5.

Trường tiểu học Soongeui, Seoul.

Kim Taehyung ngả người dựa vào thân xe máy phía sau lưng, ngón tay thon dài chăm chú lướt trên màn hình điện thoại.

Trên màn hình hiển thị đủ loại công việc làm thêm, hắn tìm kiếm một lúc rồi kéo xuống dưới một chút, nhanh chóng lưu lại địa chỉ và số điện thoại.

Vừa mới bắt đầu học kì đầu của lớp 12, sau khi nhận lấy thời khoá biểu hắn lại bận rộn tìm công việc mới.

Lớp 12 thời khoá biểu không cố định, đa số là các tiết tự học, còn có thêm các lớp phụ đạo buổi tối.

Công việc cũ là cố định vào mỗi buổi chiều, sắp xếp theo lịch học này thì chắc là không thể làm được nữa.

"Anh hai!"

Kim Taehyung ngẩng đầu, nhanh chóng cất điện thoại vào sâu trong túi áo khoác, ngước mắt nhìn lên.

Một cậu bé mặc bộ đồ bông hình con gấu xách cặp đứng trước cổng trường, vừa gọi vừa hối hả chạy sang đây, hai cái má phúng phính không ngừng nhảy lên trong từng bước chân.

Bàn chân nhỏ bé dẫm mạnh lên nền tuyết, lưu lại dấu chân chạy dài.

Taehyung cúi người, giúp nhóc đội mũ len lên đầu, kéo mũ thẳng xuống tận tai, che lấy đôi tai vì lạnh mà đỏ ửng.

Hắn nghiêng người bế cậu bé lên.

Nhóc con ngược lại rất vui vẻ, cười hì hì xoè tay ra trước mặt hắn.

Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu nhóc, sau đó thả vào trong tay bé một viên kẹo sữa vị bạc hà: "Chỉ được ăn một viên."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay mũm mỉm nhanh chóng lột bỏ vỏ kẹo, thả vào trong miệng, bởi vì vui vẻ mà chân đạp bình bịch.

Taehyung nhéo má nhóc một cái, bế nhóc ngồi lên xe, "Đi với anh đến một nơi."

Cậu bé không chịu ngồi xuống, bấu chặt lấy tay hắn, vẻ mặt nhỏ nhắn hơi tức giận: "Anh hai, anh lại không ăn trưa."

Nhóc con khá nhạy cảm, cũng rất thông minh, thường ngày bé sẽ tan học vào lúc mười một giờ trưa, còn phải đứng đợi anh hai thêm năm phút, hôm nay anh hai đến sớm, nhìn bộ dạng này chắc cũng đã đợi khá lâu rồi, nhất định là chưa kịp ăn gì đã chạy đến đây đón nhóc.

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, kéo nhóc ngồi sau lưng mình, rồi nói: "Đến chỗ làm rồi anh hai ăn nhé."

Lúc này nhóc con mới ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay nhỏ ôm chặt sau lưng hắn, Taehyung đạp chân ga, xe máy khởi động rồi chạy khỏi trường tiểu học.

Xe chạy được một lúc thì Kim Taejung lại vỗ vào bụng hắn, bé con nhìn nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải con đường mà anh hai thường chở nhóc đi, nhóc biết mình đã bị lừa: "Nhưng đây đâu phải đường đi đến chỗ làm ạ."

Nhóc biết nơi Taehyung làm việc ở đâu, mỗi lần đón bé tan học hắn đều sẽ chở nhóc đến chỗ làm, bé con đôi lúc sẽ ngồi học bài ở một góc trong quán, đợi hắn kết thúc công việc rồi cùng nhau về nhà.

Taehyung lại vặn tay ga nhanh hơn một chút, "Chỗ làm mới của anh."

Cậu bé nghe vậy thì lại an tĩnh, ngoan ngoãn ôm chặt hắn.

Xe dừng trước cửa một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển, Taehyung dắt xe sang một bên rồi bế cậu bé xuống, xoa đầu dặn dò: "Ngoan ngoãn đứng im ở đây, đừng chạy loạn, chờ anh hai một chút."

Nói xong hắn đã nhanh chân chạy vào quán, đây là nơi mà hắn đã tìm thấy lúc lướt trên trang tìm kiếm việc làm, cửa tiệm cần tuyển nhân viên pha chế đồ uống.

Kim Taejung đứng trên lề đường đợi anh hai của mình, ngón tay mân mê chiếc vòng đang cầm trên tay, đây là quà anh hai tặng cho nhóc vào đợt sinh nhật năm ngoái.

Cậu bé giữ gìn nó rất cẩn thận, vì thế đa phần thời gian trên lớp sẽ không đeo, nhóc sợ lúc mình chơi đùa sẽ làm bẩn hoặc làm rơi mất nó.

Đột nhiên nhóc bị một người đàn ông va phải, buộc bé con phải lùi lại mấy bước, người kia cúi đầu xin lỗi, nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu bỏ qua.

Đến khi nhìn lại bàn tay trống không nhóc mới giật mình xoay người lại, thị lực của trẻ con đều rất tốt, nhóc thấy chiếc vòng của mình bị dính lên cúc áo khoác của người nọ, vòng tay bạc dưới ánh nắng loé sáng chói mắt.

Nhóc con do dự nhìn cửa tiệm một lúc, sau đó dứt khoát xoay người chạy theo người đàn ông kia. Đó là quà mà anh hai tặng, không thể để mất được.

Nhưng bởi vì nhóc con còn nhỏ, chân lại ngắn, không chạy được bao xa, chạy theo một lúc cũng đã mất dấu người kia.

Cậu bé hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân bị lạc rồi, con đường này nhóc chưa từng đi qua bao giờ.

Nhóc con dáo dác nhìn quanh, tầm mắt dừng trên người anh trai đang tựa lưng trước cửa tiệm bánh ngọt, mắt cúi đầu nhìn điện thoại, Kim Taejung suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng chạy sang bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top