10.
Cho đến tận lúc tan học mà trời vẫn còn mưa như trút nước, hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Jungkook một tay đút vào túi quần, một tay lướt trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn từng bạn học đang vội vã ôm cặp chạy nhanh, hoặc lấy xe, hoặc là chờ người đến đón, cậu thở ra một hơi, cuối cùng từ bỏ ý định gọi xe, nhét điện thoại vào sâu trong cặp, cúi người xăn ống quần vải thể thao màu đen, lại nhìn nhìn đôi giày trắng tinh mình vừa mới mua cách đây không lâu, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, giơ tay bung dù, bước ra khỏi cổng trường.
Trời có mưa hay không vốn chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, xe taxi ngày nào cũng chạy quanh trường học, cùng lắm là bản thân chịu ướt một chút từ nơi này đi đến chỗ đón xe mà thôi, vốn dĩ đã tính toán sẽ như vậy, không ngờ còn có dù.
Thời tiết xấu cũng không cản trở được lối sống nhộn nhịp của thành phố, giờ tan tầm, những chiếc xe lớn lao nhanh trên đường để mong mau chóng được trở về nhà, chung quy vẫn là vì kế sinh nhai, bất chấp mưa gió.
Vài bạn học cầm dù đi thành đoàn trước mặt, nói chuyện rôm rả, tuổi trẻ vốn đã như vậy.
Cậu đi chậm rãi, tận lực ghé sát vào lề, dù sao xe buýt mỗi mười phút chạy một chuyến, không việc gì phải vội, hơn nữa cậu ghét phải chen chúc với người khác cùng một chỗ, khó tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Cố gắng thu mình vào trong cây dù, đột nhiên cảm thấy trời mưa cũng không tệ, ngược lại tâm trạng rất vui vẻ, hay nói đúng hơn là, bạn cùng bàn rất hợp ý, không nghĩ tới sẽ còn cho mình mượn dù.
Cậu đạp lên vũng nước, nước mưa thấm cả vào đôi giày, còn lưu lại vài vệt bẩn, mát lạnh mà sảng khoái.
Chính mình đã bao lâu rồi chưa từng đi dưới mưa thế này?
Hình như ngoại trừ lúc còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, mình cũng không còn sở thích đùa nghịch này nữa.
Jungkook ngồi ở trạm chờ xe buýt, tự giữ một khoảng cách nhất định với những người xung quanh, cậu đưa tay ra, giọt mưa lành lạnh rơi xuống như đang nhảy múa trên bàn tay trắng mà thon dài, vang lên âm thanh tí tách, trôi tuột khỏi kẽ ngón tay, cậu cảm thấy, có lẽ bản thân cũng không ghét thời tiết âm u này đến vậy.
Cậu sợ nóng, cho dù có lạnh đến mấy cũng không cưỡng ép mình mặc thêm hai ba lớp áo dày.
Về đến nhà cũng vừa lúc mọi người đã ăn xong, cậu không muốn tạo ra động tĩnh gì lớn, gập dù lại để sang bên cạnh, cúi người thay giày, mọi người đều đang ngồi ngoài phòng khách ăn điểm tâm.
Cậu loay hoay nhìn chằm chằm cây dù một lúc, nếu cứ để nó ở đây sợ rằng sẽ bị hư hỏng, nhất quyết muốn mang nó lên phòng, bản thân cậu không biết, mình trước giờ chưa từng trân quý món đồ nào đến vậy.
Cậu cúi gầm mặt đi ngang qua phòng khách, thật sự không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, như người khách trọ xa lạ ở nhờ nhà người quen cũ thân thiết, không có tinh lực cãi nhau ầm ĩ, cũng không muốn nói nhiều thêm hai ba câu.
Bởi vì nhà, từ lâu đã không còn là nhà trong ký ức.
Cho dù bản thân có nỗ lực chắp vá lại thì chỉ toàn những mảnh vỡ rời rạc, ảo mộng mà thôi, rất nhanh sẽ vỡ tan.
Huống chi, cậu và bọn họ cũng không có cùng quan hệ huyết thống, chỉ muốn bảo vệ mẹ cho thật tốt. Trả hiếu, cũng xem như tận lực.
Sống chung một nhà, nhưng tâm tình mỗi người lại khác nhau, chán ghét, phiền phức, khinh thường, đố kỵ cũng vì muốn bản thân được yên ổn.
Lỗi lầm của người lớn, đã sai lại càng sai, biết mình sai, nhưng phải yêu cầu con cái thấu hiểu, giống như một bộ phim truyền hình dài tập, cha mẹ bỏ rơi người con mà họ mang nặng đẻ đau, nhưng trước khi cất bước rời đi vẫn ôm lấy đứa nhỏ khóc lớn, thì thào: "Chúng ta đều thương con, rất xin lỗi" rồi dứt khoát vứt bỏ.
Trẻ con thích lời ngọt ngào, chúng nó chỉ nhớ vế trước "Chúng ta đều thương con", lại không mảy may nhớ đến câu xin lỗi, cho đến tận lúc lớn lên rồi trưởng thành mới nghi hoặc tự hỏi, rốt cuộc bọn họ xin lỗi vì cái gì. Vì không thể nuôi được mình, vì không thể đến đón mình, hay vì lương tâm cắn rứt.
Cậu từng nghĩ chữ thương này có bao nhiêu ý nghĩa.
Mẹ vẫn ngồi chờ trong phòng bếp, thức ăn vẫn chưa được dọn xuống, còn chừa một phần cho cậu, cậu đi qua nói với cô giúp việc rằng mình đã ăn rồi, bảo cô dọn dẹp đi, lần sau cũng không cần để lại.
Cô giúp việc lúng túng xoay người nhìn bà chủ đang ngồi trên bàn ăn, không biết nên làm sao mới phải, cơm canh sớm đã nguội lạnh từ lâu.
Cô dõi theo bóng lưng cậu đã bước về phòng, khuất dạng sau cánh cửa mới cúi đầu thở dài một hơi, phất tay bảo người giúp việc dọn xuống.
Jungkook tuỳ tiện giật khăn lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn mang hơi nước ấm áp, phát hiện mẹ đã đứng bên cạnh giường từ lúc nào. Cô biết cậu đang tắm, nên cũng không quấy rầy.
Cô đưa ly nước cam trong tay đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Nước cam, tốt cho sức khỏe."
Cậu nhanh chóng nhận lấy, ngoan ngoãn một hơi uống hết mới thả cái ly rỗng vào trong khay, hai người trầm mặc nhìn nhau nửa ngày.
Cô hắng giọng, mất rất lâu mới tìm lại tiếng nói của mình, hỏi một chút: "Trường học mới thế nào?"
"Rất tốt."
"Bạn học thì sao?"
"Cũng ổn"
"Vậy, con có cần gì..."
"Mẹ, thật sự không sao." Jungkook đánh gãy lời cô, cậu cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Mẹ không mắc nợ mình cái gì, nếu đôi bên đều cảm thấy tội lỗi thì lại càng thêm khó xử, cậu trở về chỉ vì muốn trả ơn dưỡng dục, hay đúng hơn là mục đích sống duy nhất của cậu.
Cậu ở trong những năm tháng tối tắm vùng vẫy thật lâu, cuối cùng vẫn không tìm được một tia ấm áp.
Cậu chỉ muốn nói, đừng cảm thấy có lỗi.
Mẹ không bỏ rơi tôi, tôi đã rất biết ơn rồi.
Không cần phải cố gắng cho tôi một gia đình, toàn mảnh vỡ sứt sẹo.
"Vậy, con nghỉ ngơi sớm đi." Cô im lặng một lúc, muốn nói thêm nhưng cũng không thốt nên lời, cúi người bê cái khay lên, xoay người ra khỏi phòng.
Kéo ngắn khoảng cách, chung quy vẫn cần thời gian dài.
Cậu lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại, tiếp tục xoa khăn lau khô tóc, lại nhìn tới cây dù màu đen được mình đặt bên cạnh góc bàn học, đột nhiên không còn cảm thấy tâm trạng bị đè nén nữa.
Cậu không phát giác ra khoé môi đã kéo lên một độ cong, cúi người nhặt cây dù lên, bung ra giũ hết nước mưa còn đọng mặt ngoài, đặt nó lên ban công.
Bảo quản thật tốt, ngày mai còn phải trả cho bạn cùng bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top