2. Weakness

- Đang nghĩ gì đấy, anh đến mà em cũng không biết luôn.

Vừa nói Taehyung vừa đưa tay lên xoa cái đầu tròn tròn đang chùm mũ áo kín mít của cậu. Mẹ của Jungkook thật sự đã chăm cậu rất khéo nha, nặn ra cái đầu tròn ủm đến như vậy, khiến anh lúc nào cũng chỉ muốn luồn ngón tay thon dài của mình vào từng sợi tóc mà thỏa sức vò vò, xoa xoa không biết chán. Mỗi lần như vậy, cậu lại chun mũi ngước lên nhìn anh đầy tinh nghịch.

- Anh đoán xem.

Chẳng để anh kịp trả lời Jungkook đã xoay người, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, khoa chân múa tay rất nhiệt tình. Vì mặc trên người chiếc áo khoác dài to xụ nên nhìn từ phía sau trông cậu không khác gì một bé chim cánh cụt. Anh bật cười rồi đi theo sau cậu, tiến thẳng đến chỗ có chiếc xe SUV Genesis GV80 đang đỗ ở đó.

- Mình vẫn đi ăn ở quán cô Na Im nhé, lúc nào cô cũng cho thêm bao nhiêu thịt. Nãy em mới chỉ nấu cơm tối cho mấy người họ ăn thôi, em để dành bụng đi ăn với anh đấy chứ không phải vì em thèm ăn japchae đâu nhớ.

Dứt câu còn quay lại nháy mắt với Taehyung một cái rồi mới chèo lên yên vị ở ghế phụ lái. Anh đóng cửa xe cho cậu xong mới yên tâm vòng qua bên kia để lên xe.

Jungkook hướng nội mà mọi người biết là một Jungkook kiệm lời, nếu không phải chuyện gì quan trọng thì có cạy miệng cậu cũng không nói nửa lời, hay trong một buổi tiệc nhốn nháo, nếu có thể không cần phải giao tiếp với ai thì cậu chắc chắn sẽ lựa chọn ngồi yên ở một góc nào đó và ngắm nhìn mọi người xung quanh.

Thế nhưng, bức tường kiên cố mà cậu tự xây lên lại cứ thế sụp đổ hoàn toàn khi cậu đứng trước Taehyung, hay cả chiếc mặt nạ trưởng thành cũng bị anh gỡ xuống không một chút khoan nhượng. Jungkook cứ như một đứa trẻ mỗi khi được ở bên cạnh anh.

"Nơi nào có anh, phải chăng nơi đó là mái ấm, ở bên anh, em cảm thấy thật đủ đầy" - Home (BTS)

Taehyung cảm nhận được rõ nét sự tươi sáng đằng sau những khoảng không trầm lắng của cậu, thấy được sức sống mãnh liệt đằng sau vẻ ngoài có đôi chút bất cần, thấu hiểu sâu sắc một Jungkook đã và đang phải nỗ lực đến thế nào để có thể từng bước đuổi kịp anh, anh không bắt, cũng chẳng cưỡng cầu, là cậu tự đặt cho mình mục tiêu như vậy. Cũng không rõ ấy là động lực hay đến cuối cùng lại chính là áp lực.

Khác với 5 năm trước khi anh và cậu mới chạm mặt nhau, hiện giờ vị trí mà anh và nhóm của anh đang đứng là thứ mà bất kỳ ai cũng ao ước. Là người có tầm ảnh hưởng nhất định nên không thể cứ tùy tiện sống theo cách mình muốn, tùy tiện yêu thương một người mà mình có cảm tình, đặc biệt người xứng đáng sánh bước bên Taehyung càng không thể là một người thấp hơn cả mức tiêu chuẩn bình thường trong mắt mọi người được.

Từ bao giờ mà hạnh phúc vốn của riêng hai người lại phải nhìn vào thái độ của người xung quanh, đong đếm theo mức tiêu chuẩn của người khác và phải vừa vặn trong mắt mọi người mới được cho là xứng đáng vậy nhỉ?

Tối hôm ấy, trong cửa tiệm vắng vẻ, ở một góc phòng khuất tầm nhìn, có một người từ đầu đến cuối chẳng động đũa vì mải dõi theo một người ngồi cạnh đang vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện lại cười rất vui vẻ, cả thế giới khi ấy tưởng chường như đều thu nhỏ lại trong ánh nhìn đầy dịu dàng của anh.

Ăn xong, cả hai nắm tay nhau đi dạo ở một con đường nhỏ ít người qua lại, nán lại chơi gắp thú cho đến khi Jungkook cầm được trên tay con gấu bông màu nâu nho nhỏ thì mới ghé qua cửa hàng bên cạnh gọi hai cốc kem lạnh buốt, vừa ăn vừa thi nhau rùng mình, mùa đông ăn kem đúng là cực phẩm luôn đấy, cái lạnh tê não khiến hai chàng trai cứ đứng nhìn nhau rồi cười rộ lên chẳng vì lý do gì cả.

Loanh quanh mãi cho đến khi tất cả các hàng quán đều đóng cửa, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn chìm vào giấc ngủ thì anh mới đưa cậu ra bãi biển ngay gần đó vì Jungkook bảo cậu tự nhiên muốn đi ngắm biển lúc 2h đêm, mà anh thì chẳng bao giờ từ chối được cậu cái gì cả.

Nhưng ai mà biết được, đêm ấy Jungkook thì nằm trọn vẹn trong đáy mắt của Taehyung, còn cả hai người họ lại xuất hiện mập mờ trong bức hình của một tay chuyên săn ảnh đời tư người nổi tiếng, làm việc cho tòa soạn D chụp vội rồi đi mất, hắn cũng chỉ cần có thế để có thể nắm chắc trong tay quyền định đoạn tương lai phía trước của cả một nhóm nhạc mang tầm cỡ quốc tế, mà hơn cả chính là hạnh phúc riêng tư của hai con người.

Nếu biết đêm ấy là đêm cuối cùng được thoải mái ở bên nhau như vậy thì chắc chắn anh đã dẫn cậu đến đúng bãi biển mà cậu thích chứ không phải qua loa ở một bãi biển nhỏ chỉ vì nó ở gần.

Nếu biết đêm ấy là đêm cuối cùng được ôm cậu vào lòng không lo được mất, không sợ đúng sai thì chắc chắn anh đã ôm cậu chặt hơn một chút.

Nếu biết đêm ấy là đêm cuối cùng tình yêu đơn thuần của hai người họ không bị mang ra cho người ta phỉ nhổ là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý thì chắc chắn anh đã hôn cậu lâu hơn một chút.

Hoặc có thể không phải chỉ là một chút, mà là dùng cả một đời để ở bên cậu, ôm cậu và yêu thương cậu.

----------

Chẳng cần đến ngày hôm sau, tin tức thành viên nhóm nhạc nam toàn cầu đang có mối quan hệ mập mờ với người cùng giới đã tràn lan trên hết các đầu báo lớn nhỏ, các diễn đàn cũng tràn ngập những bức ảnh về một chàng trai mà ai cũng biết là ai đấy một tay vòng qua ôm chặt cứng chiếc eo nhỏ của chàng trai ngồi cạnh với ánh nhìn ôn nhu hết sức tình tứ.

Cũng chẳng đợi đến khi công ty chủ quản kịp nghĩ ra cách ứng phó thì mọi người cũng đã tìm được ra danh tính của Jungkook - cậu trai còn lại trong bức hình.

Dư luận được một phen hỗn loạn. Đồng cảm thì ít, chỉ trích thì nhiều, chửi bới, nhục mạ lại càng nhiều hơn. Có người vì quá bất ngờ nên tạm chưa thể chấp nhận được; nhiều người khác lại hả hê nhanh chóng phun ra hàng loạt chỉ trích chỉ để thỏa lòng hạ bệ nhân cách của một người mà thậm chí họ còn chưa từng tiếp xúc; vài người vốn dĩ không muốn để tâm nhưng thấy nhiều người bàn luận nên cũng góp chút sức lấy làm trò tiêu khiển, con người mà, dẫu có ở bất cứ độ tuổi nào đi chăng nữa cũng không tránh khỏi bản tính tò mò; số người có thể nhẹ nhàng tiếp nhận có lẽ chỉ còn là một bộ phận rất nhỏ trong fandom của nhóm.

Tập đoàn H tạm thời điêu đứng. Họ không biết phải xử trí như thế nào cho ổn thỏa, tức giận có, hoảng loạn có, vì "miếng bánh béo bở", "cây kim tiền" của họ đang có nguy cơ bị đe dọa trầm trọng với loạt tin tức này. Nhiều hợp đồng quảng cảo bị huỷ vì các nhãn hàng sợ dư luận dị nghị, nhiều kế hoạch lưu diễn phải tạm hoãn, có job phải chấm dứt hoàn toàn.

Năm người anh trong nhóm bàng hoàng đến không thốt lên lời. Tất cả bọn họ đều biết Jungkook, cũng biết tình cảm mà đứa em họ hết mực yêu thương dành cho thằng bé Jungkook nhiều đến như thế nào. Cái ngày mà Taehyung dẫn Jungkook đến giới thiệu với bọn họ và giãi bày hết tất cả mọi thứ, bên cạnh vui mừng thì chính là lo lắng. Họ cũng sợ chứ, sợ cả nhóm không thể bước tiếp nếu mọi chuyện vỡ lở nhưng hơn hết thảy, họ sợ đứa em này của họ sẽ phải chịu uỷ khuất, bị người hâm mộ quay lưng, bị công chúng công kích, bị người đời dè bỉu.

Duy chỉ có hai người trong cuộc bọn họ lại bình tĩnh đến lạ. Hoặc là chỉ đang cố gắng tỏ ra như vậy, không ai biết được. Trong suốt 5 năm yêu nhau không phải họ chưa từng nghĩ đến sự việc có thể xảy ra theo chiều hướng này, nên mỗi lần có cơ hội bên nhau, cả hai đều cố gắng tận hưởng hết mức có thể. Chỉ là không nghĩ đến thế giới này lại khắc nghiệt với họ đến như vậy.

Suy cho cùng, vì tình cảm có chút khác biệt trong mắt mọi người nên lén lút yêu đương trong bóng tối hoá ra lại là khoảng thời gian tươi sáng, rực rỡ nhất. Cho đến ngày hôm nay, khi mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng trước bàn dân thiên hạ, trước ngòi bút của cánh báo chí, trước màn hình máy tính của những kẻ múa phím trên mạng, trước miệng lưỡi người đời, trước những định kiến khắt khe của xã hội mới thật sự là tối tăm không lối thoát.

[sao hai thằng con trai lại yêu nhau cơ chứ, thấy ớn quá đi]

[ôi không thể tin nổi luôn đó, chắc chắn là tên kia lôi kéo, dụ dỗ Taehyung của tao rồi]

[không biết ngại à, cùng giới mà còn nắm tay, ôm eo nhau như thế kia, tởm quá!]

[có nhầm lẫn gì ở đây rồi, Taehyung vẫn hay thân thiện, gần gũi như vậy mà, tại thằng kia đeo bám chắc luôn, ai biết thông tin của thằng đấy không?]

[TAEHYUNG VÀ CHÀNG TRAI TÊN J LIỆU CÓ PHẢI NHƯ LỜI ĐỒN?] - Topic 95k like, 97k comment

[tao mà thế chắc nhục nhã không dám ngóc đầu lên nhìn ai luôn đấy]

[đi chết đi, đừng có động vào Taehyung, để Taehyung yên đi]

...

Công ty yêu cầu Taehyung đính chính tin đồn, xin lỗi công chúng, xin lỗi người hâm mộ, khẳng định chỉ là anh em thân thiết và rồi cấm Taehyung liên lạc với Jungkook.

Vì cái tên Bangtan thật sự quá nặng, vì gia đình vẫn cần mặt mũi để nhìn mọi người xung quanh, Taehyung chấp nhận, anh nghĩ rằng cũng sẽ chỉ là tạm thời thôi, chờ đến khi dư luận lắng xuống, chờ đến khi chẳng còn ai nhớ đến câu chuyện này, anh và Jungkook sẽ lại tiếp tục ở bên nhau, Jungkook cũng đã đồng ý với anh như vậy mà.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dư luận một phần vì ngưỡng mộ, một phần vì yêu quý nên một thời gian sau cũng không động đến Taehyung nữa nhưng họ chưa từng bảo sẽ không động đến cậu.

Jungkook chẳng thể đến trường, cũng không thể đi làm ở bất cứ đâu, tất cả bọn họ trước kia yêu quý Jungkook là thế nhưng đến giờ cũng lại ái ngại việc tiếp xúc với cậu. Jungkook chỉ còn biết giam mình trong căn phòng nhỏ rách nát, mỗi ngày đều là vì những tiếng chửi bới mà thức giấc và cũng no bụng bởi những dòng trạng thái mong cậu chết đi.

Cậu cứ khóc đến mệt nhoài, cứ đau đến kiệt quệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết khóc biết đau trong bóng tối, không dám để ai biết, chẳng dám để ai hay. Rồi người ta lại tưởng cậu trơ trẽn, tưởng cậu vô cảm với những lời nhục mạ. Và cứ thế, người ta lại càng vô tư cứa thêm vào lòng cậu những nhát dao sâu đậm.

----------

10 ngày sau...

Không biết bằng cách nào mà cậu vẫn có thể đứng được ở đây, cạnh Mi casa - nơi chốn quen thuộc của anh và cậu. Trên vai áo của cả hai, đã ướt đẫm một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top