6.

Jungkook mắc chứng khó ngủ nghiêm trọng, gần tờ mờ sáng cậu mới chợp mắt được một chút, cuối cùng ngủ một giấc đến tận trưa.

Tiếng chuông điện thoại vang không ngừng trên đỉnh đầu, tâm trạng trước khi thức dậy của cậu rất xấu, đa phần sẽ trở nên nóng nảy hơn bình thường.

Người gọi đến cho dù không nhận được hồi âm cũng nhất quyết không từ bỏ, gọi liên tiếp năm lần.

Jungkook lăn vòng trên giường một chút mới bắt đầu ngồi dậy, vẻ mặt bực bội cảnh báo người sống chớ lại gần nhìn chằm chằm điện thoại đang không ngừng đổ chuông trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, cậu vò đầu một lát rồi nhấn nghe: "Nếu không có việc gấp thì chờ bố đập chết mày đi."

Kim Jae Huk ở trong điện thoại không ngừng khóc la, chỉ hận không thể khóc đến ho ra, khịt khịt mũi than phiền với Jungkook rằng người yêu của cậu ta giận dỗi rồi, cầu xin cậu mau giúp cậu ta tìm cách dỗ người ta vui vẻ.

Jungkook không nói lời nào trực tiếp cúp điện thoại.

Có bệnh à?

Vốn là thứ sáu tuần này Kim Jae Huk có hẹn đến thư viện lấy tài liệu học tập với Kang Seo, cuối cùng vì tối hôm trước uống quá chén mà ngủ đến thiên hôn địa ám, bảo bối của cậu ta chờ trong thư viện cả ngày cũng không thấy người yêu hồi âm, thế là giận dỗi hết cả tuần.

Kim Jae Huk nài nỉ mấy ngày cũng không nguôi giận, tìm hết mọi cách dỗ người yêu vui vẻ, sau đó cậu ta nghĩ tới Jungkook, cậu ở nước ngoài cũng đã mấy năm rồi, chắc chắn sẽ có cách giúp mình.

Chưa được năm phút Kim Jae Huk đã gửi tới một tin nhắn cùng một icon quỳ lạy.

Đồ đệ: Đại ca à, giúp tiểu đệ một lần này đi.

Jungkook cũng rất muốn giúp cậu ta, nhưng cậu căn bản chưa từng yêu đương có được không?

Một cẩu độc thân như cậu không biết cách nào hiểu được tâm ý của mấy người yêu nhau đâu.

Cuối cùng vẫn là Kim Jae Huk nghĩ ra cách, còn nhờ cậu mua giúp cậu ta một cái bánh kem.

Thế nên hiện tại Jungkook mới mặt lạnh đứng dựa trước cửa tiệm bánh ngọt vừa soạn tin nhắn, tư vị bị người yêu giận dỗi này cậu cả đời cũng không muốn nếm thử.

Ống quần bị ai đó níu lấy, Jungkook rời mắt khỏi điện thoại, cúi đầu nhìn xuống.

Một cậu bé mặc bộ đồ bông hình gấu con, đầu đội mũ len, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy quần cậu, đôi mắt to tròn ngập nước, kêu một tiếng: "Anh ơi, anh có thể giúp em tìm anh hai không ạ?"

Cậu nhóc hình như rất sợ hãi, vẻ mặt mếu máo đến sắp khóc.

Jungkook hơi lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với trẻ nhỏ, còn là một cậu bé đáng yêu như vậy, nhất thời cậu không biết nên làm gì mới phải.

"Được rồi, nói cho anh biết anh hai em đang ở đâu." Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười hoà ái để không phải dọa sợ bạn nhỏ, vậy mà cuối cùng lại trở nên có chút cứng ngắc.

Bạn nhỏ ngược lại không để ý, vẫn ngước đôi mắt lấp lánh nước mắt nhìn cậu, bé cảm thấy anh trai này nhất định là một người tốt.

Jungkook đứng đờ người một lúc rồi bế cậu bé lên, đưa cho nhóc một chiếc bánh kẹp.

Nhóc con rõ ràng hơi do dự một chút mới nhận lấy, anh hai không cho nhóc ăn đồ ngọt quá nhiều, trước đó nhóc đã ăn một viên kẹo sữa rồi, anh hai mà biết nhất định sẽ mắng, nhưng đây là của anh trai cho, mình cũng không thể trả lại.

Kim Taejung nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát cắn một miếng, đừng để anh hai biết là được.

Sau đó bạn nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó, với tay cầm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, mặt dây chuyền hình bán nguyệt, là kiểu dáng có thể mở ra được, trông đã hơi cũ.

Cậu nhóc cẩn thận mở mặt dây chuyền ra, bên trong có một tờ giấy nằm đè lên một tấm ảnh, Jungkook còn chưa kịp nhìn rõ tấm hình thì cậu nhóc đã đưa tờ giấy cho cậu.

Jungkook mở tờ giấy ra, trên đó có viết một dãy số điện thoại, phía dưới còn kèm một dòng chữ viết tay: "Nhặt được ở đâu xin liên hệ vào số này."

Jungkook bật cười giơ tay xoa đầu nhóc rồi nhanh chóng nhập số ấn gọi.

Chuông reo không bao lâu đối phương đã bắt máy, giọng của anh ta có hơi thở gấp, có vẻ đã chạy đi tìm em trai một lúc rồi.

"Em trai anh đang ở chỗ tôi." Nói xong câu này cậu cũng cúp điện thoại, gửi cho đối phương vị trí hiện tại rồi đặt cậu nhóc xuống.

"Nhóc ngoan ngoãn đứng đây đợi anh hai, anh có việc phải đi trước."

Kim Jae Huk còn đang đợi cậu đến giúp cậu ta dỗ bảo bối của mình, mặc dù cậu vẫn rất muốn chờ anh trai của cậu bạn nhỏ đến đón.

Kim Taejung liên tục gật đầu, nhóc con loay hoay tìm trong cặp một lúc rồi thả vào tay cậu một viên kẹo sữa vị bạc hà: "Cảm ơn anh trai đẹp trai." Anh hai nhóc đã từng dặn, phải cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.

Jungkook thả viên kẹo vào trong túi áo khoác, vẫy tay tạm biệt nhóc, cậu bé này quả thật là được nuôi dạy rất tốt.

Lúc Jungkook đã đi xa thì Kim Taehyung mới vừa lúc chạy đến.

Kim Taejung nhanh chóng ăn hết chiếc bánh, phủi hết bột bánh bên miệng, cố hết sức bày ra gương mặt đáng thương.

Hắn vốn định mắng nhóc con một trận, cuối cùng nhìn thấy đôi mắt ngập nước thì nhanh chóng đầu hàng, lời muốn mắng nuốt ngược trở về.

Kim Taejung chính là ngoại lệ của hắn, có trời mới biết khi ra khỏi quán không thấy em trai đứng chờ hắn đã hốt hoảng biết chừng nào.

"Đừng để anh hai phải lo lắng nữa."

Cậu nhóc cũng tự ý thức mình đã làm sai, vùi đầu ôm lấy cổ anh trai, liên tục nói xin lỗi, còn hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Taehyung bế nhóc lên xe, xe máy nhanh chóng chạy đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top