Paris in the rain.
Jungkook ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài kia. Không ngờ đã một tháng từ khi cậu đặt chân đến Paris — nơi mà trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chạm đến.
Quán cà phê này nằm không xa công ty, chỉ cách hai tòa nhà lại cùng chung con phố. Vì cơn mưa rả rích suốt cả ngày hôm nay mà quán vắng lặng, chỉ có cậu và một vài vị khách người Pháp. Jungkook chọn một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ khung cảnh Paris lãng mạn ngập trong làn mưa. Cậu chầm chậm nhấp một ngụm cà phê nóng, ánh mắt dõi theo từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính.
Ngày mưa bao giờ cũng khiến lòng cậu nặng trĩu.
Thì ra, mưa lại có thể khiến tâm trạng con người trầm xuống đến vậy.
Thì ra, nơi này cũng chẳng đẹp đẽ như trong trí tưởng tượng của cậu.
Nhưng Jungkook đã từng rất thích mưa.
Không phải mưa ở Paris, mà là mưa ở Seoul.
Thành phố nơi cậu đã sống suốt hai mươi bảy năm cuộc đời.
Thích nhất là khi được sánh bước bên Taehyung trong những cơn mưa mùa hạ năm cậu hai mươi tuổi. Những kỷ niệm ngọt ngào như từng giọt mưa thấm vào lòng cậu, mát lành mà sâu sắc, khó mà phai nhòa.
Taehyung là đàn anh lớn hơn cậu hai khóa, thần tượng của cả khoa quản trị kinh doanh, vừa điển trai, vừa tài năng, lại thân thiện và dễ gần. Anh là người mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ: nam sinh lấy anh làm hình mẫu, nữ sinh thích anh nếu mà tụ tập kín thì có khi cũng kín cả sân trường.
Còn Jungkook chỉ là một sinh viên bình thường khoa thiết kế đồ họa, có chút tiếng tăm nhờ tài năng, nhưng tất nhiên chẳng thể so với hào quang của Taehyung. Tính tình nội liễm nhút nhát khó kết bạn cũng là một phần lý do.
Ấy vậy mà, nhờ chung câu lạc bộ nhiếp ảnh, hai người vô tình quen biết nhau. Một lý do vô cùng đơn giản vậy mà như sợi tơ hồng lặng lẽ buộc họ lại với nhau.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là một ngày mưa. Trời chập tối, Jungkook xách theo chiếc máy ảnh quen thuộc, định chụp vài bức phong cảnh quanh sân trường. Cậu luôn cảm thấy thời khắc này trong ngày là lúc đẹp nhất, cũng cô đơn nhất, rất hợp để bắt lấy những khung hình mang chút dư vị hoài niệm.
Nhưng ông trời rõ ràng không chiều lòng người. Vài phút trước, bầu trời vẫn khoác lên sắc cam nhàn nhạt, vậy mà giờ đây mây đen đã kéo đến nặng trĩu. Những hạt mưa bắt đầu rơi, từ thưa thớt dần trở nên dày đặc. Jungkook ngẩng đầu nhìn màn mưa như tấm rèm không điểm dừng, trong lòng ngổn ngang khó chịu. Trưa nay trời nắng lớn nên cậu chủ quan không mang dù.
Mưa thế này, có lẽ chẳng sớm tạnh.
Cậu thu xếp máy ảnh cẩn thận, vội vàng chạy vào mái hiên gần đó trú tạm. Ngón tay mở hộp tai nghe, định giết thời gian bằng vài bản nhạc quen thuộc, thì bỗng một chiếc ô xuất hiện bên cạnh cậu. Làn mưa rào rạt bị cắt đôi bởi sắc vàng dịu mắt.
Jungkook ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người đó mặc áo hoodie đơn giản, dáng cao gầy, bờ vai rộng đến mức dường như có thể che chắn cả thế giới. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của chiều mưa, đường nét gương mặt anh hiện lên sắc sảo tựa như được khắc họa bằng những nét bút điêu luyện nhất. Ánh mắt anh nhìn xuống cậu, bình lặng mà sâu thẳm, như một hồ nước không thể đoán được đáy.
"Nhà tôi gần đây, em giữ đi." Người kia nói, giọng trầm thấp như tiếng đàn cello ngân vang trong đêm đông.
Jungkook ngẩn người. Trong trí tưởng tượng của cậu, Kim Taehyung – nam thần khoa quản trị kinh doanh – phải là một người dịu dàng với nụ cười tỏa sáng như ánh dương. Trong những câu chuyện mà Jungkook nghe từ các bạn đồng khóa đều miêu tả anh như vậy: thân thiện, ôn nhu, dễ gần.
Nhưng Taehyung trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mày rậm và ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như lưỡi dao, tựa hồ mang theo một lớp sương lạnh mỏng bao quanh, khiến anh toát lên vẻ xa cách nhưng đầy mê hoặc. Không có nụ cười rạng rỡ nào trên môi anh, chỉ là một biểu cảm bình thản lạnh lùng.
Anh không dịu dàng như cậu tưởng tượng, nhưng chính cái lạnh nhạt và bí ẩn ấy lại khiến Jungkook chẳng thể dời mắt.
Không chờ Jungkook kịp đáp, Taehyung đã nghiêng người, đặt ô vào tay cậu. Những ngón tay dài và ấm áp vô tình lướt qua mu bàn tay cậu, mang theo cảm giác bối rối khó tả. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi ẩm của cậu, động tác dịu dàng, tự nhiên nhưng không hề dư thừa.
Taehyung kéo mũ hoodie lên quay lưng rời đi, từng bước hòa mình vào màn mưa mịt mờ.
Jungkook đứng yên dưới mái hiên, siết chặt cán ô trong tay. Màu vàng rực rỡ của chiếc ô chẳng khác nào một ngọn lửa nhỏ, len lỏi qua cơn mưa lạnh, sưởi ấm cậu. Trái tim Jungkook đập dồn dập, từng nhịp từng nhịp tựa như đánh dấu khoảnh khắc rung động đầu đời. Một cơn mưa bất ngờ, một chiếc ô dịu dàng, và một con người lướt qua tựa như định mệnh.
Chiếc ô màu vàng ấy, Jungkook vẫn cất giữ rất cẩn thận, đặt trong góc tủ mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Đó không chỉ là một vật dụng đơn thuần mà còn là kỷ niệm ngày mưa đầu tiên cậu gặp Taehyung. Một bí mật nho nhỏ của riêng cậu và anh. Lý do chính có lẽ là vì Jungkook chưa từng có cảm giác rung động mãnh liệt với bất kỳ ai như thế... ngoại trừ Taehyung.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa lễ hội cũng đến gần. Sân trường bắt đầu nhộn nhịp hơn với hàng loạt sự kiện được tổ chức. Jungkook vốn là người đứng sau máy ảnh, giờ đây lại phải tham gia vào những công việc tổ chức cùng với các thành viên trong team. Số phận khéo léo sắp đặt, cậu được phân vào cùng một nhóm với Taehyung.
Lúc đầu, khoảng cách giữa hai người vẫn còn mơ hồ. Taehyung vẫn giữ phong thái trầm tĩnh và có phần lạnh nhạt của mình, nhưng dần dần, qua những lần làm việc chung, Jungkook nhận ra anh không phải là người khó gần như vẻ bề ngoài. Taehyung rất chu đáo, từ việc chủ động sắp xếp công việc để mọi người đỡ áp lực, đến việc lặng lẽ quan tâm những chi tiết nhỏ nhặt như đưa nước cho Jungkook khi cậu bận rộn đến quên cả thời gian.
Càng ngày, Jungkook càng quen với sự hiện diện của Taehyung bên cạnh. Từ việc chỉ đơn thuần là thành viên chung nhóm, mối quan hệ giữa họ dần tiến triển. Taehyung bắt đầu chăm sóc cậu một cách tự nhiên hơn – một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khi cậu thức khuya, một hộp cơm đặt trên bàn khi lịch học quá dày đặc, hay một chiếc áo khoác kín đáo khoác lên vai vào những đêm trời lạnh. Jungkook ban đầu còn ngượng ngùng nhưng rồi cũng vô thức dựa dẫm vào sự săn sóc đó.
Đến một lúc nào đó, mối quan hệ giữa họ trở nên tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra sự thay đổi. Những hành động quan tâm ấy, những khoảnh khắc bên nhau, bỗng chốc trở thành thói quen – giống như cách mọi cặp đôi bắt đầu, một cách thật giản dị.
_
Không khí trong căn phòng ấm áp hơn hẳn nhờ ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn, đối lập với cái lạnh giá bên ngoài. Jungkook cuộn mình trong vòng tay Taehyung, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình TV đang chiếu một bộ series kinh điển về Paris– thành phố được ca tụng là lãng mạn bậc nhất thế giới. Nhưng sự thật là, ngoài Hàn Quốc nơi cậu sinh ra và lớn lên, Jungkook chưa từng đi đâu xa hơn, càng không mấy bận tâm Paris thực sự đẹp đến thế nào.
Bộ phim này, cậu xem cũng chỉ vì Taehyung chọn bừa trên bảng xếp hạng. Khi Taehyung hỏi ý kiến, Jungkook chỉ gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều, vì với cậu, nội dung chẳng quan trọng bằng người ngồi xem cùng. Cậu thích những khoảnh khắc yên bình thế này, khi chỉ có hai người ở bên nhau, không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài.
Bên tai cậu, tiếng thở nhè nhẹ của Taehyung hòa cùng nhịp tim vững vàng của anh, tạo nên một loại giai điệu êm dịu mà Jungkook không bao giờ chán. Cậu không cần Paris hoa lệ, không cần những điểm đến xa xôi, chỉ cần vòng tay này, sự bình yên này, là đã đủ trọn vẹn.
Nhưng Taehyung thì không yên phận như cậu. Tay anh siết chặt vòng eo mảnh mai của Jungkook, thỉnh thoảng lại cúi đầu, đặt lên cổ cậu những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua. Ban đầu, Jungkook cố gắng làm ngơ, tập trung vào bộ phim, nhưng sự dai dẳng của Taehyung khiến cậu không thể phớt lờ lâu hơn.
"Kim Taehyung, anh định làm gì thế?" Jungkook nhíu mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói lại không giấu được bất lực.
Taehyung không trả lời, chỉ mỉm cười đầy trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười khi thấy Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh. Đôi môi anh chạm vào gáy cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến Jungkook cảm nhận được từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Bộ phim trên màn hình giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt, không để lại chút ấn tượng nào.
"Anh có biết em đang cố tập trung xem phim không?" Jungkook rít khẽ, nhưng ánh mắt lúng túng lại bán đứng cậu.
"Ừm... biết chứ." Taehyung trầm giọng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trước khi Jungkook kịp phản ứng, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu, kéo cậu vào thế giới của riêng hai người.
Jungkook ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng cũng bất lực giơ cờ trắng. Cậu xoay người lại, hai tay quàng lên cổ Taehyung đáp trả nụ hôn ấy. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên theo nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Hương vị từ đôi môi Taehyung tràn ngập trong tâm trí Jungkook, cuốn trôi mọi suy nghĩ còn sót lại.
Khi môi rời nhau, cả hai đều thở dốc. Taehyung khẽ thì thầm bên tai Jungkook, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
Jungkook ngẩn người nhìn anh, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui. Dù có bực dọc đến đâu, cậu vẫn chẳng thể nào giận nổi Taehyung. Jungkook không nhớ nổi nội dung bộ phim như thế nào nữa, nhưng lời hứa cùng nhau đi Paris của Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ khắc ghi mãi mãi.
—
Jungkook choàng tỉnh giữa đêm, tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cơn mưa ở Paris vẫn âm ỉ rơi bên ngoài, những giọt nước tí tách vang lên đều đều như một giai điệu buồn thảm kéo dài bất tận. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ nhạt qua lớp kính, khiến lòng ngực càng thêm nặng nề. Từ ngày Taehyung rời đi đã năm năm trôi qua, nhưng mỗi khi trời mưa, những giấc mơ về anh lại trở về, bám lấy cậu như một cơn ác mộng không cách nào xua tan.
Jungkook ngồi dậy, bước chân trần khẽ chạm sàn gỗ lạnh buốt. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Ánh sáng lập lòe của điếu thuốc là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om, từng làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan biến trong không khí. Cậu lặng thinh, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, nơi bầu trời đen kịt nuốt chửng mọi hình ảnh.
Jungkook không đến Paris để tìm kiếm Taehyung. Nơi đây từng là giấc mơ của hai người- mà thực chất phần lớn là của Taehyung, là lời hứa mà anh đã nói trong một buổi tối yên bình ở Seoul. Nhưng cuối cùng, Taehyung là người rời đi trước, mang theo cả những ước mơ dang dở ấy mà chẳng ngoảnh lại. Jungkook không đuổi theo anh, không phải vì không thể, mà vì cậu đã chọn không níu giữ.
Bảy năm qua, bánh răng vận mệnh lại lần nữa xoay vòng, đưa cậu đến Paris không phải vì tình yêu mà là vì công việc. Thế nhưng khi đặt chân đến nơi này, lòng cậu lại bồn chồn, loạn nhịp, như thể sự hiện diện của Taehyung vẫn đâu đó trong thành phố rộng lớn này.
Cậu rít một hơi thuốc dài, đầu óc mông lung giữa khói thuốc và những suy nghĩ miên man.
Paris rộng lớn thế kia, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Mà nếu có gặp, liệu anh có nhớ đến Jungkook, hay tất cả đã là quá khứ?
Taehyung là người rời đi, là người tự tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ. Thế nhưng, người ôm nỗi lưu luyến, người chìm đắm trong những kỷ niệm lại chỉ có Jungkook. Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chất chứa cả chua xót lẫn cam chịu. Jungkook ghét cảm giác này, ghét việc bản thân cứ mãi sống trong quá khứ, trong khi có lẽ Taehyung đã quên từ lâu.
Mọi chuyện nên như vậy, anh nên hạnh phúc. Nên yêu một ai đó thật xứng đáng, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, để kết hôn, để bắt đầu một gia đình hoàn mỹ. Anh không nên mắc kẹt một chỗ... với một người như tôi.
Điếu thuốc thứ hai được châm lên, ánh lửa nhỏ bé lóe sáng giữa không gian mờ tối. Những suy nghĩ cứ cuộn trào trong tâm trí Jungkook, hòa lẫn với tiếng mưa không dứt bên ngoài. Paris, thành phố của tình yêu, nhưng với cậu, lại là nơi khiến lòng càng thêm cô đơn. Jungkook hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như muốn nuốt trọn cả nỗi buồn vào lồng ngực. Một chút ấm áp từ đầu ngón tay khi cầm điếu thuốc chẳng thể xua tan cái lạnh lẽo bên trong.
Cậu khẽ thở dài, đặt điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc cũ. Ánh lửa nhỏ bé trên đầu điếu thuốc tàn dần, chỉ còn lại một vệt khói mỏng lơ lửng trong không khí.
Những ngày tháng ở đây diễn ra bằng những cơn mưa dai dẳng, âm u như chính con người cậu.
_
Jungkook lần nữa thức dậy khi trời đã tạnh mưa. Không khí bên ngoài không còn đặc quánh sự âm u thường ngày, bầu trời đã quang đãng hơn sau những tuần dài chìm trong sắc xám ảm đạm. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng, khiến tâm trạng cậu cũng khá hơn hẳn.
Cậu khoác chiếc áo cardigan len màu xanh da trời vào, quyết định dùng ngày cuối tuần này để ra chợ mua đồ ăn cho cả tuần, đồng thời tranh thủ ngắm nghía khu phố quanh nhà một chút.
Vừa bước đi, Jungkook vừa lẩm nhẩm tính toán xem tí nữa về nhà nên nấu món gì. Từ ngày đặt chân đến đây, những bữa ăn của cậu chỉ gói gọn trong vài món đơn giản, qua loa đến mức bản thân cũng chẳng cảm nhận được vị ngon. Vì thế mà thân hình vốn có da thịt nay lại gầy sọp hẳn đi. Nhưng cậu không mấy bận tâm. Thay vào đó, một chút háo hức nhen nhóm khi nghĩ đến bữa ăn tử tế hiếm hoi mà cậu sẽ tự thưởng cho bản thân.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Việc mua đồ xong nhanh hơn dự kiến, Jungkook quyết định đi dạo thêm một chút. Dạo được vài con phố, những giọt nước nhỏ lăn tăn bất chợt rơi xuống, một cơn mưa không báo trước.
Jungkook dừng chân, nhìn lên bầu trời vừa mới tươi sáng nay lại chuyển màu âm u. Mưa rơi ngày càng nặng hạt. Giờ thì hay rồi, cậu thở dài, nhìn hai tay mình đang lỉnh kỉnh túi đồ. Chạy về cũng không được, quá xa nhà và chẳng mấy chốc cậu sẽ ướt như chuột lột.
Cậu nhìn quanh, đôi chân nhanh chóng đưa cậu đến trú dưới mái hiên của một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Hơi nước từ cơn mưa bốc lên, quyện vào không khí lành lạnh làm Jungkook khẽ rùng mình. Ánh mắt cậu nhìn vô định ra màn mưa trước mặt. Những giọt nước trút xuống từ mái hiên như một tấm màn mờ đục ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Túi đồ trên tay như nặng hơn. Mưa vẫn không ngừng rơi, và trong thoáng chốc, Jungkook chợt cảm thấy lạc lõng đến kỳ lạ giữa thành phố rộng lớn này.
Lúc nào cũng vậy. Ngay khi Jungkook nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng đã khá hơn, cuộc đời lại không quên giáng xuống cậu một cú vả thật đau.
Tâm trạng dần tốt lên đôi chút, cậu tự nhủ mình có thể chính thức bắt đầu lại ở một thành phố xa lạ, cố gắng sống tốt hơn và không bỏ bê bản thân.
Thì cơn mưa lại kéo đến, giống như những gì đã xảy ra năm cậu hai mươi tuổi ở Seoul. Khi ấy, cơn mưa mang Taehyung đến gần cậu hơn, thắp lên một tia hy vọng mà cậu không ngờ đến. Giờ đây, ở Paris khi đã hai mươi bảy tuổi, cơn mưa chẳng mang đến điều gì ngoài nhận thức cay đắng rằng cuộc đời cậu bi thảm đến mức nào.
Bị chuyển công tác một cách vô lý, lạc lõng nơi đất khách quê người, tự mình xoay sở mọi thứ mà không có lấy một ai bên cạnh. Dù như vậy nhưng Jungkook cũng chưa từng cảm thấy ấm ức như ngày hôm nay. Cứ như khi cậu kiềm nén cảm xúc an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn, mọi thứ sẽ luôn chống lại cậu. Và cơn mưa chết tiệt này chính là giọt nước tràn ly, phá hỏng mọi dự định nhỏ nhoi của cậu cho ngày cuối tuần vốn dĩ bình thường.
Đôi mắt to tròn thường lấp lánh như ánh sao của Jungkook giờ đây đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào rơi xuống. Sóng mũi cay xè, không rõ vì cái lạnh hay vì nỗi lòng bị dồn nén quá lâu. Phải, mưa cũng tốt. Nếu có khóc, nước mưa sẽ giấu đi nước mắt. Sẽ không ai biết rằng cậu mệt mỏi đến nhường nào.
Jungkook nhấc chân, định bước ra khỏi mái hiên, mặc cho cơn mưa lạnh giá. Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay kéo cậu lại.
Ô được đưa ra, lần nữa che lấy người cậu, chắn đi những giọt mưa đang tàn nhẫn rơi xuống.
Jungkook giật mình quay đầu lại, và trong khoảnh khắc, trái tim cậu như ngừng đập. Giữa làn mưa xám xịt, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, khuôn mặt đã in sâu vào ký ức cậu suốt nhiều năm trời.
"Lại định để mình ướt mưa nữa sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút giận dữ trách móc nhưng lại khiến nước mắt Jungkook chỉ muốn trào ra nhiều hơn.
Taehyung.
Taehyung đứng đó, trong cơn mưa của Paris, như thể thời gian đã đảo ngược, kéo Jungkook trở về ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top