8.
Trường cấp ba Gonghy.
Lớp 12 - B1
Wang Ji Ho đặt phịch quyển sách dày cộm lên bàn, bìa sách in mấy chữ "ÔN TẬP TOÁN THI ĐẠI HỌC" bằng mực đỏ sặc sỡ thật to, ngẩng đầu nhìn thằng bạn đang chống tay thở dốc, không nhanh không chậm mở miệng: "Chuông chưa reo, vội cái gì."
Ahn Jae Sun điều chỉnh nhịp thở, vươn tay lau mồ hôi trán, "Bảng tin buổi sáng đây." vừa nói vừa cười phấn khích, trên mặt cậu ta in rõ sáu chữ "Tò mò không, mau hỏi tôi".
Wang Ji Ho vẫn không hề dao động, cậu cầm bút chì, đọc lần lượt từng câu hỏi trong sách rồi cẩn thận khoanh vòng đáp án, sau đó mới ném cho cậu ta một câu: "Không tò mò."
"Nhạt nhẽo." Ahn Jae Sun xuỳ một tiếng, rồi quay hẳn người xuống dưới, định tìm đối tượng khác, tiếc là người kia chỉ ném lại cho cậu ta cái ót, người đã ngủ từ lâu, cậu ta im lặng dịch ra xa một chút, cũng giảm âm lượng xuống thấp hơn khi nãy.
"Nó làm gì cả ngày thế, lên lớp là ngủ."
Wang Ji Ho dùng đầu kia của bút chì gõ lên đầu cậu ta, "Mày quản được chắc."
Lúc này những bạn học trong lớp mới lục đục hỏi lại, một học sinh nữ cười hì hì lên tiếng, đỡ cho cậu ta phải mất mặt: "Phóng viên hôm nay lại đưa tin tức gì thế."
Ahn Jae Sun hăng hái hẳn lên, nhìn nữ sinh nọ nháy mắt một cái, nở nụ cười tiêu chuẩn, "Lớp chúng ta có học sinh mới đấy, lúc nãy tôi đi ngang qua phòng giáo viên..."
"Ồ." Còn chưa nói hết câu mấy bạn học đã ném cho cậu ta một gáo nước lạnh, tiếp tục cúi đầu làm bài tập còn dang dở.
"Mấy người không biết..." Cậu ta bị đả kích, đưa tay xoa xoa trái tim đau nhức, vừa định nhiều chuyện thêm thì chuông vào lớp ngay lập tức reo lên, Ahn Jae Sun cũng đành ngậm miệng, vội vàng ngồi lại ngay ngắn.
Gonghy là trường cấp ba trọng điểm ở Seoul, giờ giới rất nghiêm, giáo viên tài giỏi nhiệt tình, chất lượng dạy học cũng đứng hàng đầu, nhưng cho dù hoàn hảo như thế nào thì vẫn có khiếm khuyết, đó là cơ sở vật chất của trường rất không ổn.
Không phải là không đủ kinh phí, trường trọng điểm đương nhiên học phí cũng sẽ không rẻ, chỉ là học sinh đi học quanh năm suốt tháng, ngoài thời gian học chính ở trường còn có các lớp dạy phụ đạo, không những thế vào kỳ nghỉ hè còn có học sinh muốn được học thêm. Các thầy cô cho dù mệt mỏi cũng bị tinh thần hiếu học của những mầm non tương lai thúc đẩy, điên cuồng đi dạy. Nên việc tu sửa lại trường thầy hiệu trưởng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
"Jeon Jungkook?"
"Vâng." Jungkook xốc cặp lên vai, nhìn thầy giáo chủ nhiệm phía đối diện, thời tiết âm u sắp mưa, máy quạt vẫn vận dụng hết công sức quay xoành xoạch trên trần nhà, vì hôm nay là ngày đi học đầu tiên, cậu chưa đặt mua đồng phục mới, nên chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ tay áo kéo đến tận khuỷ tay. Cậu cau mày, nhích xa máy quạt một chút.
Hong Ki Yob là chủ nhiệm của lớp 12 - B1, khoảng thời gian trước được điều đi thực nghiệm, vừa mới trở về sáng nay. Chưa kịp chào hỏi đồng nghiệp thì thầy hiệu trưởng đã dúi vào tay ông một tập hồ sơ.
Ông nghiêm túc đọc kỹ một lượt sau đó ngẩng đầu nhìn Jungkook.
Cậu học sinh cao gần một mét tám, khuôn mặt chính trực cương nghị, cho dù không mặc đồng phục thì nhìn qua cũng rất gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn lấy được cảm tình của giáo viên.
"Tình huống của em thầy đã biết sơ qua, nhập học trễ một tháng, nếu có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với thầy."
Thầy chủ nhiệm tuy rằng chiều cao vừa vặn, nhưng vẫn thấp hơn Jungkook cả cái đầu, lúc nói chuyện buộc ông phải ngẩng cổ lên nhìn cậu. Ông đẩy ghế đứng dậy, sau đó vơ lấy một mớ giấy tờ trên bàn, bảo Jungkook đi theo mình.
Phòng học 12 - B1
Hong Ki Yob đẩy cửa ra, lớp học lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng mũi vo ve cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đám học sinh đứa nào cũng cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở trên bàn, khiến thầy giáo một trận kinh ngạc.
Không phải chứ, đám học sinh của mình từ khi nào trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Bầu không khí này vốn có nguyên do của nó, giáo viên nhận lời dạy thay giúp ông trong khoảng thời gian ông vắng mặt là thầy Yo, giáo viên kỷ luật của trường, trong tay lúc nào cũng cầm theo một cây thước, vẻ mặt hung thần ác sát, lớp 12 - B1 sau khi được thầy Yo dạy qua một tháng trở nên cực kỳ tuân thủ nề nếp, nhưng nội tâm lại không ngừng kêu la, mỗi lần tới tiết liền rên rỉ không thôi, chỉ hận không thể nhảy luôn vào trong sách, giảm thấp sự tồn tại để không gây chú ý đến thầy giáo kỷ luật.
Bọn họ không sợ bị đánh, chỉ là thầy Yo nói đặc biệt nhiều, mỗi lần thấy học sinh vi phạm quy định của trường là bắt đầu giáo dục lại, nói hết cả tiết, mắng đến mức ngay cả tai cũng muốn mọc kén, không chỉ có mỗi học sinh bị phạt chịu trận, mà cả lớp đều phải nghe. Cuối cùng trở thành ám ảnh tâm lý, mỗi tiết đầu đều ngậm miệng không nói.
Ahn Jae Sun dịch tay sang một chút, không may va phải cây bút trên bàn, cây bút dùng tốc độ ánh sáng "cạch" một tiếng rơi xuống nền nhà. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt lại, trong miệng không ngừng nhẩm "A di đà phật, tai qua nạn khỏi, tai qua nạn khỏi."
Lúc cầm được cây bút trên tay mới dám ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy rõ người trên bục giảng thì hoảng hốt kêu lên: "Anh Hong?"
Hong Ki Yob làm giáo viên chủ nhiệm của lớp cả ba năm liền, từ lớp 10 đến lớp 12, đương nhiên thân quen với bọn họ nhất, thầy giáo sắp gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ, trên khuôn mặt đã ẩn ẩn nếp nhăn, đám con gái thường hay trêu chọc gọi "Anh Hong, anh Hong khi nào mới cho bọn em ăn kẹo cưới" cuối cùng gọi đến thuận mồm, mãi thành quen, trở thành biệt danh.
Cả lớp nghe thấy tiếng của cậu ta thì đồng loạt ngẩng đầu, còn nghe được cả tiếng xương cổ kêu răng rắc, tiếp đó một trận nhốn nháo: "Anh Hong à, bọn em nhớ anh muốn chết."
"Thôi đi, các cô cậu còn không phải muốn tôi đi xa một chút sao." Thầy Hong cũng bị chọc cho phì cười, dùng sách đập "bộp bộp" lên bàn.
"Tuyệt đối không phải." Lớp trưởng thường ngày vẫn im hơi lặng tiếng đột nhiên hét lên, chỉ hận không thể để cho cả dãy phòng học đều nghe, bọn họ nhìn thầy chủ nhiệm cũ như nhìn thấy ánh sáng chân lý, thật muốn quỳ xuống bái ba cái.
Thầy Hong giật mình, hắng giọng một chút sau đó vẫy tay với Jungkook vẫn còn đang đứng ngoài cửa: "Giới thiệu với các em một bạn học mới, vừa chuyển đến, phải giúp đỡ người ta biết chưa."
Cậu bước đến đứng bên cạnh thầy giáo, đôi tay thon dài cầm lấy viên phấn, làn da trắng mịn, thanh thoát viết ba chữ "Jeon Jungkook" lên bảng.
Hong Ki Yob vốn định chờ cậu giới thiệu xong mới tiến hành sắp xếp chỗ ngồi, cuối cùng đợi hết nửa ngày Jungkook cũng không làm thêm hành động gì, cậu nghi hoặc liếc nhìn ông như muốn hỏi, "Không phải vậy là xong rồi sao?"
Các bạn học cũng khó hiểu nhìn cậu.
Lời chào hỏi đâu?
Sở thích thì sao?
Thầy Hong vỗ tay hai cái phá vỡ bầu không khí bối rối: "Các em nhớ giúp đỡ bạn mới." rồi quét mắt nhìn xung quanh phòng học, hầu như bàn nào cũng đã đủ người, hơn nữa Jungkook còn cao như vậy, xếp ngồi trước sợ rằng sẽ che mất tầm nhìn của các bạn đằng sau, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại ở chỗ trống phía cuối lớp.
Ông chỉ tay về bên đó rồi nói với cậu, "Em tạm thời ngồi ở đó đi, bàn cuối dãy bên phải."
Jungkook cũng không có ý kiến gì, xách cặp đi xuống chỗ ngồi, mấy học sinh nữ có hơi tiếc nuối quay đầu nhìn cậu, tiếc hận vì không được ngồi cùng chỗ với cậu bạn đẹp trai, còn phái nam thì là tò mò nhiều hơn.
Bạn mới là một soái ca nha, chỉ có điều hơi ít nói.
Lúc Jungkook bước xuống mới phát hiện bàn học của cậu vốn có hai người, người ngồi bên cạnh đã ngủ từ lâu, một tay gối đầu, tay còn lại che cổ, úp mặt xuống, cậu cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, cực kỳ uyển chuyển để không đánh thức cậu bạn cùng bàn đang ngủ say sưa.
Chỗ của cậu ta được bạn nam cao lớn phía trên che khuất, thầy giáo vốn không hề phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top