falling
/warning: tiêu cực, có chứa nội dung self-harm và tự sát, cân nhắc trước khi đọc/
*Note: tình tiết trong truyện được lấy cảm hứng dựa trên bài hát Yoru ni Kakeru của YOASOBI
.
.
Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của những tháng mùa đông lạnh giá, Jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây xanh nhạt, đứng trên sân thượng của khu chung cư, hướng tầm nhìn vào khoảng không vô định.
Cậu dẫm lên lớp tuyết dày cộm, chầm chậm bước về phía trước, thật chậm rãi và thong thả.
"Jeon Jungkook!"
Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, cậu trai nhỏ bất chợt bị một thân ảnh lớn hơn ôm chặt vào lòng từ phía sau. Ngay cả khi như vậy, đôi mắt Jungkook thậm chí còn chẳng ngước nhìn người vừa đến là ai, cậu chỉ khẽ dựa người ra sau, đôi môi trắng bệch thều thào "Taehyung, anh đến rồi..."
Taehyung đau lòng nhìn cậu, vòng tay càng siết chặt hơn như muốn đem cậu bao bọc lại, bao nhiêu lời muốn nói chỉ gói gọn lại bằng một câu "Về nhà thôi, em lạnh quá."
Tôi không biết nếu tôi chậm thêm một chút nữa, thì em sẽ như thế nào.
Đây là lần thứ tư tôi thấy em ấy cố gắng tự tử.
___
Vào một ngày hạ giữa tháng năm, khi nắng vàng len lỏi theo từng ngõ ngách trong khu phố, mọi người đều trốn trong nhà vì tiết trời nóng bức, cây cối bên đường đều bị mặt trời hun đến héo khô, tất cả mọi thứ dường như đều chói mắt đến khó chịu, tôi chợt nhìn thấy một sinh vật khác lạ.
Cậu trai nhỏ kì quặc, mặc một chiếc áo con gấu to sụ, tay cầm một que kem dâu, bộ dáng trông vô cùng đáng yêu. Nhưng em ấy không thấy nóng với cái áo đó sao?
Con gấu bông di động đó lững thững vừa đi vừa day day vài chiếc lá khô, ngay khi tôi đang dõi theo đến xuất thần, thì đôi mắt quả hạnh to tròn ấy cũng ngước lên nhìn tôi.
Ngay khoảng khắc đó, tôi biết mình đã yêu rồi.
Không lâu sau, em cũng chấp nhận lời tỏ tình của tôi, chúng tôi như bao cặp tình nhân khác, hạnh phúc bên nhau qua những tháng ngày đẹp đẽ, cứ tưởng tình đầu sẽ bình lặng và êm ả như thế, cho đến khi tôi nhìn thấy em với cánh tay bê bết máu nằm bất động trên sàn nhà.
Hoảng loạn, sửng sốt, đau đớn, bất lực, tất cả quay cuồng trong đầu tôi. Tôi nhớ mình đã ngồi khóc ở ngoài cửa phòng cấp cứu rất lâu, tới tận khi cửa phòng cấp cứu mở ra, giọng tôi đã khàn đặc đến mức chẳng thể hỏi bác sĩ rằng em thế nào rồi.
Khi em tỉnh lại, tất cả những gì em nói với tôi chỉ là hai chữ "Xin lỗi."
___
Kể từ lần tự sát thứ nhất, tôi không thể nhìn thấy đôi mắt hạnh to tròn ấy nữa. Nó vẫn rất đẹp - đương nhiên, nhưng thay vì vẻ vui tươi xán lạn, tôi lại thấy chúng thấm đẫm một màu xám ảm đạm.
Em không bị bất cứ ám ảnh tâm lý nào, quá khứ em là một mảng bình lặng. Tôi từng tìm mọi cách để chữa trị bệnh tâm lý cho em, nhưng rồi tôi nhận ra, em không mắc bệnh gì cả, chỉ đơn giản là khát vọng muốn đi đến nơi vĩnh cửu đã cuốn lấy em.
Người ta nói thế giới này có hai loại người. Hầu hết người trên thế giới này đều thuộc loại thứ nhất, những người mang động lực sống mãnh liệt - được dẫn dắt bởi thần tình yêu Eros. Và loại còn lại, tức là những người mang động lực để chết - bị thần chết Thanatos mê hoặc.
Không nghi ngờ gì nữa, em ấy là loại thứ hai.
Ngay cả khi chung một giường, nhìn em nhắm mắt say ngủ an ổn như chưa có bất kì thứ gì xảy ra, tôi vẫn cảm thấy con tim từng đợt thắt chặt lại, một bức màn vô hình cứ thế giăng lên, xoay vần cùng với những rối bời trong thâm tâm tôi.
Lần thứ hai, tôi thấy em chìm mình trong bồn tắm.
Thần chết lần nữa đã vụt tay khỏi em, tôi lại lần nữa cứu em về từ cửa sinh tử. Tiếng tick tock từ chiếc đồng hồ treo tường văng vẳng khắp phòng bệnh của em. Em nằm đó, thân thể đã gầy đi một vòng.
Lần thứ ba, áo trắng em lơ lửng giữa phòng ngủ.
Tôi nhớ rằng tim mình gần như đã vọt ra ngoài khi thấy em treo mình trên đó. Thật may rằng, tôi đã vừa kịp lúc để cứu em.
Tôi dần sợ hãi cảm giác phải thức dậy, sợ hãi cảm giác phải thấy em bất động trong vòng tay mình. Tôi kẹt trong một mê cung vô hình, một nỗi khiếp sợ vô hình.
Mỗi lần em tự sát, tôi đều đến đúng lúc, nhưng có lẽ không phải tôi may mắn đến vậy, mà là em đã liên lạc cho tôi, đã chờ đợi cho đến khi tôi đến.
Em chờ đợi tôi vì điều gì chứ, em muốn tôi sẽ là người ngăn cản và cứu em sao?
Tôi luôn ôm suy nghĩ ấy mỗi lần đến cứu em.
___
"Về nhà thôi, em lạnh quá." Tôi dùng chiếc áo choàng lớn bao bọc lấy thân thể em vào lòng.
"Taehyung..." Em khẽ gọi tôi.
"Anh ở đây."
"Hãy để em đi." Thanh âm của em vẫn cứ nhẹ tênh như vậy, chất giọng làm tôi say đắm, giờ lại nói ra lời lạnh lẽo này.
Tôi không nói lời nào, chỉ nhắm mắt cố nén nỗi đau nhói nơi ngực trái, tôi biết sẽ có ngày em nói câu này, nhưng rồi vẫn là không thể chịu nổi.
Tôi im lặng, em cũng vậy, chúng tôi chỉ lẳng lặng đứng ôm nhau như vậy một lúc rất lâu. Rồi tôi cất giọng, cảm tưởng như đã dùng hết dũng cảm để hỏi em "Jungkook, tại sao chứ?"
"Em muốn được chết, thần chết đang vẫy gọi em."
Em ấy nhìn thấy "Thần Chết". Người ta nói rằng đây là một triệu chứng hiếm gặp ở người bị Thanatos kiểm soát.
"Jungkook, không có thần chết nào cả."
"Anh không hiểu."
Thần chết dường như là thứ hấp dẫn đối với những ai nhìn thấy nó.
"Jungkook, nhất thiết phải vậy sao? Anh yêu em nhiều như vậy, nhìn anh đi, đừng nhìn hắn nữa, xin em..." Tôi siết chặt tay em bắt em quay lại nhìn mình, bản thân nài nỉ như một kẻ khốn đốn bị dồn tới bước đường cùng.
"Tae, đau em."
"Mình về nhà đi, được không? Chúng ta sẽ cùng đi dạo ở công viên, sẽ xem phim hoạt hình, sẽ ăn kem giữa mùa đông, sẽ mặc áo bông mà em thích dù trời có nóng, sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn. Jungkook, được không em, em hãy về với anh đi, mình về nhà đi em..." Tôi lại lần nữa bật khóc, từng lời cất lên vỡ vụn theo tiết lạnh đầu mùa.
Jungkook dường như cũng không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tử thần có lẽ sẽ không khiến em đau lòng như cái cách tôi đang làm.
Đâu đó trong thâm tâm, tôi hiểu rằng, thật nực cười khi đi ghen với "thần chết". Nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến điều ấy nữa.
Em đưa tay lên ôm lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của tôi, con ngươi em xoáy sâu vào tôi, có thứ gì đó vô hồn và tuyệt vọng "Taehyung, em ghét cuộc sống này..."
"Anh cũng ghét cuộc sống này."
"Em quá mệt mỏi rồi..."
"Anh cũng quá mệt mỏi rồi."
"Em muốn chết."
"Anh cũng muốn chết!"
Khoảnh khắc tôi lỡ thốt ra những lời ấy, cũng là lần đầu tiên tôi thấy em mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười nơi em, tôi chợt cảm thấy những thứ đang nhuộm đen con tim tôi bỗng tan biến...
Ồ... có lẽ tôi đã hiểu ra rồi.
Em gọi cho tôi mỗi khi tự tử, không phải vì muốn được tôi giúp đỡ.
Em muốn đưa tôi đi cùng. Người dẫn lối tôi đi đến hồi kết, thần chết mê hoặc tôi... là em.
Một lần nữa, tôi lại thấy đôi mắt quả hạnh to tròn ngày nào đầy ắp ý cười, một cậu nhóc kì quặc ngày nào khoác một chiếc áo bông to sụ.
Tôi lại thấy em của quá khứ, một Jungkook thuần khiết và vô tư.
Thì ra cái chết cũng không kinh khủng đến thế.
Tôi và em môi kề môi trao nhau chiếc hôn nồng, nắm chặt tay cùng đi qua màn đêm tăm tối dẫn đến chốn thiên đường.
Trong một thực tại khác, smeraldo nở rộ nơi vĩnh cửu biệt ly.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top