1.

Seoul, sân bay.

Hàn Quốc bao giờ cũng lạnh lẽo như vậy, thời tiết vào đông, gió lạnh không ngừng thổi ngang qua cuống họng, khiến tâm trạng của mọi người càng thêm buồn bực.

Jeon Jungkook kéo vali đi ra từ sảnh chính của sân bay, đón nhận một đợt gió lạnh thổi tới, cậu chau mày, kéo cổ áo lên cao hơn.

Gọi một chiếc taxi gần đó, Jungkook nói tên địa điểm cần đến sau đó đưa vali cho tài xế xe, bản thân tự mở cửa ngồi vào.

Chỗ ngồi rải rác đầy giấy tờ linh tinh, tài xế taxi vội vàng xin lỗi, nhanh chóng thu dọn mớ giấy ngổn ngang, bởi vì lúc sáng đi làm không kịp nhìn đến.

Jungkook gật đầu, cũng không để ý, tài xế sau đó còn bắt chuyện với cậu mấy câu, Jungkook cũng chỉ đáp lại hai ba lần, sau đó cũng không nói tiếp nữa.

Tâm trạng không được tốt, cũng không hẳn, chỉ là có chút mơ hồ.

Nhớ lại cuộc điện thoại ngắn ngủi đêm qua.

Lúc nhận được cuộc gọi cậu đang uống rượu ở quán bar, bạn học tổ chức sinh nhật, không dễ dàng từ chối, Jungkook chỉ có thể lịch sự nhận lời.

Cậu cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình thật lâu, do dự một hồi mới bắt máy.

" Đợi một chút." Bởi vì âm nhạc xập xình át cả tiếng nói trong điện thoại, người gọi đến nói gì đó, cậu không nghe rõ, chào hỏi bạn học rồi tìm một nơi yên tĩnh hơn để nghe máy.

" Được rồi, mẹ nói đi."

Jungkook rít một hơi thuốc, dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, nhà vệ sinh của bar cách âm đặc biệt tốt, hoàn toàn tương phản với náo nhiệt bên ngoài, âm thanh trong điện thoại cũng rõ hơn mọi ngày.

" Tuần sau mẹ kết hôn, cái đó...hôn lễ cần có..."

" Được, sẽ đặt chuyến bay về vào ngày mai."

Cả hai đều không nói nhiều thêm câu nào nữa liền trực tiếp cúp máy, Jungkook nhìn tàn thuốc trên tay, còn chưa hút được bao nhiêu đã ném vào thùng rác bên cạnh.

Cậu không hỏi mẹ vì sao đột nhiên lại kết hôn, kết hôn với người nào, tại sao bây giờ mới nói, chỉ lạnh nhạt đáp ứng.

Chưa đầy nửa tiếng cũng đã đến điểm hẹn, tài xế taxi làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, lấy vali xuống xe cho cậu, còn lịch sự đưa tới một tấm danh thiếp, nói lần sau nếu cần đón xe cứ gọi trực tiếp vào số này.

Jungkook cúi đầu cảm ơn, còn thuận tiện giúp tài xế đóng cửa xe lại.

Cậu đi thẳng qua bên kia đường, người phụ nữ mặc một bộ váy liền màu xanh lam, đeo túi da nâu, lóng nga lóng ngóng chờ người đến, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

" Mẹ." Jungkook bước đến bên cạnh cô, Han Soo Hee mất rất lâu mới nhận ra cậu, tưởng tượng khác xa trong trí nhớ của cô.

Dù sao, cũng đã 12 năm rồi.

Thành phố mỗi năm mỗi khác, huống chi là con người.

" Sao lại không gọi cho mẹ, mẹ có thể đến đón con."

Jungkook không trả lời, nhìn thấy cô mỉm cười gượng gạo, tay không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể bấu vào túi xách.

Muốn khoát tay cậu, nhưng không có can đảm.

Đã qua nhiều năm như vậy, lúc gặp lại không biết nên biểu hiện thế nào cho phải.

" Con định ở đâu? Về nhà nhé?"

Nhìn vẻ mặt mong đợi của mẹ, câu "Tôi ở khách sạn" lại vòng trở về, cuối cùng cậu đáp: "Được."

Cái gọi là nhà, là nhà sắp cưới của mẹ và chồng mới, lúc đến nơi cậu mới biết được.

Han Soo Hee cũng không cảm thấy có gì khác thường, vui vẻ đưa chìa khoá phòng cho cậu: " Thay đồ đi, mẹ nấu gì đó ăn lót dạ."

Lúc cậu thay đồ xong đi xuống trên bàn đã bày biện vài món, Han Soo Hee cởi tạp dề, kéo cậu ngồi lên ghế, " Không biết con thích gì, mẹ nấu vài món cơ bản."

Jungkook cũng không nhiều lời, bắt đầu dùng bữa, cậu cũng không đáp là ngon hay không ngon, chỉ tận lực cúi đầu ăn.

Lúc này chuông cửa vang lên, người giúp việc vội vàng chạy ra mở cửa.

Bước vào là một cậu trai, trên người còn đang mặc đồng phục học sinh, trên mặt có dán băng gạc, khoé miệng còn đang rướm máu.

Cậu ta thay giày, cúi đầu đi thẳng lên phòng.

Han Soo Hee hoảng hốt tiến tới, đầy lo lắng: " Mặt cháu sao vậy? Đánh nhau sao?"

Lee Jae Woo giật phắt tay ra, cười khinh thường một tiếng, cực kỳ chán ghét, "Dì nghĩ mình là ai, còn muốn quản cả chuyện của tôi?"

Về đến phòng còn hung hăng đóng cửa thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top