3.

Jungkook đứng yên trước cửa phòng hồi lâu.

Cậu không biết mình có nên nói với Han Soo Hee một tiếng hay không, nhưng nhìn căn phòng đã tắt đèn được một lúc, Jungkook nhất quyết ra khỏi nhà.

Cậu với tay vào trong túi áo khoác định tìm chìa khoá xe, cuối cùng chợt nhớ ra xe của mình còn đang ở Mỹ, thế là trực tiếp gọi lại chiếc taxi lúc sáng.

Địa điểm hẹn là quán bar Eira.

Jungkook đeo tai nghe rồi ngồi lên xe, dưới chỗ ngồi bị cấn một vật gì đó, cậu nhíu mày cầm nó lên.

Tài xế xe vẫn chưa phát hiện, anh lẩm bẩm theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa trong xe.

Gần đây làm tài xế đều yêu đời như vậy sao?

Trong khoang xe không đủ ánh sáng, rất tối, Jungkook căn bản không nhìn rõ thứ mình đang cầm trên tay là gì, cậu đành nhờ vào ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại để nhìn rõ hơn.

Sau khi thấy rõ rồi, lông mày cậu càng nhíu chặt hơn một chút.

"Của anh này." Jungkook vỗ vai tài xế, định trả lại vật mình đang nắm chặt đến méo mó.

Tài xế lại như không mấy để ý, vặn nhỏ tiếng nhạc đi một chút rồi mới nghiêng đầu trả lời cậu: "Hả, tôi có để cái gì sau xe đâu."

Jungkook không trả lời, lỗ tai cậu dần dần nóng lên, bực dọc chậc một tiếng, cho đến khi tài xế nói tiếp "À, chắc do vị khách khi nãy để quên, anh ta xuống xe rất vội, là cái gì vậy? Có quan trọng không? Tôi sẽ liên hệ để trả lại."

"Không quan trọng." Jungkook buồn chán vứt nó ra xa, tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt lại.

Vội đến nỗi để quên cả bao cao su thì có quan trọng không?

Thứ này còn có thể để quên trên xe taxi?

Có bệnh à?

Kim Jae Huk là bạn nối khố của cậu, cả hai chơi chung với nhau kể từ khi Jungkook được gửi đến cho ông bà ngoại nuôi đến tận bây giờ.

Ở Hàn Quốc cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có cậu ta là vẫn còn giữ liên lạc cho đến hiện tại.

Thời tiết ban đêm còn chuyển lạnh hơn cả ban ngày, Jungkook rùng mình một cái, tận lực kéo khoá áo kín hơn, bước vào trong quán.

Bar Eira ở Seoul khá nổi tiếng, nghe bảo ông chủ còn rất trẻ, từng đi du học ở Pháp về.

" Đại ca, bên này."

Kim Jae Huk ngồi bên quầy bartender nỗ lực vẫy tay với cậu, bên cạnh cậu ta còn có ba người nữa.

Jungkook cố gắng che mặt, bước nhanh đến chỗ ngồi, giảm thấp sự tồn tại rồi nhanh chóng bịt miệng cậu ta: "Đang ở ngoài, đừng gọi bừa."

Cậu ta "ưm ưm" hai tiếng, nước mắt lưng tròng gật đầu, lúc này Jungkook mới thả tay ra, với lấy khăn giấy lau khô tay.

"Đến đến, giới thiệu với mày một chút, đây là Kye Hoon, bên cạnh là Joo Yong, còn đây là Kang Seo...em yêu tao."

Kim Jae Huk chỉ chỉ hai người con trai ngồi đối diện, bọn họ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cậu ta ôm lấy cậu nhóc ngồi bên cạnh mình.

Jungkook đang uống rượu cũng bị sặc một chút, cậu ho sù sù, có chút kinh ngạc liếc sang, hỏi ngược lại: "Mày vừa nói gì ấy?"

"Hả? Tao nói đây là em yêu của tao, đúng không cục cưng?"

Như để chứng minh tính chân thật từ lời nói của mình, cậu ta còn hôn lên mặt cậu nhóc một cái.

Jungkook tận lực kìm chế bàn tay cầm ly rượu đang run rẩy, cứng ngắc gật đầu.

Mày gọi tao tới chắc chắn không phải để chúc mừng mà là để khoe người tình của mày phải không?

Cậu nhóc này nhìn còn nhỏ như vậy, đừng nói mày dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên đấy chứ?

Đương nhiên những lời này Jungkook sẽ không nói ra miệng.

"Cuộc sống ở Mỹ thế nào, có tốt không?"

Jungkook không nói gì.

Cậu cũng không biết bản thân sống tốt hay là không tốt, mỗi ngày trôi qua đều như thế, sống nhạt nhẽo vô vị, đêm về thì mơ ác mộng, lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm.

Hỏi cậu sống có tốt không à? Không tốt.

Jungkook không muốn tiếp tục vấn đề này, mượn cớ đi vệ sinh.

Hất dòng nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lên một chút, cậu nhíu mày nhìn bản thân phản chiếu trong gương, giọt nước chảy xuống từ tóc mái dính bệt.

Jungkook cúi đầu, kéo nó sang một bên, tóc dài quá rồi, phải tranh thủ thời gian đi cắt một lần.

Lúc Jungkook định rời khỏi thì cửa nhà vệ sinh "Rầm" một tiếng bật mở, cũng vừa lúc cậu định bước ra, cánh cửa đập mạnh vào chân, cậu bực bội "chậc" một tiếng.

Cái ngày quỷ quái gì vậy.

Người đàn ông lảo đảo té ngã vào trong, theo sau là một cậu trai.

Cậu ta liên tục đá vào mông người kia, tức giận đến nghiến răng ken két: "Này thì sờ, anh thích sờ không?"

Sau đó còn hung hăng bóp vào mông anh ta.

Thật sự là bóp mông anh ta!!!!

Jungkook nhìn đến sững sờ.

Người nằm trên đất nước mắt giàn dụa, liên tục gật đầu xin tha.

Anh ta nào biết thằng nhóc này lại hung dữ như vậy, thề với trời là anh chỉ muốn móc ví của nó thôi, không phải muốn sờ mông nó có được không!!

Mày to con hơn anh, cũng không phải gu của anh mày có biết không!!

Cậu ta hình như cũng đá đến hả giận, nhấc chân bồi thêm một cú mới ngừng lại.

Xui xẻo hết chỗ nói.

Kim Taehyung đưa tay xoa tóc, lúc này mới để ý đến Jungkook đang đứng bên cạnh.

"Cậu...!?"

Jungkook không lên tiếng, cậu ta đeo khẩu trang đen, ngay cả áo khoác cũng kéo lên che hơn nửa khuôn mặt, cậu không thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ nhìn được đôi mắt, đối phương có đôi mắt rất đẹp, to rõ mà đen láy.

Cậu giật lấy khăn lau tay, sau đó để lại một câu, "Thất lễ rồi" bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Còn thuận tiện giúp đối phương đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top