chap 1: "em thích vẽ à?"
kim tại hưởng là chủ tịch tập đoàn vante hàng đầu hàn quốc.
hắn ta giàu có đẹp trai lại nổi tiếng, hà cớ gì lại chấp thuận cưới một chàng trai tự kỉ về làm vợ?
thật khiến các chị trong công ti con mẹ nó tiếc nuối mà khóc trôi mascara.
uầy chịu thôi, ai mà biết hắn muốn cái gì, đang yên đang lành cái đùng thông báo tổ chức đám cưới vào đúng sinh nhật mình, mời toàn thể nhân viên công ti tham dự.
mẹ nó, nghe tin chủ tịch kết hôn đã buồn, còn là con trai lại thối ruột hơn. nay lại còn mời dự cưới, chẳng nhẽ muốn các chị khóc cho trôi luôn cái đám cưới à?
vậy đó, mà chủ tịch kim vẫn không có biểu hiện sâu sắc gì, vẫn bình bình ổn ổn vào công ti rồi ra về.
leo lên con xe ferrari siêu đắt tiền, hắn nôn nóng phóng về nhà. mà để chi? để gặp vợ tương lai chứ còn chi?
sau khi đỗ xe vào gara, gã có chút nóng vội, cước bộ cũng nhanh hơn thường ngày để vào nhà thật nhanh.
"anh về rồi." đi vào phòng khách không thấy vợ tương lai đâu, nhanh nhẹn đi đến phòng ăn, liền trông thấy vợ đang cầm muỗng chọt chọt vào bát cơm.
"..."
"sao không ăn đi?" chẳng thấy vợ đáp lại, gã liền ngồi xuống ghế đối diện, nhìn vợ khó hiểu nói.
"cậu chủ đã về." từ ngoài sân sau đi vào, bà quản gia chào tại hưởng.
"chào bác, sao chính quốc lại không ăn vậy?"
"à, thằng bé vốn dĩ là như thế, luôn ngồi nhơi thật lâu để không phải ăn cơm ấy mà." bà quản gia chỉ còn biết cười trừ. bà nuôi quốc nhi từ nhỏ, một tay bà bón nó ăn. một tay bà chăm nó ngủ, nên hơn ai hết bà hiểu nó nhất.
"không thích ăn cơm sao?" tại hưởng gật gù, nói thầm.
"chính quốc." tại hưởng nhìn cậu.
đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là ánh mắt lạnh lùng của chính quốc nhìn hắn.
"em...em không thích ăn cơm à?"
"không thích."
"ừm vậy, em thích vẽ không?"
"thích."
"thế bây giờ anh cho em một cuốn tập vẽ và bút chì màu, đổi lại em ăn một chén cơm nhé?" tại hưởng đưa ra yêu cầu.
nhưng chính quốc chỉ biết do dự nhìn vào bát cơm, cậu thật sự không thích cơm, nhưng cũng thực thích vẽ a...
nhìn vẻ mặt đắn đo đó của chính quốc, tại hưởng ba tay bốn chân chạy thẳng lên phòng cầm lấy cuốn tập vẽ và cây bút chì đem xuống cho cậu.
"nè, cho em đó, em ăn cơm đi." tại hưởng đẩy đến trước mặt cậu.
"sao? em không thích à? anh hiện tại chỉ có cây bút chì này thôi. nếu bây giờ em chịu ăn bát cơm của em, thì anh sẽ dẫn em đi mua bút màu em thích, tập vẽ xịn, chịu không? hửm quốc nhi?" tại hưởng nhếch một bên chân mày, đưa mặt sát lại gần chính quốc, là siêu gần nha. ôi chu choa, gương mặt cực cực cực cực cực phẩm của các chị.
"ừm, vậy quốc ăn." chính quốc chỉ ngập ngừng nói như thế, xấu hổ cuối mặt xuống cầm thìa lên ăn cơm.
"hì, ngoan." tại hưởng cười một cái, liền đưa tay xoa đầu nhỏ của chính quốc.
ㅡ
loại cảnh tượng gì đây? cứ ngỡ rằng tổng tài kim lạnh lùng sẽ ghét bỏ vợ tương lai của mình cơ chứ?!?
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top