Jungkook, người mang trong mình dòng máu hoàng gia, và cũng là người giữ "mộc dấu cao quý".
Đó là tất cả những gì được ghi trong sổ sách Anh Quốc trong những năm 80. Không một ai hay biết, là Taehyung trao "nó" cho em- ngai vàng của Anh Quốc.
Khi sự mệt mỏi bao lấy tâm trí, chìm vào giấc mộng say, trong sâu thẳm tâm hồn kẻ cô đơn chỉ toàn bóng tối. Ánh sáng em len lỏi dẫn lối hắn tiến về phía trước, chẳng còn sự sợ hãi hay điều gì khiến hắn trùng bước.
Bởi vì hắn có em.
Giữa muôn trùng Anh Quốc Kim Taehyung có Jeon Jungkook.
Người nguyện yêu một đời.
___
Anh Quốc trong những năm Jungkook lên ngôi vua. Em không có cận thần, không có bá tước, ngày ngày nơi thư phòng và phê duyệt yêu cầu.
Tưởng như ánh sáng Anh Quốc không thể len lỏi trên tay, thế nhưng dưới ánh mặt trời vào những tháng cuối đông, Kim Taehyung vẫn như đang ở cạnh. Jungkook ban lệnh giữ lại hình hài hắn thay vì hoả thiêu, Taehyung trong lồng kính vẫn rất đẹp và thanh tú như ngày nào.
Một người như em, sống đến nay cũng vì lời hứa với hắn, nếu không Jungkook chắc chắn chọn cùng hắn chung một nơi.
Bởi vì, em yêu Kim Taehyung hơn bất kì ai.
Nhưng Taehyung ngu ngốc lại giao Anh Quốc lại cho em, bằng cách đánh đổi sinh mạng của bản thân, hỏi làm sao trong mỗi giấc mơ, em đều hờn trách Taehyung đến ngàn vạn lần.
"Thưa đức vua, có công chúa nước láng giềng đến diện kiến."
Đây là lần thứ 20 trong tháng có người ngỏ ý muốn kết thân với đức vua. Thế nhưng, cho dù là ai đi chăng nữa, Jungkook đều một mực từ chối, vì em không cần bất kì đương kim tiểu thư, hay cuộc hôn nhân chính trị nào từ láng giềng.
Em khẽ lắc đầu, trầm mặc nhìn về phía cửa sổ.
Mùa hoa lưu ly bất chợt nở trong mưa, thi thể của Taehyung vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên hắn đến bên em, chuyện về một đức vua dùng mọi cách giữ gìn thi thể một nam nhân khiến không ít người lấy làm hoài nghi.
Thế nhưng, không ai có thể lật đổ được Jungkook. Giống như bên cạnh em luôn có người lặng thầm bảo vệ, trở thành hộ mệnh duy nhất dành cho em.
"Anh đang đợi em đúng không? Taehyung..."
Vì tình yêu của em là Kim Taehyung.
Chỉ có Kim Taehyung.
Em có cả giang sơn nhưng chẳng thể có được một người.
Hơn một thập kỉ trôi qua cùng Anh Quốc yên bình và đức vua cô độc nhất thế gian.
_______________END_______________
BwiKie957
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top