Chương 2: Lời khuyên của ông Binsongras

Và đêm đó, nó lại mơ, trong mơ, nó đang nói chuyện với Kim Taehyung...

 -  Kim Taehyung?  - Nó mơ hồ nói.

Người đó cười, Taehyung cười, 1 nụ cười đẹp, nhưng đằng sau nụ cười ấy chứa sự buồn bã, mang phần cay đắng, nhứ nhung, da diết. Là nụ cười buồn.

 -  Là em phải không? Chính Quốc?  - Giọng Taehyung trầm, khản đặc, nghẹn ngào, âm thanh xa xăm, hư ảo.

Nó không nói được gì, chỉ biết gật gật mái đầu.

 -  Có thể bây giờ em chưa nhận ra tôi, nhưng em ơi, lúc em đi, tôi nhớ em biết nhường nào. Em ơi, sự xuất hiện của em trên đất Paris này là định mệnh, hai ta gặp nhau cũng là định mệnh. Chúng ta đã từng hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất thế gian...

 -  Đã từng?  - Chính Quốc thắc mắc.  - Tôi và anh có quen nhau đâu mà hạnh phúc?

 Nhưng Taehyung dường như không để lời Chính Quốc vào tai.

 -  Nhưng thật tiếc là em không thuộc về dòng thời gian của tôi, em là người của tương lai. Còn tôi chỉ là một quá khứ bị người đời lãng quên. Hai ta, ở hai dòng thời gian xa xôi, ta vô tình gặp được nhau trên Paris xa hoa. Nhưng trớ trêu thay hạnh phúc thật ngắn ngủi, em đi mất, em rời bỏ tôi...  - Nói đến đây, y ngắt quãng một đoạn, Chính Quốc cảm thấy có lẽ y đang điều chỉnh cảm xúc của mình.

 -  Tôi biết ta sẽ gặp lại nhau, nhưng 200 năm đối với tôi là quá dài, tôi không phải là người giỏi chờ đợi. Bây giờ thì em nào hiểu được lời tôi nói, nhưng em này! Đến gặp tôi, em nhé! Và em ơi, hãy yêu tôi, em nhé!

Y cụp mắt xuống, y không nghe thấy lời nó nói ư? Hay hình ảnh của y chỉ là một cuộn video đang chạy?

Dù vậy, Chính quốc vẫn cảm thấy, y  thấu nó, y thấy rõ nó, nhưng y không thể nói chuyện với nó.

  -  Anh là ai? Tôi với anh quen nhau? Có luôn hả?  - Nó nghi ngờ.

Nhưng y vẫn im lặng.

 -  Anh Kim?

Y vẫn lặng...

 -  Nếu anh không muốn trả lời cũng được, nhưng...

Y chớp mắt. Ngẩng đầu lên, y nhìn nó. Cười nhẹ.

Tâm Chính Quốc rung động dữ dội, nó mê mẩn nụ cười ấy, nụ cười buồn của y, người đang đối diện với nó, ôi... nụ cười ấy mới đẹp làm sao, nhưng mờ ảo quá. Nó mấp máy môi:

 -  Tôi... tôi... tôi đã từng yêu anh?

Lúc này, trong mắt của y nhìn nó là sự bao dung, là sự dịu dàng, nhìn sâu vào nó. Lúc sau, giọng y vang lên:

 -  Bây giờ thì chưa đâu, cậu nhỏ Quốc của tôi...
Rồi y biến dần vào khoảng không vô tận, giờ đây trong phòng chỉ còn mình nó. Bỗng phòng ngủ nó chao đảo, nó mất thăng bằng ngã xuống. Tỉnh khỏi cơn mơ.

Nó bật dậy khỏi giường, giao giác nhìn xubg quanh, nó thoát khỏi cơn mơ rồi. Nhưng lần mơ này lạ quá, không còn là chứng kiến, mà là nói chuyện với người đã khuất, là nói chuyện.
  - Cậu nhỉ Quốc của tôi.... - Nó lẩm bẩm.
Tâm trí nó bây giờ chấn động dữ dội, lời nói của Kim Taehyung mới nhẹ nhàng làm sao, lời nói dịu dàng, dạt dào như chỉ dành cho một mình nó.
  - Không được!!!!! Nó lắc mạnh mái đầu.
Nó không thể rung động được! Đó chỉ là một giấc mơ, một hư ảo, làm sao có thể rung động với người trong mơ? Hay nó đang bị người âm đeo bám? Nó bị dính vào duyên âm ư?
  - Cần đến sự giúp đỡ của tâm linh rồi...

Ngay trưa hôm sau, sau khi hoàn tất công việc sửa soạn lại ngôi nhà, nó lập tức bắt taxi đến địa điểm hẹn với 1 thầy bói kiêm trừ tà.
Địa điểm nó đến nằm ở ngoại ô thành phố Paris, là một căn nhà khá hoang tàn. Lại nằm giữa 1 bãi đất trông khô bạc màu sự sống.
Nó lặng lẽ bước vào, quay quất nhìn xung quanh.
  - Ôi! Ở ngoài đã tàn rồi! Bên trong còn tàn hơn nữa!  - Nó buông lời chế giễu.
  - Tàn nhưng không phế, cậu ạ...  - Giọng nói khàn khàn, trắng đục vọng trong không gian rộng mốc meo bụi bẩn.
Chính Quốc giật mình, nó quay qua quay lại tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
  - Trên này, cậu ơi~
Nó nhìn lên trên, giật lùi thêm phát nữa.
Trời ạ! Trên đời sao lại có cái người gì mà xấu đến thế cơ chứ! Đã xấu lại còn quái đản, bộ không thể xuống tận nơi đón khách được hay sao? Như ma gọi hồn vậy thì nếu găoj phải người yếu bóng vía thì đã chạy từ đời tám hoánh!
  - Cảm phiền cậu lên trên này ạ~ Vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp đón cậu một cách đàng hoàng, mong cậu đừng chê.
Chê!? Chê nhiều là đằng khác, hù cho ông đây tè cả ra quần mà còn "mong đừng chê"?
Nó mon men bước từng bước một lên cầu thang gỗ ọp ẹp. Mỗi bước chân của nó dù có nhẹ và khã đến mấy thì lớp bụi dưới chân nó vẫn bay phất lên. Cầu thang gỗ nay đã mấy đời không được dọn dẹp, bụi bẩn, ảm mốc, cái gì bẩn nhất đều tập hợp tại cái cầu thang này.
  - Mời cậu vào phòng này ạ.  - Người đó nói ngay khi nó vừa chạm chân tầng 2.
Giờ nó mới nhìn rõ mặt người kia. Eo ôi~ Xấu tệ! Người đó là 1 ông già lụ khụ, thấp lè tè, da mặt nhăn nheo khô nẻ. Con ngươi ông ta trắng đục, từng gân mạch nổi rõ trên mắt ông ta như muốn vỡ tung ra, tay chân lẻo ngoẻo. Ông ta bốc mùi hôi chua của quần áo còn ướt.
Nó vào trong căn phòng mà ông ta chỉ. Ôi! Ít ra căn phòng này còn sạch sẽ chán so với ngôi nhà, còn có mùi nến thơm phất phởi trong gian phòng. Bài trí quả không tệ, nó khen nhẹ một câu trong lòng.
Nó ngồi xuống cái nệm lót đối diện 1 bàn tròn kiểu cổ làm bằng gỗ lim. Ông già kia ngồi đối diện nó. Ông ta nở ra nụ cười tiếp khách mà nó không ngấm nổi, hàm răng kia nhe nhởn lởm chởm hàm răng vàng nghệch, hôi hám.
  - Xin tự giới thiệu với cậu trai, tôi là Binsongras, chuyên bói toán và giải trừ ma thuật nổi tiếng của Pháp.
  - Tôi biết! Ông giỏi nên tôi mới tìm đến ông. Vào việc luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu!
  - Được rồi! Kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu nào, cậu trai.
Nó bắt đầu kể lại trình tự, từ giấc mơ lặp đi lặp lại vài tuần không dứt, đến cảm xúc kì lạ của nó mỗi khi thức dậy, rồi còn giấc mơ đêm qua nữa, nó cẩn thận bỏ qua chi tiết về nội dung cuộc nói chuyện của Kim Taehyung. Liến thoắng như vậy 1h đồng hồ.
  - Vậy có phải tôi bị ám không? - Nó kết câu chuyện bằng một câu hỏi đầy lo lắng.
Ông Binsongras nghe rồi nghĩ ngợi, lẩm bẩm một mình và xốc lộn 1 đống tập tài liệu. Lúc sau, ông ta lôi ra 1 tập tài kiệu đưa cho nó.
Nó mở tập tài liệu ra, trên cùng là tên Kim Taehyung in với dòng chữ cổ.
  - Đây là...? - Nó ngước lên nhìn ông Binsongras.
  - Đây là tập tài liệu chi tiết nhất về đối tượng nổi tiếng trong lịch sử. Nếu nổi tiếng ngoài những Napoleon thì còn kể đến thương nhân buôn đồ cổ nổi tiếng thế kỷ 19, Kim Taehyung. Theo dữ liệu trong giấc mơ mà cậu trai kể tôi nghe, thông tin nhân vật trùng khớp với người này. Cậu trai tự đọc đi.
Nó nhìn xuống tập thông tin, nhưng nó không đọc ngay, nó đang mải xuýt xoa tấm ảnh của vị thương nhân họ Kim nọ. Bức ảnh được gắn cạnh tên của y, tuy là ảnh đen trắng với chất lượng thấp nhưng vẫn không thể làm phai đi đường nét thanh tú của Kim Taehyung. Nó hơi bất ngờ vì người nó mơ thấy lại tuấn tú tới như vậy. Trong giấc mơ, hình ảnh khá nhoè, hầu hết nó không thể thấy rõ mặt y.
Nó nhìn tấm ảnh hồi lâu, tổng thể gương mặt hài hoà, lãng tử, đẹp trai vô cùng. Phải khó khăn lắm nó mới dứt mắt ra khỏi bức ảnh kia, nó bỏ qua tấm ảnh, đọc thông tin bên dưới.

"Thương nhân Kim Taehyung. Hậu duệ cuối cùng của Kim gia, còn được biết đến với cái tên Kim đệ nhất, đệ nhất ở chỗ y là một người luôn nhất ở mọi thứ, từ ngoại hình, tài năng, trí tuệ, tiền tài,...
Y nổi tiếng với tính cách thô bạo, băng lãnh, y đặc biệt nổi tiếng trong giới buôn đồ cổ. Cung cách buôn bán của y cũng không khác gì tính cách của y, lặng lẽ nhưng chắc chắn và thâm hiểm. Trong thế kỷ 19 những năm 1800-1815, kinh tế nước Pháp phát triển đặc biẹt mạnh nhờ khối tài sản mà Kim Taehyung mang lại, vị Kim kia lúc này được coi như viên ngọc hút tiền của Pháp, do đó y rất được hoàng gia trọng dụng và ưu ái. Kim Taehyung là nhân vật rất nổi tiếng thời bấy giờ không chỉ vì sự tài giỏi mà còn nổi tiếng với chiến tranh tranh giành tài sản trong gia tộc.
Về gia tộc Kim, gia tộc Kim là một dòng họ danh giá và lâu đời tại Pháp, thủy tổ của dòng họ này là người Pháp gốc Hàn. Lịch sử và những bí ẩn của Kim gia nhiều vô số kể từ đời này qua đời nọ, những bí ẩn kia luôn được người dân truyền tai nhau mờ ám, nhưng đa phần đều rất thảm khốc.
Ám muội nhất vẫn là bí ẩn tung tích người tình biến mất đến náy đã ngót nghét hơn 200 năm và cái chết phanh thây của Kim Taehyung vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Câu chuyện về Kim Taehyung, vị thương nhân giàu có bậc nhất nước Pháp thế kỉ 19 và bí ẩn xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của y.
Liệu nghiệp báo nào đã xảy đến khiến y phải trả giá bằng cái chết không toàn thây như vậy? Phải chăng là nghiệp báo của Kim gia đời trước đổ lên Kim gia đời sau, hay do y muốn cất bước đi theo người tình?"

Nó ngước lên, nhíu mày nhìn ông Binsongras:
  - Đây là tư liệu hiếm?
  - Vâng, thưa cậu trai - Ông đáp giọng ồm ồm
  - Ông định dối tôi sao? Ông già! Nhưng tư liệu cơ bản này thì với 1 người nổi tiếng chắc chắn sẽ rất phổ biến!
  - Ôi, cậu ơii! Kim Taehyung từ thuở lọt lòng tới lúc bị phanh thây không hề có một thông tin nào được tuồn ra về cuộc đời của y, cho nên, hầu như không có 1 thông tin cơ bản nào về Kim Taehyung hết, hầu như rất hiếm. Và bản thông tin chỉ có "một mẩu" kia có giá cả trăm euro đấy cậu ạ.
  - Cả trăm euro? - Nó tròn mắt.
  - Vâng thưa cậu.
  - Chà, vậy à... ừ, vậy thôi. - Nó ấp úng đáp.

Ông Binsongras cất lời:
  - Vậy bây giờ cậu đã biết về người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng những giấc mơ khá mơ hồ và dường như không có một mỗi liên kết chặt chẽ, quá rời rạc và cụt ngủn. Dù chưa chắc được gì, nhưng tôi đoán là sắp tới đây cậu sẽ trải qua một số chuyện. Mà chuyện đấy có nghiêm trọng hay không thì tôi chưa chắc.

Chính Quốc nghe vậy, hoang mang-ing:
  - Vậy rốt cuộc tôi bị gì?
  - Tôi chưa biết rõ... Điều này khá mới mẻ, vì 2 người ở 2 dòng thời gian khác nhau, không quen biết nhau vậy mà lại...
  - Vậy giờ thì thế nào?
  - Cậu cứ về nhà theo dõi tình trạng dài dài, có gì thì đến báo tôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu, tôi luôn ở đây thôi, lúc nào đến cũng được.
  - Tôi biết rồi, đây là số điện thoại của tôi, khi nào có gì mới thì gọi cho tôi, không phải lúc nào tôi cũng rảnh đâu.

Nó đứng dậy, giã từ ông Binsongraz nhớp nháp kia. Bắt taxi về lại căn hộ.
Trên đường về căn hộ, nó vẫn không khỏi lo âu, làm thế nào mà không ảnh hưởng gì được chứ! Giấc mơ kia cứ ảm ảnh nó ngày ngày, không sớm thì muộn nó cũng sụt cân vì lo lắng.

Ánh chiều len lỏi qua từng kẽ lá phong soi rõ từng hạt bụi mịn bay trong không khí. Bây giờ đang giữa mùa thu, Paris nhuộm trong gam màu đỏ cam của những cây phong đã ngả màu lá đỏ. Đẹp tới mức chỉ muốn đắm chìm trong sắc đỏ cam ấy. Đẹp lắm, phải tả thế nào để nói lên hết cái vẻ đẹp của Paris đây?

  - Paris mùa này đẹp quá, chú nhỉ? - Nó nói với ông taxi.
  - Paris mùa này là đẹp nhất đấy cháu ơi, Paris mùa thu đẹp lắm, mùa thu Paris không thể dùng lời để tả hết được đâu.

Đúng, Paris mùa thu lá đỏ đẹp tới mức không thể tả bằng lời, người ta chỉ có thể cảm nhận và xuýt xoa Paris, nói Paris lãng mạn và xa hoa, nhưng cũng có lúc yên bình đến lạ.

  - Paris còn đẹp khi ta ngắm thủ đô này dưới ánh đèn đấy cháu ạ. - Ông taxi nói
  - Thật vậy ư?
  - Và còn đẹp hơn khi cùng người yêu dạo phố đấy.
  - Dạ.

Chính Quốc vẫn nhìn qua kính cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh trữ tình kia, lông mày nó dãn ra, bống chốc nỗi lo của nó được làn gió nhẹ kia mang đi xa, xa mãi...

Nó mở cửa bước vào nhà, quăng mình xuống sofa, quăng luôn cả điện thoại qua một bên, dài thườn thượt. Nó coa xoa nhẹ 2 bên thái dương, trườn xuống, nhắm tịt mắt lại. Từ trưa đến giờ, nó đã căng thẳng quá nhiều, bây giờ nó kiệt sức, nó chỉ nằm im, bất động.

Reng... Rengg... Rengg.... Zzzzz

Ai gọi nó lúc này vậy?

  - Ah... Ông Binsongras. Gọi tôi có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia, giọng ông ta ồm ồm nhớp nháp:
  - Tôi cho cậu 1 lời khuyên này cậu trai.
  - Ồ, cảm ơn ông, là gì vậy?
  - Nghe kĩ nhé, vì nó sẽ giúp cậucho sự kiện sắp tới.
  - Ừ.
  - Hãy dám đối mặ với sự thật, đừng buông bỏ cũng đừng chối đi. Sẽ hơi khó chấp nhận, nhưng cậu ơi, sau cơn mưa trời lại sáng.
  -..... Chỉ có vậy...? - Nó nhíu mày
  - Chỉ vậy thôi.

Nói rồi, ông ta cúp máy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top