•Chương III•
-Ủa anh nói dì anh?
-Mày có ý với cậu hai Hanh phải hôn?
-Đ...đâu đâu có đâu anh, ơi là chời anh nói gì kì dậy?
-Tao dòm cái là tao biết rồi, miễn chối!
"..."
-Từ khi nào?
-Thì ờ..mớ-mới hồi sáng này nè, em mới gặp cẩu lần đầu mà._cậu sợ hãi cúi gầm mặt, nước mắt đã trực trào.
-Ngước lên nhìn anh nè mày. Mày là con trai đó Quốc, sao mày có ý với cậu hai được dị mậy? Chời đất quỷ thần thiên địa mây núi sông suối cỏ cây mận xoài cóc ổi mít quýt chanh cam ơi, anh định nói dỡn thôi mà ai dè mày khoái người ta thiệc...
-Em...
-Giờ sao?
-Em cũng hổng biết nữa...em xin lỗi.
-Thôi dậy tạm thời chuyện này đừng nói cho ai biết, nghe chưa? Giấu càng kĩ đi thì càng tốt, tía má thì chắc cũng không ủng hộ thôi chứ hổng nói nặng nói nhẹ dì đâu. Nhưng mà bà con chòm xóm láng giềng, biết cái miệng người ta thơm hay thúi, thôi cẩn thận chút nghe mậy.
-Dạ em biết gồi.
-Giờ vô nghỉ trưa đi, đặng chiều đi còn đi mần!
____________
-Đực à! Chuẩn bị xe chưa?
-Dạ .
-Ủa cha, sáng đi rồi mà. Sao giờ đi nữa?
-Đi ra coi cân lúa chi mậy? Hòi sáng là đi chơi chơi thôi, dờ đi ra coi người ta cân lúa kìa. Mà mày bỏ mẹ nó cái ý định ở nhà đi, mày không đi cha cũng lấy dây xích xích mày lại gồi lôi mày đi hà.
-Ê ê cha đi một mình đúng hôn? Cha hổng có bắt con theo đúng hôn? Chời ơi yêu cha quá xá xị luôn, sáng đi có chút dậy mà giờ con mệt trong mình gần chết luôn dị đó. Cả người cứ tần quần ê ẩm khó chịu hết biết luôn ời. Cha đúng là số dách, là số một, cha đẹp lão đô con lực lưỡng vạm vỡ cường tráng mạnh mẽ cuốn hút hấp dẫn mê người quá đi hà*. Hố hố.|*đã được au lượt bớt en nờ từ ngữ khen ngợi-.-|_ơi là chời cậu Hanh ơi cậu Hanh, nói chiện làm ơn làm phước chấm phẩy đồ dô dùm cái, nói năng dì mà nguyên một tràng dài thòn lòn dậy rồi ai mà nghe kịp chớ? Thời này người ta toàn nghe cải lương mà cậu đã biết rap luôn rồi, cậu đi trước thời đại quá.
-Ụa tao mới kiu mày bỏ cái ý định ở nhà đi bộ mày điếc hả Hanh? Rồi dợ* tao đẻ mày ra mần chi dậy? Bộ người mày làm bằng giấy hay dì mà sáng đi có chút xíu mà bây giờ than thở, rên rỉ ỉ ôi như bịnh hậu dậy con?_tía nhướng mài lườm anh một cái, ánh mắt như sẹt sẹt mấy tia lửa "chết chóc".
|A/N.: "dợ" là vợ.|
-Thôi thì dờ đi nè, mệt cha quá. Làm tốn công con tận dụng kiến thức văn học cao siêu đỉnh chốp ra nịnh nọt cha. Ai mà dè lại công cốc.
-Hớ, mới bây nhiêu đó mà than quài, nữa tao mà dao* nguyên Kim gia cho mày quản lý không biết mày than cỡ nào he? Đờn ông đờn ang, mày chỉ đi dòm người ta làm thoi mà mày cũng mệt nữa thì mày làm dì ăn? Than lên thở xuống nghe mà mắc địch.
|A/N.: "dao" là giao.|
Thế là...chắc chắn rồi, anh phải đi ra xe đi với "tía Kim" chứ sao. Dù có ấm ức cỡ nào thì cũng có "đấu" lại tía đou. Thấy anh cứ dùng dằng* lề mề, mình thì đứng chờ ở ngoài trời nắng như mẻ lửa, tía Kim đợi anh vừa ra liền canh thiệc chuẩn rồi dùng hết sức lực của một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần một vợ hai con đá vào mung anh một cái muốn gãy mẹ cái xương chậu. Chu choa, đương nhiên rồi, anh té cái bạch dưới đất. Anh đờ người, ngước mặt lên dòm tía mình bằng đôi mắt tròn xoe long lanh lóng lánh lồng lộn đã bắt đầu ầng ậng "nước mắt" trông rất gì và này nọ |au.: ý là rất thật trân đó m.ng.| Thấy chẳng có tác dụng dì liền chuyển sang một đôi mắt gần như té lửa thể hiện sự "thù hận"=)). Nhưng thế sự khó lường mà! Con gái gụ Kim Thanh Thảo còn bị tía phũ thì anh nào phải ngoại lệ! Không nằm ngoài dự đoán, tía đã đá anh một phát đau cỡ đó thì làm ếu dì có chuyện tía đỡ anh lên. Nên anh thu lại ánh mắt ban nãy rồi tự đứng lên luôn cho khỏe. Vì đơn giản thoy, dù có liếc có trợn đến lòi con mắt hay là ngồi bệt dưới đất cho nắng cháy da như chó thui thì tía vẫn sẽ hiên ngang ngồi lên xe và chẳng một chút nao núng mà thôi. Số anh rõ khổ;;
|A/N.: "dùng dằng" là vùng vằng.|
-Ủa gòi mắc gì cha đá con?_anh cất giọng ấm ức.
-Mày đi cứ dùng dằng, tao ngứa mắt nên tao đá. Sao? Con trai yêu của cha có ý kiến dì cứ mạnh dạn phát biểu.
|au.: ui trời, nge câu này nhớ gv ở trường hết biết;;|
-Ủa dị cũng được luôn hả cha?
-Tại tao lớn, tao cha mày! Đi lẹ đi mày, mệt nha, kêu mày từ giờ Mùi bây chừ gần giờ Thân rồi chưa leo lên được cái xe nữa._tía nhếch mép cười khinh bỉ dô mặt anh một cái rồi thẳng tiến ra xe.
Anh ngầm ngẫm một chút thấy tía nói cũng đúng, nên im lặng đi ra xe.
-Đi nhà ông Đỗ trước đi.
-Dạ.
____________
-Gặt xong chưa ông Đỗ?
-Dạ gần xong gồi ông.
-Lẹ đi nghe, chời nắng quá. Chiều dìa tui còn phải kiểm lại hai ba đợt nữa.
-Dạ ông đợi con một chút, chút xíu là xong liền hà.
-Ừ.
-Hanh!_tía thấy cậu con trai yêu dấu dấu yêu của mình ngồi thảnh thơi uống trà nên cất tiếng kêu.
-Dạ? Chi mô rứa tía?
-Mệt nách dí mày quá. Mày đi qua nhà ông Lăng coi nhà ổng gặt xong chưa cho cha đi! Mần lẹ xong lẹ cho nó phẻ.
-Ủa lẹ chi dạy cha? Mình cứ từ từ để người ta làm đi, nào xong thì mình chỉ việc coi lại thoy, cần dì gấp gáp chi cha.
-Thôi mày, bỏ má bây ở nhà một mình bả buồn rồi sao.?
-Mới giờ này mà có trễ nải dì đâu, má ở nhà có con heo Thảo chơi chung gồi. Có dì mà buồn?
-Ủa rồi túm cái quần lại là bi dờ mày có đi hay không?
-Thôi con nói dỡn cho dui dị thoi chớ con đi mà, con đi mà cha yêu. Hì hì.
-Xéo đi mày!
-Con biết ời mà! Đúng thiệc, con chỉ là con ghẻ thoiiii!_Nói xong câu đó anh liền đứng lên rồi đi qua nhà ông Lăng. Không phải anh ham hố dì đâu, tại sợ ở lại bị đá đít nữa nên mới dọt thiệc lẹ đó. Cậu Hanh mà tốt lành dì.!
Ờ, cũng hên là ông cố Đỗ đã đi ra ngoài ruộng coi tụi kia gặt rồi, chứ ổng mà ở lại chứng kiến cảnh này chắc ổng cười rung mẹ nách luôn. Cậu Hai Kim Gia nạnh nùng ít nói người ta đồn quá chời đồn, thế mà lại...hớ hớ hớ.
____________
-Ông Lăng!
-Ủa cậu hai? Sao có mình ên cậu dậy, ông hổng có đi hả cậu?
-Có, mà cha tui còn ở bên nhà ông Đỗ á. Chắc qua tới dờ à.
-À dạ.
-Mà gặt xong chưa ông?
-Dạ xong gồi, giờ đang đem dô chuẩn bị cân nè cậu.
-Ừ ông cân đi, nhớ cân đúng đó nghe.
-Tui biết rồi, cậu hai cứ khéo nhắc.
-Ừ dậy cân đi, tui đi dòng dòng* một chút.
|A/N.: "dòng dòng" là vòng vòng.|
-Dạ cậu đi.
______
Đang đi thì cậu Hanh nhìn thấy bóng dáng của một cậu trai với cái đầu dừa xinh xinh đang vác bao lúa.
"Ủa sao gặp thằng da trắng này nữa dậy chời !?"_anh suy nghĩ trong đầu chứ hổng có nói ra. Nói ra cái người ta quánh giá anh là đồ dô diên thì sao.
Còn Quốc, đang hí ha hí hởn vừa đi vừa hát hò thì nhận ra anh, liền cúi đầu chào hỏi.
-Dạ con chào cậu.
-Ừ. Mày làm gì vác nguyên cái bao chà bá nện dậy? Người có chút xíu dị mà vác nổi nhiêu đây luôn hả?
-Dạ?_cậu nghiêng đầu thắc mắc.
-Nhiêu đây là ít rồi mà cậu. À mà thôi con xin phép cậu nha, còn một đống chình ình kia đang chờ con nữa!_Quốc không muốn ở lại nói chuyện với cậu Hanh sao? Nào có, Quốc muốn lắm chớ, muốn dữ thần lắm. Mà còn nguyên đống đó, không làm lẹ ông Lăng ổng nhằn nhịch lên xuống qua lại quài thì mệt. Chán gheeee T_T.
-Ừ.
Mặc dù cậu nói chuyện với anh trông hết sức bình tĩnh dậy thôi, chớ bên trong lòng là đang đánh trống múa lân ô dui quá xá là dui đó, trái tim sắp lọt mẹ nó ra ngoài luôn. Anh Thạc thấy cậu cứ tủm tỉm tủm tỉm thì đi lại hỏi.
-Mày làm cái gì cười quài dậy?
-Dạ đâu có gì đâu anh, hì hì_bị hỏi thì cậu liền chối bây bẩy bây bẩy, có cho cậu một tỷ lá gan cậu cũng không dám nói mình cười vì mới được gặp cậu Hanh đâu.
-Thôi thôi thôi thôi, hỏi chối, anh mày đứng ngoài kia thấy hết rồi! Sao? Bộ khoái dữ lắm ha gì mà cười dữ dị?
-Thì ờ...thôi đi vác lúa lẹ đi kìa, anh hỏi nhiều quá.
-Ơ hay cái thằng quỷ nhỏ này.
____________
-Ông ơi, con cân xong rồi ông.
-Bao nhiêu kí tất cả?
-Dạ tổng là trăm hai lăm kí ông.
-Tháng trước ông còn nợ mười kí đó, cộng vô chưa?
-Dạ con cộng rồi, chỉ tiêu tháng này của con là trăm mười lắm kí mà ông!
-Ừ vậy được, lát dìa tui cân lại. Thiếu cân nào là ông coi chừng đó.
-Dạ con biết rồi ông.
-Ừ! Dậy thôi tui đi qua nhà ông Lăng đây. Hông biết thằng quỷ nhỏ kia có làm nên cơm nên cháo dì hôn nữa.
- Dạ ông đi!
____________
-Sao rồi! Cân xong chưa Hanh?
-Cân gần xong rồi cha.
-Dậy sao? Cái thằng, cũng được việc phết!
- Chời con của ông Hội Đồng Kim mà lại!_Vừa được khen như vậy anh liền nghênh mặt hểnh mũi lên nói.
-Ghê he, ừ quên là tao gen mạnh. Cảm ơn cha đi con.
-Dạ ông ơi cân xong hết rồi._ông cố nội này làm người ta cụt hứng hết sức-.-
-Ừ! Chỉ tiêu tháng này của ông là bao nhiêu?
-Chỉ tiêu tháng này của con là trăm bốn chục kí, còn cân thì được trăm rưỡi kí lận ông!
-Ừ dậy tốt! Tui dìa nhà cân lại, nếu đủ trăm rưỡi kí như ông nói thì tui thưởng thêm cho ông mười lăm đồng.
-Dạ dạ con cảm ơn ông.
-Đi thôi Hanh!
-Đi đâu cha?
-Qua nhà ông Mạc chứ đâu mậy, mày bị dì dẫy con?
-Thôi khỏi đi cha. Con qua con cân đem qua đây hết rồi! Cha thấy con trai cha giỏi ghê giỏi gớm hông?
-Thằng này nay giỏi dữ mậy, có ấm đầu ấm trán dì không con? Ờ mà kệ mày đi. Chỉ tiêu tháng này của ổng hình như là trăm ba chục kí, mày đem về mấy kí?
-Dạ trăm ba lăm.
-Rồi được. Đực, vác lên xe đi con!
-Dạ.
-Về lẹ thôi cha sắp trễ rồi! Má đợi.
-Chời đệch, thằng này nay ấm đầu thiệc sự rồi, nó không những cân lúa phụ tui mà nó còn lo má nó đợi nữa. Ôi ôi chắc ngày mai bão tới.
-Lẹ đi anh ơi, em đói bụng quá chời ời.
-Dạ cậu.
-Dạ con chào ông, chào cậu hai. Ủa ông ơi, anh đó đang vác lúa lên xe hả ông?_Quốc từ đằng xa đi lại. Thiệc sự là do ẻm cố ý đi lại đó chứ hổng có tình cờ tình céo dì đâu. Hồi nãy anh Thạc rủ cậu dìa quài mà cậu hỏng chịu, cứ đòi đi lại vác phụ để gặp cậu hai. Anh lớn thì hiểu tâm tư của em nên cũng hổng muốn cản, cũng muốn lại phụ để kiếm thưởng nhưng mà đói bụng quá nên bỏ em lại đi dìa nhà trước gồi.
-Ừ, đang vác lên xe.
-Chời ơi nhiều dậy một mình ảnh sao vác nổi, để con vác phụ nha ông.
-Được dị thì còn dì bằng, dậy con coi vác phụ nó cho lẹ dùm ông ha._tía Kim cười rồi vỗ vai cậu nói.
-Ờm, lẹ lẹ lên đi nghe, tui đói bụng quá.
-Sao mày ăn suốt ngày dậy? Mày nói con Thảo heo chớ tao thấy mày cũng hổng phải dạng tầm thường à.
-Sống thì phải ăn chớ cha? Dí lại trưa nay con có ăn cơm đâu, cha má ăn hết ròi.
-Nói nhìu quá, im đi. Gáng đợi khiêng cho xong rồi dìa.
-Nhiều dì chời, cha này kì ngộ lạ lùng thiệc chớ.
Ông dơ chân định đá anh một cái cho đã, nhưng anh né được. Ôi chao, sau bao lần bị đá muốn mòn đít. Đấy gọi là Kinh Nghiệm!
______
-Đó, mày thấy con người ta chưa? Mày chê người ta da trắng giống con gái, dậy mà người ta mần công chiện giỏi giang miễn bàn luôn. Còn mày thì... Ôi thôi khỏi nói đi.
-Ủa con nói có dậy thôi mà cha nhớ dai quá dị?
-Hơ hơ, dụ dì chứ dụ mày chê người ta là tao nhớ lại tao mắc cừ, ếu có quên được con ạ.
-Cha...
Tức quá mà...
|au.: tía Kim nói đúng quá mà anh, anh chê người ta nhìn yếu ớt. Dậy mà anh đi nắng có chút xíu anh than "mệt trong mình gần chết luôn dị đó. Cả người cứ tần quần ê ẩm khó chịu hết biết luôn ời." ツ|
|U là mèn, chương này 2400 từ m.ng ạ, nhiều hơn mấy chương kia 400 từ. Nhưng mà khoảng từ 2000 đến 2500 từ thì vẫn là quá ít nhỉ? Chắc sắp tới mình nên bàn bạc với bạn bu về việc tăng số lượng từ lên:33. Ờ mà quên có ai đọc đâu mà mọi với chả người, qê thiệc chớ-.-|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top