2.

Jungkook yên lặng ăn xong, nhanh chóng dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, sau đó xoay người lên phòng.

Mở vali để soạn đồ ra, lúc rời đi không nghĩ sẽ ở lại lâu, cũng chỉ mang theo vài bộ có thể mặc được.

Tắm xong đã là chuyện của một tiếng sau, cậu cũng không buồn lau khô tóc, trực tiếp nằm phịch xuống giường.

Cảm giác xa lạ, cho dù là với mẹ, hay với ngôi nhà này.

Bố mẹ Jungkook kết hôn dựa trên mối quan hệ hợp đồng.

Năm đó công ty của Jeon Tae Jin và công ty Han Soo Hee hợp tác làm ăn, cô là người phụ trách chính của dự án, hai người nói chuyện bàn công việc vài lần cũng cảm thấy đối phương rất có chừng mực.

Hơn nữa bố mẹ cả hai liên tục thúc giục, ông bà cũng đã lớn tuổi rồi, còn muốn bồng cháu.

Cuộc hôn nhân này cứ như vậy mà thành, cho dù không có tình cảm, nhưng cũng không thua thiệt, hai bên đều có lợi.

Jeon Tae Jin là kiểu đàn ông cuồng công việc điển hình, đi sớm về khuya, cho đến khi Jungkook chào đời, cậu cũng không gặp mặt bố được mấy lần.

Ngày đầu tiên ông ở nhà lâu hơn cũng là lúc giữa hai người xảy ra tranh cãi, Jeon Jungkook năm tuổi bị giọng nói quát nạt và tiếng thủy tinh rơi vỡ làm tỉnh giấc, cậu bé nhìn cánh cửa hé mở, hoảng sợ nhìn bố không ngừng đánh những bạt tai lên mặt mẹ, cậu khi đó tuy rằng rất sợ hãi nhưng vẫn chạy tới ôm chặt mẹ, khóc oà lên.

Han Soo Hee nhìn ông đầy căm hận, nhưng vẫn cúi đầu im lặng, cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook, dỗ cậu ngừng khóc.

Cũng kể từ đó cô mới biết được, Jeon Tae Jin có thói quen bạo lực gia đình.

Những cuộc cãi vã không ngừng kéo dài, nhẹ thì to tiếng hai ba câu, nặng thì bắt đầu động tay động chân, nhưng Han Soo Hee cũng không thể ly hôn ngay bây giờ được. Cô không có năng lực một mình nuôi nổi Jungkook, cũng không muốn khiến cậu có một gia đình không trọn vẹn, càng không thể giao cậu cho người đàn ông này.

Nhẫn nhịn sống chung cho đến ba năm sau, công ty Jeon Tae Jin liên tục làm ăn thua lỗ, ông suốt ngày chìm trong men say, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, lái xe trong tình trạng say xỉn, xảy ra tai nạn.

Một cái chết không hề báo trước.

Khi đó, Jeon Jungkook tám tuổi.

Cậu ngồi bên di ảnh của bố, nhìn lần lượt từng người đến viếng thăm, tang lễ tổ chức trong yên lặng.

Cậu không ồn ào cũng không khóc nháo, chỉ ngước nhìn người đàn ông trong khung ảnh, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.

Jungkook đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng ông gọi tên cậu là khi nào, những kí ức về bố ít đến đáng thương.

Cậu một mực nhìn chằm chằm di ảnh, nhưng lại không hề cảm thấy đau lòng, cũng không mất mát.

Xa lạ như vậy.

Mọi người ở đó chỉ tưởng rằng cậu bé Jungkook còn quá nhỏ, đã phải chịu đựng cú sốc quá lớn.

Nhưng thật ra thì không phải.

Sau đó Jungkook được gửi cho ông bà nuôi dưỡng, Han Soo Hee không ngừng bận rộn tìm việc làm bên ngoài, cũng không còn trở về nhà nữa.

Đến khi gặp lại đã là vài tháng sau, cô bảo muốn gửi cậu sang Mỹ.

Cậu bé Jungkook nhìn cô thật lâu, cho đến khi cô nghĩ rằng con không muốn, cậu lại gật đầu đồng ý.

"Ting ting"

Jungkook bị âm báo tin nhắn làm tỉnh giấc, vậy mà bản thân lại ngủ quên mất.

Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó hiển thị một đoạn chat Line.

Cậu vươn tay lấy điện thoại, lại cảm thấy nhập tin nhắn quá phiền phức, trực tiếp nhấn gọi.

Chưa được bao lâu đối phương đã bắt máy.

Đầu dây bên kia quá ồn ào, Jungkook xoa tai, lại dịch điện thoại ra xa một chút.

"Đại ca à, mày trở về cũng không báo cho tao một tiếng."

Cậu lại liếc nhìn màn hình điện thoại, sau khi xác nhận người đang gọi là ai mới chậm rãi trả lời: "Chưa kịp, về lúc sáng thôi."

Tích chữ như vàng.

Bên kia lại thở dài một hơi, tiếp theo lại một trận nhốn nháo, như có một đám đang xúm nhau trả lời.

Kim Jae Huk ra hiệu cho cả bọn im lặng, với tay tắt loa ngoài: "Bọn nó nghe tin mày về nước, muốn gặp mày."

Jungkook cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu tắt máy rồi gửi sang một tin nhắn " Ở đâu?" sau đó cầm áo khoác ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top