3. Tears

Đời người chính là như vậy, bất luận 2 người có yêu thương nhau cỡ nào, cũng không vượt qua nổi cái gọi là định kiến xã hội.

---------

- Chúng ta không yêu nữa được không anh? Không yêu nữa. Anh tiếp tục sự nghiệp của mình, anh xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn em, đừng vì em mà đánh mất chúng - vừa nói, nước mắt cậu vừa lăn dài trên hai gò má, Taehyungie của cậu không đáng phải chịu đựng như thế, nếu cuộc đời anh không có bóng dáng của cậu thì chắc chắn sẽ không gặp phải một đoạn bão tố thế này, chỉ cần không có cậu thôi!

Chàng trai mất bố mẹ từ nhỏ, bị cuộc sống vùi dập không ít vẫn quật cường bước qua, còn dùng một thái độ tích cực và tươi sáng nhất mà đối đãi với cả thế giới, thế mà lại đang khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc ấy như những nhát dao xé nát tim anh, xoáy thẳng vào màn đêm đen kịt giữa tiết trời đông buốt giá, lạnh ngắt và tàn nhẫn như lòng người ngoài kia.

Anh khi ấy cái gì cũng muốn nói nhưng đứng quá cao trên đỉnh cao của sự nghiệp, cũng không chắc chắn đến bao giờ mới có thể cho Jungkook một danh phận rõ ràng, từng câu từng chữ cứ nghẹn ứ lại, thắt chặt trong lồng ngực đến khó thở.

- Kiếp này hai thằng con trai thật sự khó quá! Để kiếp sau đi, nếu em là con gái thì tình yêu này sẽ không còn là điều sai trái trong mắt mọi người nữa, biết đâu người ta còn có thể chúc phúc cho hai chúng ta? - Jungkook gượng cười trong làn nước mắt, vừa tiếc nuối, vừa như thể cố gắng khuyên nhủ anh dù tâm can cậu cũng chẳng lành lặn hơn là mấy.

- Không. Không có em, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả. Đừng nói thế Jungkookie. Anh không thể không yêu em. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, quá khứ yêu em, hiện tại yêu em, tương lai vẫn sẽ yêu em. Em ở bên anh là được rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua. Đừng nói là kiếp sau, kể cả kiếp này, anh vẫn muốn chăm sóc cho em...

Còn chưa kịp nói hết câu, một vài người đã đi đến kéo anh đi, họ chẳng phải ai xa lạ mà chính là staff của công ty, là anh cố tình trốn ra đây để gặp cậu, chỉ không nghĩ sau 10 ngày cậu lại có thể nói với anh rằng: đừng yêu nhau nữa.

Anh không trách cậu, một câu cũng không bao giờ muốn trách cậu. Chỉ trách tại sao thế giới lại không thể chấp nhận tình yêu này mà nhẹ nhàng hơn với hai người? Tình cảm vốn đẹp đẽ như thế sao lại vì giới tính mà trở thành một điều gì đó rất ghê tởm? Rồi dằn vặt Jungkook của anh đến như vậy.

----------

Mùi máu tanh nồng trong căn phòng chật chội. Thân ảnh nhỏ bé mới nửa tháng trước còn tràn đầy sức sống, giờ gầy rộc, tím tái và lạnh ngắt, nằm lọt thỏm trong vòng tay của một người trên thân toàn đồ diễn lấp lánh và sang trọng.

- Anh hứa sẽ bù đắp cho em hết thảy những tươi đẹp trong suốt quãng đời còn lại của em mà, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi, anh còn hứa sẽ cưới em nữa, anh không thất hứa đâu, thật đấy, Jungkook à! Mở mắt ra trả lời anh đi, tin anh, tin anh một lần thôi cũng được Jungkook à! Jungkook! Jungkook! Em đừng im lặng với anh như thế. Ngày mai anh sẽ nói với tất cả mọi người rằng em là người anh yêu nhất, mặc kệ tất cả, họ không hiểu chúng ta cũng chẳng sao, anh và em bên nhau là được rồi, anh không cần gì cả, Jungkook à, ANH CHỈ CẦN EM...

Nhân sinh hỗn loạn, xã hội khắc nghiệt, dư luận gay gắt nhưng anh chỉ hy vọng mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn thấy Jungkook của anh đứng đó, ngay bên cạnh anh, cậu chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ở đó thôi để anh có thêm sức mạnh kiên cường từng bước đối đầu với cả thế giới, chờ anh đủ vững vàng để che chở cho cả hai. Jungkook từng nói là sẽ chờ anh mà...

Taehyung cứ thế gào lên trong vô vọng, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đã nhăn nhúm lại vì đau đớn, nỗi đau không nằm trên da thịt mà là những cái bóp chặt lại trong tim. Hòa lẫn cùng màu máu đỏ thẫm đến nhức mắt, thấm ướt cả một mảng áo loang lổ. Jungkook thì vẫn im lìm nằm đó, bình thản trong lòng anh.

Cảnh tượng đau lòng ấy xé nát tâm can những người đang tận mắt chứng kiến, Seokjin lén gục đầu vào vai Namjoon rấm rức khóc, Yoongi choàng tay ôm lấy Jimin đang nấc nghẹn vì lần đầu tiên thấy thằng bạn m8 thường ngày vẫn luôn vui vui vẻ vẻ làm trò giờ lại đang vỡ vụn từng mảnh trước mắt cậu, Hoseok kìm nén tiến lại gần Taehyung và Jungkook lạnh ngắt nằm đó, chỉ muốn ôm hai em ấy vào lòng mà xoa dịu.

Đau thương này thật sự quá sức chịu đựng của một con người...

Chỉ mới 2 ngày kể từ lần cuối gặp nhau sao mọi chuyện đã thành ra nông nỗi này?

Vẫn là một ngày trời trong vắt điểm xuyết vài đám mây bông, người ta hay tin một chàng trai 21 tuổi tự tử trong căn phòng chật hẹp nằm tận sâu trong con ngõ nhỏ, hóa ra kể từ ngày mọi chuyện bị phanh phui, người ta tìm đến nhà cô chú cậu quấy rầy quá nhiều, họ chẳng chịu nổi đã đuổi cậu ra ngoài.

Đau lòng hơn cả là trong căn phòng đơn điệu đến đáng thương ấy lại có một góc nhỏ trang trí toàn hình ảnh hạnh phúc của hai người. Jungkook đặc biệt rất thích chụp ảnh, kỹ năng quay phim của cậu cũng rất khá, nhưng mà không phải cái gì cậu cũng chụp hay chuyến đi chơi nào cũng được cậu ghi lại, cậu chỉ chụp mỗi Taehyung, cũng chỉ quay lại những thước phim có hai người là nhân vật chính. Ấy thế mà trong kiếp sống này, cậu lại chẳng thế tiếp tục làm nhân vật chính trong câu chuyện của hai người thêm một giây, một phút nào nữa.

Hóa ra con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến như thế? Anh và cậu thật sự đã rất hạnh phúc khi thế giới không biết đến tình yêu này.

Với anh, yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Cả anh và cậu cũng giống như bao người bọn họ mà, gặp gỡ rồi thương lấy nhau, cũng có thể nắm lấy tay nhau đi qua mọi con phố nhỏ, đông qua xì xèo bên chiếc bếp nướng BBQ cùng nhau thưởng thức món khoái khẩu, xuân về cùng hòa vào dòng người ngắm hoa anh đào nở dọc núi Palgong ở Daegu quê anh, hè đến cùng nhau dạo bước bên bờ biển Haeundae ngắm hoàng hôn buông trên quê hương Busan của cậu, thu sang hàng rào quanh tháp Namsan sẽ lại có thêm một chiếc ổ khóa ghi tên của anh và cậu trên đó như một lời hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau. Vậy mà bọn họ dựa vào đâu để cho rằng anh và cậu khác biệt? Taehyung và Jungkook vốn chỉ là có chút đặc biệt thôi.

Cuối đông năm ấy, bầu trời bỗng chẳng còn xanh, thế giới cũng bớt đi nỗi mong chờ xuân tới của hai người trẻ tuổi chót có tình với nhau.

Chàng trai 21 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời người, để lại một lời vĩnh biệt với nhân gian cùng tình yêu dang dở, không phải đã hết yêu, mà là, không thể tiếp tục yêu.

Chàng trai 23 tuổi, có sự nghiệp vượt trội, có tình yêu thương bảo hộ của các hyung, có được sự ủng hộ của hàng ngàn người hâm mộ, được mọi người trong ngành yêu mến và có cả sự kính nể của các hậu bối, thế nhưng lại chẳng có được cái gọi là tình yêu trọn vẹn, không phải không còn yêu, mà là, không thể tiếp tục yêu.

"Các người lấy quyền gì ra để định đoạt số phận của tôi? Tôi không ăn cắp, không cướp giật, không giết người, không bất hiếu, không làm chuyện đồi bại nhân cách, tôi chỉ là thích em ấy, đặc biệt thích một người con trai, vậy có gì là sai trái?

Tôi cũng không quản cuộc đời của các người, hà cớ gì các người lại quản việc tôi và em ấy yêu nhau? Còn tàn nhẫn cướp em ấy của tôi đi mất.

Các người giết em ấy rồi, thật sự đã giết chết tất cả tâm can của tôi rồi đấy, các người đã vừa lòng chưa?"

Chẳng ai có thể ngờ được một người con trai vốn luôn tinh nghịch, lúc nào cũng sẵn lòng đùa giỡn với fan cùng nụ cười hình hộp quen thuộc, chân thành và nghiêm túc trong mọi công việc, cống hiến hết mình trên sân khấu, ngày thường chưa từng tổn thương đến ai lại đang sụp đổ đến vỡ vụn như thế. Hiện tại đã chẳng còn có thể khóc được nữa, anh cứ ngồi im lìm ở đó, ngắm nhìn cậu chỉ còn hiện hữu trong từng khung ảnh, hận mình không thể đến với cậu sớm hơn, hận số phận trớ trêu cho anh và cậu gặp nhau rồi nỡ lòng để âm dương cách biệt, hận những người vốn chẳng quen chẳng biết vậy mà lại một nhát dao giết chết cả cậu, cả trái tim anh.

----------

Cho đến tận giây phút mà trong lòng mỗi người đều bắt đầu rạn nứt với những định kiến mà bấy lâu nay họ sẵn sàng đem ra để đay nghiến hai người họ, cho đến khi mọi người bỗng nhận ra hình như mình đã quá khắt khe với tình yêu vốn dĩ thường tình của hai chàng trai ấy thì mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi.

Một người mãi mãi ra đi.

Một người thoi thóp ở lại với vô vàn niềm đau, tâm can cũng đã thủng lỗ chỗ như một miếng bọt biển, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ tan ra.

Mãi đến sau này, khi tất cả mọi chuyện đã chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong tâm trí, mỗi người lại tự hỏi: vậy bản thân đã thấy hả dạ chưa? Không, một chút cũng không, thế sao khi ấy cứ nhất quyết phải dùng những lời nói vô tình, những con chữ sắc lẹm như những lưỡi dao bén ngọt của mình đẩy bọn họ đến chân tường như thế? Chẳng ai muốn trả lời, là vì ấy chẳng phải nỗi đau của họ hay là vì sâu trong thâm tâm họ đã len lỏi thứ cảm giác tội lỗi không thốt thành lời.. đến cuối cùng vẫn là chẳng ai hay...

Chỉ biết rõ một điều,

Hai người con trai ấy, không thể bên nhau nữa, không phải vì không còn yêu, mà là, không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa rồi.

Suy cho cùng, giới tính vốn dĩ không phải điều có thể cản trở việc hai người đến với nhau, ở bên nhau và yêu thương một cách trọn vẹn. Điều khiến cho thứ tình cảm thường tình này trở nên khó chấp nhận trước giờ chính là định kiến xã hội và cái lạnh buốt của lòng người.


"...Hẹn anh kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

...

Hẹn anh kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy anh

Một đời an nhiên..."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top