11.
Thời tiết tháng chín quả thật rất khó đoán, hôm qua còn mưa rả rích cả đêm, đến sáng dậy mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu.
Jungkook đứng bên trạm chờ xe buýt, bực bội nới thêm hai cúc áo sơ mi trắng, khí nóng không ngừng phả vào người, tóc mái của cũng đã có chút ẩm ướt, hôm nay vừa vặn chỉ có ba tiết, giờ học bắt đầu vào lúc tám giờ, thời điểm này ánh nắng đã có chút gay gắt.
Xe buýt dừng lại ngay trước mặt, cậu không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng leo lên xe, lúc này mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút, ít nhất không cần phải đứng tắm ánh nắng mặt trời.
Cậu tùy tiện chọn một chỗ gần cuối ngồi xuống, lại đeo tai nghe lên, xe buýt rung lắc một chút rồi chạy đi.
Trên xe đa số là học sinh, dù sao nếu là người có công việc thì đã rời nhà từ rất sớm rồi.
Tiếng nhạc trong điện thoại đột nhiên dừng bặt, màn hình điện thoại sáng lên thông báo có cuộc gọi đến, cậu nhấn trả lời.
"Đang ở đâu vậy?"
"Còn có thể ở đâu, xe buýt."
"Cái gì? Sao lại đi xe buýt, đợi tao đến đón." Kim Jae Huk bị cậu doạ cho nhảy dựng, âm thanh tăng lên mấy độ, hét vào trong điện thoại.
Cậu cau mày tháo một bên tai nghe ra, lại xoa xoa lỗ tai một hồi mới đáp, "Phiền phức vậy làm gì, gặp nhau ở trường đi." xung quanh cậu ta tiếng trò chuyện pha tạp hỗn loạn, có lẽ đã đến lớp rồi, chạy đi chạy lại không tránh khỏi hơi phí sức.
"Không phải mày có xe riêng hả?"
"Lười cầm lái."
"Còn nữa, chiếc xe bên Mỹ của tao liên hệ người gửi cho em gái mày đi, dù sao cũng không mang về được."
Ban đầu cậu mua chiếc Rolls-Royce đó vốn dĩ chỉ là tuỳ hứng, cần một thứ để đi lại thuận tiện hơn mà thôi, cũng không phải đặc biệt yêu thích, mình bên đó không có bạn bè thân thiết, vừa vặn em gái của cậu ta cũng đang du học bên đó, xe để lâu không tránh khỏi xảy ra hư hỏng, đến lúc thành phế thải thì thật sự có chút đáng tiếc.
Cả hai hàn thuyên thêm mấy câu rồi cúp máy.
Cậu dứt khoát rút tai nghe ra, ngẩng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, đáng tiếc ánh sáng quá gay gắt, nhìn một hồi đã thấy đau mắt, một chiếc xe máy vừa lúc chạy ngang qua, thổi tới một ngọn gió lạnh, một nam và một cậu nhóc, cậu cảm thấy có chút quen mắt, vốn muốn nhìn kỹ hơn, có điều người và xe đã chạy xa từ lâu.
Thật ra mẹ có chuẩn bị tài xế đưa đón riêng cho cậu nhưng bị cậu kiên quyết từ chối, không cần thiết, bản thân cũng không muốn gây chú ý đến người khác, an phận học hết năm này là tốt nhất.
Xe buýt dừng lại trước cổng trường, cậu cất điện thoại vào cặp, bước xuống xe, trường học có quy định, không được phép mang điện thoại thông minh, cho dù vậy đa số học sinh vẫn lén lút lách luật. Thời buổi công nghệ thông tin, không có điện thoại thì khác gì người rừng? Hơn nữa giáo viên vẫn sử dụng như thường, trước mặt học trò vừa giảng bài vừa nói chuyện điện thoại, không cảm thấy vô lý hay sao?
Thầy Yo vẫn như mọi bữa sáng, cầm cây thước gỗ không ngừng la hét trước cổng trường, đôi mắt cố gắng trừng to để bắt từng học sinh quy phạm.
Một nhóm học sinh đang xếp hàng dài hít đất trước cổng trường, không cần nghĩ cũng biết là đang chịu phạt.
Những bạn học đi bên cạnh cậu cũng bị tiếng hét dọa sợ, vội vàng thoát khỏi màn hình chơi game, cài chế độ im lặng rồi nhanh chóng nhét vào trong túi quần.
Một đường thuận lợi trở về lớp, Jungkook liếc sang chỗ ngồi bên cạnh một cái, người vẫn chưa tới, chuông vào học đã reo rồi.
Nhưng cũng vừa vặn, Kim Taehyung nhanh chóng ném cặp lên bàn, thở ra một hơi, cởi bỏ áo khoác đồng phục ném vào trong ngăn bàn, giơ tay mở cửa sổ. Sáng nay hắn phải chở em trai đến buổi học ngoại khoá, chỗ đó có chút xa, vẫn may là kịp giờ lên lớp.
Cậu nhìn bạn cùng bàn đầu đầy mồ hôi, còn có giọt lấm tấm rơi xuống cần cổ, thấm vào trong áo trắng đồng phục, cổ họng đột nhiên có chút khô khốc.
Cậu đưa tay lục lọi trong cặp một chút, lấy ra một chai nước suối, đưa đến trước mặt hắn.
Kim Taehyung có hơi giật mình, nhưng hắn cũng không từ chối, nhận lấy rồi nói một tiếng "Cảm ơn." hắn thật sự đang khát muốn chết, uống một hơi hết gần nửa chai, yết hầu theo động tác chuyển động lên xuống, da hắn cũng trắng nhưng là kiểu khỏe mạnh, không giống nước da trắng bệch như cậu.
Cả quá trình cậu đều nhìn hắn, Jungkook cảm thấy mình hình như có chút thất lễ, ngượng ngùng quay đầu đi.
"Chuông reo rồi các em còn đứng đây làm gì? Đuổi hoa bắt bướm hả? Có muốn theo tôi uống trà không? Còn không mau vào lớp!"
"Em, nói em đấy, giấu cái gì sau lưng, còn tưởng tôi không biết em đang lén lút chơi điện thoại sao? Mau giao ra đây nhanh."
"Các em định mở quán ăn trong lớp à? Toàn mùi đồ ăn còn không thấy hôi? Mở hết cửa sổ ra. Đồ ăn tịch thu!"
"Ăn mặc kiểu gì thế này, đây là cái bang hay gì thế? Đồng phục đâu, ra cột cờ đứng cho tôi!"
Giọng thầy Yo không ngừng vang vọng cả dãy phòng học, mỗi sáng đứng trước cổng trường đương nhiên không thể bắt hết học sinh vi phạm, vì vậy trước khi lên lớp ông đều đến các dãy phòng học lượn một vòng, thiếu điều muốn khắc luôn cả bảng quy định của trường lên trên người mình.
Hắn đang uống nước cũng bị dọa sặc, ho sù sù, chưa kịp chuồn thì người cũng đã xuất hiện trước cửa lớp.
Ánh mắt ông nhanh chóng liếc đến phía cuối lớp, phát sáng như thấy được vàng, chỉ hận không thể nhanh chóng vồ lấy hắn.
"Kim Taehyung, em cuối cùng cũng biết đường đến trường rồi à? Tóc của em là sao hả, tôi bảo mấy lần rồi vẫn còn chưa chịu nhuộm lại? Em muốn làm giang hồ sớm hay gì, lại còn để dài như vậy, có muốn tôi cắt cho em một kiểu không? Sẵn tiện nhuộm luôn cho em cái đầu bảy màu?"
Ông đã để ý thằng nhóc này từ lâu, từ khi khai giảng đến bây giờ liên tục cúp tiết, không cúp thì cũng nghỉ học, thành thích bê bét, thầy cô trong trường khi nhắc đến hắn cũng là một trận thở dài, quản không nổi, cũng không muốn quản.
Rõ ràng năm lớp mười thành tích tốt như vậy, khiến thầy chủ nhiệm cũng hết lời khen ngợi, bắt đầu từ giữa học kỳ lớp mười một thì liên tục tuột dốc, rốt cuộc là vì sao? Tuổi trẻ nổi loạn sao?
Hắn đưa tay xoa tóc, thổi thổi vài sợi tóc đang vương trước trán, "Thưa thầy, màu tóc em là tự nhiên."
Các bạn học trong lớp cố gắng nhịn cười, đùa gì vậy chứ, cái đầu xanh dương loè loẹt của hắn nhìn thế nào cũng là màu thuốc nhuộm mới phải, còn bảo tự nhiên cái rắm.
"Em— đủ lông đủ cánh rồi phải không, trường học dung túng cho em quá hả? Còn tưởng tôi không trị được em? Tôi không cần biết em nghĩ thế nào, hoặc là nhuộm lại, hoặc gọi phụ huynh đến gặp tôi."
Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, khi nghe đến hai chữ phụ huynh sắc mặc hắn có chút trầm xuống, chẳng qua chỉ trong nháy mắt hắn lại mỉm cười, dự định châm chọc thêm mấy câu.
"Cạch."
Đột nhiên bên cạnh có âm thanh kéo ghế, hắn nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đứng dậy, bước lên trước chắn trước mặt hắn, đối diện với thầy Yo: "Thưa thầy, em——"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top