Chapter 3

Vài tháng sau...

"Taehyung... có chuyện gì mà anh phải hẹn em lên tận đây vậy?" - Jungkook ngỡ ngàng, vội vàng hỏi người đối diện.

"Uhm... chỉ là... anh vừa gặp chuyện buồn nên nghĩ mình cần phải tâm sự để giải toả thôi." - Nói xong, anh ngước mặt lên trời - "Vả lại anh lên sân thượng vì cảm thấy đây là nơi yên tĩnh và bình yên nhất để có thể giúp nỗi buồn trong anh lắng đọng xuống." - *quay sang nhìn cậu* - Jungkook, phiền em có thể nghe tâm sự của anh được không?"

  Jungkook khẽ cười nhẹ:

  "Vâng. Em rất sẵn lòng!"

  .....

  "Cái gì? Anh và Jennie-sunbaenim đã chia tay rồi sao?"

  "Ừ. Bọn anh đã xảy ra xung đột và cãi nhau rất to. Anh là người đề nghị chia tay trước và cô ấy đã đồng ý. Việc chia tay cũng diễn ra được khoảng vài ngày rồi!" - Taehyung thở dài ngao ngán.

  "Vậy sao?" - Bên trong thâm tâm Jungkook chợt dấy lên một nỗi vui sướng đáng ghê tởm.

  _Chết tiệt, mình bị làm sao thế này?_ (Cậu rủa thầm)

  "À, em có nghe nói là anh và Jennie-sunbaenim hiện đang ở chung một căn hộ. Vậy... hai người chia tay thì chị Jennie sẽ ở đâu?" - Cậu nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

  "Tuy là nhà của mình nhưng anh đã nhường cho cô ấy ở. Mấy ngày hôm nay anh đã phải ở nhờ nhà người quen nhưng giờ thì chắc không được nữa rồi, anh nghĩ mình đã làm phiền họ quá nhiều. Vậy nên... anh muốn hỏi em rằng..." - Nói đến đây, Taehyung có phần hơi ngắc ngứ - "Liệu... anh có thể ở nhờ nhà em khoảng vài ngày được không? Chỉ cần ở đến lúc bố anh ở nước ngoài hồi âm lại tin tức của anh và mua cho anh một căn hộ mới. Sẽ sớm thôi! Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ thiết đãi em một bữa thật ngon để đền bù. Anh hứa đó!" - Anh cười hiền khiến tim cậu lỡ một nhịp.

  _Không ổn rồi... Trái tim mình... Đập nhanh quá!_

  Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, anh bèn tiếp lời:

  "Jungkook à! Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh cũng không bắt ép em đâu! Nếu em không muốn thì anh có thể..."

  "Kh... không! Em không có ý đó!" - Jungkook ngại ngùng, lí nhí nói - "E... em rất sẵn lòng nếu anh có ý định ở cùng em."

  "Aigoo~ Thật tốt quá! Anh biết là Kookie sẽ đồng ý mà! Kookie quả là người em trai tốt nhất trần đời! Ayo~ I love you pặc pặc 💘

  Cậu đã rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh cho đến khi nghe từ "người em trai", khuôn mặt xinh xắn hồng hào của cậu biến sắc ngay lập tức!

"Cũng phải!" - Cậu cười khẩy chính mình - "Mình có là gì quan trọng của Taehyung đâu cơ chứ! Tốt nhất Jeon Jungkook này chỉ nên giữ vị trí và vai trò là một người em trai mà thôi!"

"Em lầm bầm cái gì ở trong miệng đó?" - Taehyung mắt tròn thao láo nhìn Jungkook khiến cậu bối rối trong giây lát.

"Ơ... em đâu có!" - Cậu vội xua tay giải thích, rồi nhanh chóng đánh lạc hướng - "T... Taehyung! Cũng gần 5h chiều rồi! Chúng ta mau về nhà thôi, không thì không kịp giờ nấu cơm tối đâu đó!"

"Ừm... anh biết rồi!"

_____________________

Tại nhà Jungkook

"Thôi, anh cứ ngồi đó đi. Để em nấu cơm cho!"

"Làm sao mà như thế được? Anh đằng này là kẻ ăn nhờ ở đâu, tiêu hao, tốn sức lực, của cải của chủ nhà mà không báo đáp thì cầm lòng sao cho nổi? Như vậy nhục mặt lắm!" - Vừa nói, anh vừa xắn áo như có ý muốn giúp Jungkook một tay.

Jungkook vừa nói vừa tủm tỉm cười:

"Vậy thì anh cẩn thận đó! Có khi lại làm vỡ hết bát, bắt em ăn bốc không chừng."

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật:

"Em coi thường anh hơi quá rồi đó! Chống mắt lên mà xem anh trổ tài nấu nướng đây này!" - Nói rồi, Taehyung chụp lấy cái tạp dề và bắt đầu rửa rau.

Một lát sau...

"Woah! Mới có 20' mà anh đã nấu được cả một bàn tiệc rồi! Bao nhiêu món ngon như này... anh có bí kíp gì, chỉ cho em với!" - Cậu hớn hở, thèm thuồng nhìn mấy món ăn trên bàn.

"À... Thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu! Chỉ là một vài món cơ bản mà anh hay cùng Jennie nấu thôi!" - Anh cười nhạt, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Một cảm giác khó chịu nhanh chóng lan toả ra khắp người cậu.

"Ra vậy! Anh vẫn còn thích chị ấy!" - Cậu cười khẩy chính mình, cố tình nói nhỏ chỉ đủ cho một người nghe.

"Thôi! Mau ăn cơm đi! Để nguội ăn mất ngon!"

"Em biết rồi!" - Cậu phụng phịu.

...........

"Yaa~ No thật!" - Jungkook thoả mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"No rồi chứ? Vậy để anh đi rửa bát." - Anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu.

"Ấy, thôi! Để em rửa, dù gì anh cũng nấu cơm rồi..."

Anh vội vàng cắt ngang lời cậu:

"Nào! Không được cãi! Hyung nói gì em cũng phải nghe!"

"Vậy thì em ngồi đây vậy!" - Cậu phụng phịu, chu môi giận dỗi.

"Biết điều thế là tốt! Ngoan lát anh dẫn ra sông Hàn ăn kem." - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ra chỗ bồn rửa, bắt đầu dọn dẹp.

Mông lung nhìn bóng lưng anh cặm cụi làm việc, bất chợt trái tim cậu nhói lên một thứ cảm xúc đau xót, mặn chát!

Cậu luôn biết rằng, bóng lưng đó mãi mãi không thuộc về nơi này; biết rằng, trái tim đó mãi mãi cậu không có được, dù chỉ là trong chốc lát.

Thật đau lòng! Vì đến giờ, Jungkook cậu vẫn chưa buông bỏ được quá khứ!

_Thật khắc nghiệt khi chúng ta luôn luôn phải chấp nhận sự thật phũ phàng_

_Rằng đôi khi dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, thành công vẫn mãi không đến được với ta....._

"Hey! Jungkook! Anh rửa bát xong rồi đó! Ngoài trời có vẻ khá lạnh, em có muốn ra sông Hàn nhậu chút cho ấm người không?" - Giọng nói trầm ấm đầy tinh nghịch của anh như kéo cậu về hiện tại.

"Ý anh là nhắm mực nướng với rượu Soju?" - Mắt cậu sáng như Bomb Lightstick.

"Chính xác! - Anh giơ ngón cái lên, cười đầy ẩn ý với cậu.

  "A!" - Jungkook sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng - "Ăn cả kem nữa! Kem nữa! Vừa nãy anh đã hứa rồi!" - Cậu nhảy cẫng lên, vui sướng níu lấy ống tay áo anh.

  "Anh có bảo với em là ra sông Hàn ăn kem sao? Hồi nào vậy nhỉ?" - Taehyung giả vờ chống cằm suy nghĩ.

  "Ơ... em không biết đâu! Anh đã hứa rồi mà! Anh đã bảo là nếu em chịu ngồi ngoan để anh rửa bát... thì anh sẽ... thì anh sẽ... hức... hức... " - Giọng cậu bắt đầu đứt quãng vì những cái nấc khe khẽ từ cổ họng phát ra, nước mắt cậu tuôn như suối.

  "Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Anh chỉ đùa chút thôi mà! Sao em mít ướt quá vậy?" - Taehyung vội vàng dỗ dành, cuống cuồng lấy tay lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu. - "Jungkook a! Em thèm kem đến vậy sao?"

  "Nae!" - gật đầu nhanh như gà mổ thóc.

  "Được rồi! Nể tình là người em trai kết nghĩa, Taehyung anh tối nay sẽ bao em chơi tới bến, ăn kem tới sáng luôn!" - Anh khoác vai cậu, thân mật nói.

  "Nói là làm đó!"

  "Ừ! Anh hứa mà! Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top