Chapter 1

"Kim Taehyung! Em thích anh! Làm người yêu em nhé?"

Một cậu con trai chừng 18 tuổi bẽn lẽn nói, mặt cậu cúi gằm xuống đất, trên tay cậu cầm thỏi chocolate hình trái tim, run run đưa cho người đối diện.

"Haha! Jungkook! Em nói cái gì vậy? Tính giở trò trêu chọc anh hay sao? Không dễ đâu nha! Hôm nay anh chắc chắn sẽ không bị lừa..."

"Taehyung! Làm ơn! Em hoàn toàn nghiêm túc!"

Cậu con trai tên Jungkook ngẩng mặt lên nhìn người đối diện bằng ánh mắt kiên định, quyết đoán khiến ai kia chùn bước.

Nụ cười châm chọc của Kim Taehyung dần tắt đi khi thấy sự cương nghị trên khuôn mặt của Jeon Jungkook.

"Đừng đùa nữa, Kookie! Điều này thực sự không vui chút nào!"

"Em thực sự nghiêm túc mà! Taehyung! Chúng ta thân nhau từ hồi còn bé tí cho đến tận bây giờ mà anh vẫn không phân biệt được đâu là lúc em đùa và đâu là lúc em thật sự nghiêm túc ư?" - Jungkook khổ sở nhìn anh.

"Vậy điều em nói... là sự thật?" - Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Đúng vậy! 100%"

"Ừm... Jungkook... Anh..." - Taehyung khó xử nhìn cậu - "Anh xin lỗi! Anh chỉ coi em là em trai mà thôi. Hãy thông cảm cho anh... Anh cũng không phải người theo chủ nghĩa LGBT... Jungkook, ngàn lần xin lỗi em!"

"Ừm... Em hiểu mà! Chuyện này... cũng là chuyện hết sức thường tình..." - Giọng cậu dường như nghẹn lại, cậu cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt thương hại phóng ra từ ai kia.

Ánh mắt đó không khác gì một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu, khiến trái tim ấy rỉ máu.

  "Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?" - Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đã bị một tầng sương mờ che phủ.

  _Một chút hi vọng cuối cùng..._

_Làm bạn ư? Cũng được!_

_Dẫu sao vẫn được nhìn thấy anh..._

_Vẫn được thấy cả thế giới trong tầm mắt_

"Đương nhiên! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn. Kookie là người bạn thân nhất của anh!"

  Anh cười - Nụ cười hình chứ nhật mà cậu ngày đêm mong nhớ. Đôi mắt cậu lấp lánh đầy nước. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống thanh chocolate kia, làm nó ướt cả một mảng lớn.

  "Ối! Jungkook! Em khóc đó ư?" - Anh giật mình nhìn cậu, lòng chùng xuống, bàn tay khẽ đưa lên như muốn lau những hạt ngọc trong suốt đó đi, nhưng lại nhanh chóng bỏ xuống.

  Jungkook như sực tỉnh lại, cậu nhìn anh với đôi mắt đượm buồn. Cố vẽ nên một nụ cười giả tạo, cậu nói với chất giọng run run:

  "Taehyung, em không sao đâu. Chỉ là... có một chút bụi bay vào mắt em mà thôi!" - Thấy Taehyung không có vẻ gì là tin mình, cậu liền giả vờ đưa tay lên dụi mắt, khẽ kêu:

  "Ui da! Cay mắt quá!"

  _Jungkook à! Mày có đủ tố chất làm diễn viên rồi đó_

  _Lừa gạt người mình yêu thương, bộ vui lắm sao?_

  _Quả thật, mày không xứng đáng để có được Taehyung_

  Taehyung lo lắng cúi xuống, hai tay vội áp lấy má cậu:

  "Em không sao chứ? Mắt đỏ au lên rồi này!"

  Jungkook sốc. Thực sự rất sốc.

  Khoảng cách lúc đó gần. Thật sự rất gần.

  Tim cậu như lệch đi một nhịp.

  Còn não cậu như muốn nổ tung.

  Không được rồi...

  Nước mắt cậu sắp trào ra một lần nữa.

  Cậu đúng là rất dở khoản kiềm chế cảm xúc trước Taehyung mà!

  Trong đầu cậu hiện giờ chỉ xuất hiện đúng một câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần...

  "Đừng để Taehyung thấy!", "Đừng để Taehyung nhìn thấy", "ĐỪNG ĐỂ TAEHYUNG NHÌN THẤY!!!"...

  Cậu vội đẩy anh ra, thật mạnh.

  "Phải chạy thật nhanh ra khỏi đây!" - Cậu tự nhủ.

  Jungkook mặc kệ tiếng gọi í ới của ai đó ở đằng sau, đôi chân cậu chạy như bay về phía cổng trường.

  Và cứ thế, cậu miệt mài chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy qua cả chục khu phố.

  Trời bắt đầu đổ mưa.

  Cậu dừng chân tại một con phố lạ. Ngồi bệt xuống đất, cậu chỉ còn biết khóc.

  Cậu khóc, khóc rất nhiều. Khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khóc như chưa bao giờ được khóc.

Trên khuôn mặt cậu cứ như đang tồn tại hai dòng suối nhỏ vậy!

Nước mưa cứ thế chảy xối xả vào khuôn mặt kiều diễm của cậu. Thậm chí cậu còn chẳng phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là nước mưa nữa.

Cứ khóc như thế này, mong rằng nước mưa có thể gột rửa được nỗi đau trong tâm can...

Có thể chứ?

Làm ơn, hãy có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top