heather (1)

 *Note: tình tiết trong truyện được lấy cảm hứng dựa trên bài hát Heather (Conan Gray) và sử dụng một số tư liệu của bộ phim Call Me By Your Name.*

Ngày 3 tháng 12 năm ấy...

Tiết trời mùa đông ở Seoul lạnh như cắt da cắt thịt, Jungkook đứng chôn chân giữa đống tuyết dày, hai má đỏ ửng lên vì lạnh, miệng liên tục hà hơi rồi chà xát hai bàn tay vào nhau, nhưng dường như điều đó chẳng giúp cho thân ảnh đang run cầm cập của cậu khá khẩm hơn.

"Cái tên ngốc này, đã bảo tan học thì về trước đi rồi còn gì."

Một chiếc áo len màu trắng ngà vừa được khoác thêm lên người Jungkook, cậu xoay người liền bắt gặp mái đầu nâu xù đang ra sức cọ vào gáy mình.

"Taehyung, buông tao ra rồi đi về, mặt mày lạnh chết đi được." Jungkook trề môi, biểu cảm ghét bỏ đem cái mái đầu kia đẩy ra.

"Đừng có phũ phàng như thế, tao cho mày cái áo len thì mày phải cho tao ôm để đỡ lạnh chứ." Taehyung tỉnh bơ trả lời, lần nữa dụi đầu vào gáy cậu, vươn tay ôm cả người kia lại không cho cậu đẩy ra nữa.

"Ai mượn mày cho tao?"

"Chẳng phải mày sợ lạnh sao, tao lo mày lạnh đến ngất ra đấy thì khổ." Taehyung trả lời, từng đợt hơi ấm phả vào gáy khiến tâm tư Jungkook nhộn nhạo "Tao mặc cái áo này không được đẹp, mày mặc đẹp hơn nên mặc hộ tao đi."

Jungkook không đáp, chỉ có mi mắt nhuộm trắng bởi tuyết khẽ run rẩy, hắn mặc cái gì mà không đẹp chứ. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng quan tâm cậu như vậy, quan tâm đến mức khiến cậu rung động, quan tâm đến mức khiến cậu ôm hy vọng huyễn hoặc trong lòng.

Giá như Taehyung biết được cậu yêu hắn nhiều đến nhường nào.

Nói cho cùng, cậu và hắn cũng chỉ là bạn thân.

Bạn rất thân...

Làm sao cậu nỡ chặt đứt tình bạn này chỉ vì lời yêu ngu ngốc chứ?

"Cuối tuần này đi xem phim không?" Taehyung bất chợt lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.

Jungkook giật mình, nhanh chóng kéo lên nụ cười cứng nhắc "Được thôi, mày biết bộ phim nào hay sao?"

Taehyung buông cậu ra rồi cất lời "Tao mới tìm ra được một bộ phim khá hay, cuối tuần sẽ bao vé cho mày luôn. Giờ thì về thôi."

Jungkook cụp mắt, nhìn chăm chăm vào bàn tay của hắn đang bao trọn lấy tay cậu để kéo cậu về nhà.

_____

Jungkook đặt chân vào rạp chiếu phim, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Jungkook, ở đây." Taehyung tươi cười vẫy tay với cậu.

Jungkook tiến lại gần chỗ hắn, nhướng mày nghi hoặc "Đừng nói mày định cho tao xem phim hoạt hình công chúa đấy?"

Taehyung tặc lưỡi, hắn bịt mắt rồi đẩy Jungkook vào rạp, không cho cậu nhìn thấy tên phim "Đừng có thiếu niềm tin vào tao như vậy chứ, xíu nữa vào xem mày sẽ biết."

"Cứ úp úp mở mở làm gì vậy chứ cái đồ thiếu đánh này."

Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi, Taehyung không còn bịt mắt cậu nữa. Màn hình rạp chiếu dần sáng, chiếu lên đoạn phim đầu tiên.

Từng phân cảnh nhỏ lần lượt nối tiếp nhau hiện lên. Ở bối cảnh vùng nông thôn miền Bắc nước Ý, câu chuyện bắt đầu vào năm 1987 khi Elio 17 tuổi và đang sống với bố mẹ trong căn biệt thự của họ. Bằng một cách tình cờ, cậu thiếu niên trẻ bị thu hút bởi sinh viên 24 tuổi người Mỹ – Oliver, đến sống với gia đình để giúp đỡ, hỗ trợ cha Elio trong việc nghiên cứu tài liệu.

"Là phim về chủ đề đồng tính..." Jungkook ngờ ngợ ra được điều gì đó.

"Nó tên là Call Me By Your Name." Taehyung tiếp lời, tầm mắt vẫn hướng về phía màn hình lớn.

Elio và Oliver – một thứ xúc cảm quấn quanh trong tâm trí mỗi người đang dần nảy sinh. Tính cách đối lập tương phản dường như không làm khao khát lẫn nhau của họ thuyên giảm. Nằm trên giường, Oliver nói với Elio: "Gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh." Họ gọi nhau bằng tên của người kia trong khi trở nên thân mật hơn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Jungkook chăm chú xem đến mức hòa mình vào bộ phim, cậu thừa nhận rằng cậu ghen tị với Elio, ghen tị với một Elio tuy hướng nội, nhạy cảm nhưng lại dám thổ lộ tình cảm của bản thân, dám sống thật với chính mình, dám yêu một Oliver đầy mạnh mẽ và khác biệt. Jungkook mím môi, còn cậu thì sao?

Jungkook khẽ đánh mắt sang Taehyung, bất chợt phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu.

Elio và Oliver hôn nhau, một phân cảnh nóng bỏng và lãng mạn như thế lại bị Taehyung và Jungkook bỏ lỡ - bởi lẽ họ đang đắm chìm trong ánh mắt của đối phương, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự đến mức mà chính cả hai cũng khó có thể hiểu thấu.

Taehyung và Jungkook cứ nhìn nhau như vậy, và bằng một cách nào đó, họ hôn nhau, một nụ hôn đúng nghĩa.

Ngay khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, Jungkook cảm thấy da đầu truyền đến từng đợt tê dại. Taehyung nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu, kéo cả hai lại gần nhau hơn bao giờ hết. Jungkook nhắm mắt, cảm nhận được hàng mi dài và chiếc mũi cao ráo của người nọ sượt qua da mình. Taehyung giữ thế chủ động, hắn nhẹ hôn vào nốt ruồi dưới môi cậu, sau đó mút lấy bờ môi dưới, day day làm nó đỏ lên. Rồi Taehyung tiếp tục đưa lưỡi vào khuôn miệng Jungkook thăm dò, bắt được chiếc lưỡi còn đang rụt rè của người kia, hai vật thể ẩm ướt đấy quấn lấy nhau không một kẽ hở, nước bọt theo đó chảy từ khóe miệng dọc theo yếu hầu đang chuyển động lên xuống.

"Ưm..." Jungkook phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng, cả hai đều là lần đầu chạm môi, một chút kĩ thuật cũng không hề có, chỉ biết dựa vào bản năng dẫn dắt nhưng lại không hề gượng gạo.

Sau hơn 5 phút dây dưa, Jungkook là người kết thúc nụ hôn trước bằng cách đẩy nhẹ Taehyung ra. Hai người họ hôn nhau đến mặt đỏ môi sưng, khi dứt ra lại nhất thời không biết làm gì, cùng lúc tự mắng bản thân hồ đồ.

Jungkook đè nén trái tim đang đập mãnh liệt, cố gắng đánh trống lảng bằng cách tiếp tục ngước mắt lên xem phim, bộ dạng vô tội hệt như chuyện ban nãy chỉ là gió thoảng mây bay. Tiếc rằng đôi tai đỏ lựng và bờ môi sưng tấy kia đã thành công phản bội chủ của mình.

Ánh mắt của Taehyung đầy phức tạp, hắn thở hắt ra một cái rất khẽ rồi cũng tiếp tục nhìn vào màn hình của rạp chiếu phim.

Đôi bạn thân thiết ai nấy đều có vẻ rất chăm chú theo dõi phim, kì thực ra phim chiếu tới phân cảnh nào họ cũng không rõ, chỉ biết rằng tâm tư của cả hai đều đã rối bời không tài nào gỡ ra được.

Sau một hồi rất lâu, Jungkook là người mở miệng trước "Về chuyện lúc nãy...xin lỗi..."

Taehyung lúc này mới thôi đờ đẫn, hắn nhíu mày nhìn cậu "Mày xin lỗi vì cái gì chứ? Vì đã...hôn tao sao?" Khi nói đến chữ "hôn", tông giọng của hắn dường như cao hơn một bậc.

"Chắc đang xem phim nên tao có hơi xúc động." Jungkook cúi gằm mặt cố tìm lý do trả lời, tay vò góc áo đến nhăn nhúm, cảm giác đau đớn ở ngực trái ép cậu đến mức thở không thông. Cậu sợ hắn kinh tởm cậu, cậu sợ hành động của hắn chỉ là nhất thời, cậu sợ mình lại ôm thêm mộng tưởng.

Taehyung hơi sững sờ nhìn Jungkook, rồi hắn chầm chậm lặp đi lặp lại hành động gật đầu, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm "Ừm, có lẽ chúng ta chỉ đang xúc động hơi quá thôi." Taehyung đứng dậy xoay người ra khỏi rạp "Vậy thì tao cũng xin lỗi về chuyện hôm nay."

Nói rồi cất bước đi thẳng, không một lần xoay đầu nhìn về phía sau.

Trên màn hình là phân cảnh Oliver thông báo cho gia đình Elio rằng anh chuẩn bị kết hôn.

Jungkook vẫn tiếp tục xem bộ phim, mãi cho đến khi nó kết thúc, người xem cũng đã lần lượt kéo nhau ra về, cậu vẫn một mình ngồi ở đó, hướng mắt lên màn hình tối đen.

_TO BE CONTINUED_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top