9.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho học sinh mới Hong Ki Yob lại gõ cây thước lên bảng, ra lệnh cho mọi người trật tự.
"Nhân ngày tôi trở lại dạy học, có quà cho các em đây." Thầy Hong giật lấy một tập giấy được đặt trên đống sách dày cộm, giơ lên trước lớp, mặt đầu trắng tinh in bốn chữ bằng mực đen: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.
Đám học sinh vốn nghe có quà thì mắt liền sáng trưng, sau khi nhìn rõ mấy chữ in đậm kia thì trừng mắt, trong lòng như biểu đạt rõ lời muốn nói "độc ác" "không có tình người" với thầy giáo chủ nhiệm.
Thấy học trò thở dài thườn thượt, ông ngược lại rất vui vẻ, gọi lớp trưởng lên nhận đề phát cho các bạn, còn rất không có lương tâm bồi thêm một câu.
"Trong đó bao gồm 17 đề toán, hoàn thành nội trong tuần này, để tôi kiểm tra trong thời gian vắng mặt năng lực của các em đến đâu rồi."
Lại thêm một trận thở dài, bọn họ cầm lấy xấp đề mà tay chân run rẩy, chỉ hận không thể ngay lập tức ngất xỉu, rõ ràng nhất là Ahn Jae Sun.
Ahn Jae Sun nhìn tờ giấy chi chít con số nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Quà này em từ chối nhận."
Lớp 12 không có bài tập cố định, hầu hết mỗi tiết giáo viên đều sẽ phát cho học sinh một tập đề bộ môn để tự làm, có chỗ nào không hiểu sẽ nhờ thầy cô giảng lại, hơn nữa cuối mỗi tháng đều có kỳ thi đánh giá năng lực để tiện xếp khối cho phù hợp với nguyện vọng của học sinh.
Lời vừa ra khỏi miệng thì một viên phấn đã được ném tới theo đường thẳng, cậu ta nghiêng đầu nhẹ nhàng tránh được, viên phấn trực tiếp chĩa vào Jungkook đang ngồi phía sau. Cậu nhấc tay, chuẩn xác búng nó ra xa.
Cậu ta quay đầu nhìn Jungkook như muốn nói, "Khá lắm người anh em." nhưng Jungkook lại đang cuối mặt nhìn xấp đề vừa được phát, hình như không khó so với cậu tưởng tượng.
Chưa kịp chào hỏi bạn học mới thì một viên phấn khác đã bay đến, lần này cậu ta không né kịp, bi thương trúng đạn, cậu ta xoa trán "áu" một tiếng, phẫn nộ trừng thầy Hong.
"Trừng tôi làm gì, có thời gian thì nhìn lại thành tích tháng vừa rồi của em đi, không có môn nào trên 50 điểm là sao hả?"
Thầy Hong cũng lười so đo với cậu ta, vừa cầm phấn giảng bài trên bảng thì lại nghe tiếng trò chuyện rầm rì từ dãy bàn phía cuối lớp, "Ahn Jae Sun, quản cái miệng của em đi!"
Cậu ta ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, đưa tay ra hiệu kéo khoá, chuông hết tiết lúc này cũng vừa vặn vang lên, thầy Hong dặn dò thêm vài câu rồi ôm mớ sách trên bàn theo, bước ra khỏi lớp.
Thời tiết bắt đầu đổ mưa, bầu trời giáng xuống những tia sét nặng nề, tiếng gió không ngừng va đập vào cửa sổ đã có chút cũ kỹ, vang lên âm thanh "kèn kẹt". Cửa sổ lâu năm không được tu sửa, cánh cửa đập mạnh vào tường, tạo nên những âm thanh nhức tai, cũng không có bạn học nào dám xung phong đi đóng cửa sổ, chỉ sợ chưa kéo được khoá đã bị nước mưa dội cho ướt sũng, bạn cùng bàn của cậu hình như hơi giật bả vai, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Cậu bạn ngồi phía trước cậu nhiệt tình quay xuống giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Ahn Jae Sun, ở đây có gì không biết thì cứ tìm tôi."
Jungkook liếc mắt nhìn cậu ta, mặt mũi khả ái dễ mến, là kiểu học sinh cởi mở dễ dàng kết thân, cậu cũng gật đầu xem như nhận biết.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy." Wang Ji Ho lại lấy sách vở của môn tiếp theo ra đặt lên bàn, sau đó mới xoay người đánh giá học sinh mới. Khá cao ráo, tóc cắt gọn gàng, mắt to đen láy, hơn nữa nước da còn rất trắng, hoàn toàn phù hợp với gu của bọn con gái.
Ahn Jae Sun huýt vào vai cậu ta, "Tôi làm sao hả?" nhưng sau đó đã nhanh chóng bị bịt miệng, cậu ưm ưm hai tiếng, cực kỳ ủy khuất.
"Tôi nói cho cậu biết, bạn cùng bàn của cậu..."
"Tôi thì sao?" Kim Taehyung vừa vặn tỉnh giấc, giơ tay cú vào đầu cậu ta, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, che miệng ngáp hai cái. Gần đây hắn làm thêm rất nhiều việc, nửa đêm còn phải giấu nhóc con lén lút chạy đi làm, vốn cũng không có bao nhiêu thời gian để ngủ, tranh thủ lúc lên lớp chợp mắt một chút.
"Cậu? Cậu đẹp trai ngời ngời, tài giỏi chính nghĩa" Ahn Jae Sun cũng rất thức thời, cười hì hì lấy lòng, ném cho hắn ánh mắt thương xót.
Kim Taehyung nhìn cậu ta, không tỏ rõ ý kiến, cho cả sách vở vào trong cặp, xoay người tính rời đi, lúc này mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh không biết từ khi nào đã mọc ra thêm một người nữa.
Cậu cũng vừa vặn nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, đều cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra rốt cuộc là đã gặp nhau ở đâu, cuối cùng giật mình dời mắt.
Hắn liếc qua đồng hồ treo tường được gắn cạnh cửa lớp, sắp đến giờ Taejung tan học rồi, nhìn cơn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ thì thở dài, hắn ghét trời mưa, dính dính nhớp nháp, cực kỳ khó chịu, hắn vỗ vai Wang Ji Ho, chỉ ném lại một câu: "Tiết cuối điểm đánh giúp tôi" rồi nhanh chóng đeo cặp đi mất.
Thời khoá biểu không cố định thật sự có chút phiền toái, nếu đợi hắn kết thúc tiết học thì cũng đã gần mười hai giờ, Taejung sợ là đã tan học từ lâu, hơn nữa còn đang mưa to như vậy, hắn lo lắng mình đến đón trễ nhóc con sẽ bị cảm lạnh.
Cậu ta gọi với theo, "Lại đi đâu vậy?"
"Đón người." Kim Taehyung đứng quay lưng về phía cửa lớp vẫy tay với cậu ta.
Nhưng chẳng đi được bao lâu thì hắn đã quay lại, bàn tay lục tìm trong ngăn bàn một lúc, tìm được hai cây dù, hắn suy nghĩ nửa ngày rồi nhìn sang người bạn cùng bàn không biết đến từ đâu.
Jungkook cũng ném cho hắn ánh mắt khó hiểu.
Nhìn tôi làm gì?
Hắn cũng không nghĩ ngợi nữa, cầm lấy một cây dù đưa cho cậu, cậu cũng vì bị hắn làm cho ngạc nhiên, vô thức vươn tay nhận lấy, Taehyung chỉ nói một câu "Trời mưa, cẩn thận ướt." rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn nhìn bạn cùng bàn ăn mặc mỏng tang như vậy thì đột nhiên nổi lòng thương, cây dù này vốn dĩ là dành cho Taejung, nhưng nhóc con kia dù sao cũng còn nhỏ, che chung với mình là được rồi, nhường dù lại cho cậu bạn mới chắc cũng không sao.
Đợi đến khi Jungkook hoàn hồn thì người cũng đã đi xa từ lâu, cậu trầm ngâm nhìn cây dù màu đen trên tay nửa ngày, rồi lại nhìn cơn mưa vẫn đổ xuống tầm tã ngoài cửa sổ phòng học, tai dần dần nóng lên.
Ahn Jae Sun kinh ngạc nhìn cậu như bản thân cậu ta vừa mới trải qua cả kiếp người, hoảng hốt hỏi, "Hai cậu quen nhau à?"
Jungkook cất cây dù cẩn thận vào trong ngăn bàn mới đáp lại cậu ta: "Không quen" rồi bắt đầu chăm chú làm bài tập, chẳng ai nhận ra đôi tai của cậu đã ửng đỏ từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top