4.
Seoul cuối tháng mười một, thời tiết bước vào đợt lạnh nhất trong năm.
Tuyết rơi dày đặc phủ kín cả đường đi, bầu không khí cũng vì đợt tuyết lớn mà càng trở nên ảm đạm.
Jungkook nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi toàn khí lạnh, đứng tựa trước cửa studio chụp ảnh cưới đã được một lúc lâu.
Cậu với tay vào trong túi áo tìm thuốc lá, khói thuốc lờ mờ chắn ngang tầm nhìn, che đậy cả tâm tình dậy sóng trong đôi mắt, khói thuốc cay xè.
Hôm nay là buổi chụp ảnh gia đình, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày kia.
Han Soo Hee đã rời khỏi nhà từ rất sớm, vì còn phải chụp ảnh riêng tư và trang điểm nên mất khá nhiều thời gian.
Cô do dự hồi lâu rồi gửi cho cậu một tin nhắn kèm theo vị trí định vị của studio, không có can đảm để nói trực tiếp với cậu, nên chỉ có thể thông qua cách này.
Jungkook đờ người nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc mới chậm chạp rời giường, bước vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh chảy xuống từ vòi nước phía trên khiến cậu tỉnh táo lên một chút.
Dòng nước chảy từ cần cổ thon dài xuống bả vai săn chắc, lướt qua hình xăm sau lưng, Jungkook hất ngược tóc mái ra sau đầu, quả nhiên là dài quá rồi, lần này phải đi cắt thôi.
Cậu chống tay lên bồn rửa, nhìn bản thân trong gương, quầng thâm hiện rõ dưới đáy mắt.
Jungkook bị mắc chứng khó ngủ, có thể do hằng đêm đều gặp ác mộng, lúc giật mình tỉnh lại cũng chỉ mới nửa đêm, không thể ngủ lại được nữa. Lâu dần trở thành thói quen từ nhỏ cho đến tận bây giờ.
Mái tóc màu nâu khói càng khiến quầng thâm đen dưới mắt thêm rõ rệt, tóc, cũng phải đi nhuộm lại.
Jungkook thở dài, gửi cho mẹ một tin nhắn bảo có thể mình sẽ đến muộn một chút, sau đó nhìn chằm chằm tủ quần áo nửa ngày.
Cậu chọn lấy một bộ vest đen và sơ mi trắng bên trong, cũng may là lúc về có mang theo, vốn muốn mặc nó vào hôm tổ chức hôn lễ. Xem ra phải mua thêm một bộ khác.
Jungkook không có sở thích mua sắm, tủ đồ của cậu chỉ toàn là quần áo màu trắng và đen, kiểu dáng không khác gì nhau, nếu là đồ thấy hợp ý thì sẽ mua, một lần mua đến mấy cái.
Trước khi đến đây cậu đã đi cắt tóc và nhuộm đen lại, khuôn mặt cũng vì thế mà càng trẻ trung lên mấy phần.
Đám bạn từng nói đùa với Jungkook rằng cậu chỉ mới mười tám thôi mà cứ như mấy ông cụ, mở miệng cũng không nói được mấy câu.
Jungkook dụi tắt điếu thuốc, vứt tàn thuốc vào túi rác bên đường mới từ từ đẩy cửa đi vào.
Mọi người đều đã đến từ lâu, chỉ còn chờ mỗi mình cậu.
Lee Jae Hoon kết hôn năm hai mươi bảy tuổi, hạnh phúc sống chung cho đến chín năm sau, vợ cũ đột ngột mắc bệnh nan y rồi qua đời, để lại cho ông một đứa con trai và một cô con gái, học sinh lớp mười một, là sinh đôi.
Ông có khuôn mặt nghiêm túc và lãnh tĩnh của người làm kinh doanh, đối xử với mọi người hoà nhã lịch sự, đây là lần đầu tiên Jungkook gặp người chú này.
Jungkook không biểu đạt ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ cúi đầu xem như chào hỏi.
Lee Jae Hoon cười xoà gọi cậu đến: "Jungkook phải không? Chú đã nghe mẹ con nhắc đến rồi."
Tất nhiên hai anh em đứng bên cạnh ông thì không được vui vẻ như vậy. Lee Jae Woo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ: "Không biết chắc còn tưởng anh là chủ nhà, còn để người khác phải chờ."
Liên quan gì tới mày?
Cũng không phải bắt mày chờ.
Jungkook không đáp lại, cậu chỉ liếc cậu ta một cái rồi lẳng lặng đi đến đứng sau lưng Han Soo Hee.
Vì lần này chỉ là chụp ảnh gia đình đơn giản nên cô chọn một chiếc váy trắng liền, không có hoa văn trang trí rườm rà, đơn giản mà lại toát lên mấy phần thanh tao.
Jungkook nhìn cô khoát tay Lee Jae Hoon, im lặng không nói.
Tâm tình của cậu khá phức tạp, cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như người ngoài.
Như người khách xa lạ, đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng quay trở về vạch xuất phát ban đầu.
Không khí lạnh lẽo như sâu mọt, không ngừng thổi vào cổ áo.
Cậu nhớ lại rất lâu trước kia, vẫn luôn cùng mẹ đợi bố về nhà để chụp ảnh gia đình mỗi lần kỷ niệm ngày cưới.
Nhưng đợi rất lâu rất lâu, năm này qua tháng nọ, ông ấy cũng chưa từng trở về.
Những tháng ngày chờ đợi được lấp liếm bằng công việc bận rộn, lễ kỷ niệm hàng năm không còn ai nhớ tới.
"Mọi người nhìn qua đây nhé."
Thợ chụp ảnh điều chỉnh ống kính, sửa lại tư thế cho họ rồi ra hiệu lệnh chuẩn bị chụp.
Lee Jae Young lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cô em gái này khá trầm lặng, kể từ khi có mặt ở đây đến tận bây giờ cũng chưa từng mở miệng, chỉ cúi đầu chăm chăm lướt điện thoại.
Cho đến khi anh trai huýt tay cô, cô mới thả điện thoại sang ghế dựa, ngẩng đầu nhìn máy ảnh.
Bầu không khí có chút ngưng đọng, thợ chụp ảnh cũng không dám có ý kiến gì thêm, quay máy nhấn chụp.
Một buổi chụp ảnh không mấy vui vẻ, ngoại trừ cặp vợ chồng khẽ mỉm cười khoát tay nhau ở chính giữa thì vẽ mặt bọn trẻ còn lại chỉ lạnh nhạt, giống như đang cố kiềm nén bản thân để không biểu hiện ra biểu cảm khó chịu hơn.
Tuyết ngoài cửa tiệm đổ xuống dày đặc, gió rét thổi tung qua cửa sổ, chỉ lưu lại một trận lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top