1. Circle

Reng! Reng!...

Cậu giật bắn mình choàng tỉnh dậy, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại cũ rích, vội vàng ấn tắt chuông báo thức khi nó còn chưa kịp kêu đến hồi thứ ba vì sợ tiếng chuông khiến cho mọi người mất ngủ. Vươn vai một cái qua loa rồi nhanh chóng rời giường.

Cậu lúi húi trong gian bếp chật chội để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà ba người, không có cậu. Ba mẹ cậu mất khi cậu vừa tròn 5 tuổi, là ba người nhà họ đến tự xưng là cô chú và nhận nuôi cậu. Cậu thấy rõ khi đó họ cũng chẳng vui vẻ gì, cậu cũng vậy nhưng có gào khóc không chịu thì người thiệt thòi vẫn chỉ có cậu thôi.

Jeon Jungkook lớn lên có chút già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Từ lúc còn là đứa bé đỏ hỏn nằm lọt thỏm trong lòng mẹ, cậu đã chẳng mấy khi quấy khóc, có tỉnh sớm hơn thì cũng tự mình chơi ngoan cho đến khi ba mẹ dậy và ôm lấy cậu. Ai cũng bảo đứa trẻ này thật biết điều, biết điều đến đáng thương. Không phải do ba mẹ cậu không yêu thương cậu mà vì cậu sinh ra đã như vậy rồi.

- Mày có thể làm nhanh cái tay lên được không hả? Han Mi sắp phải đến trường rồi! Con gái tao mà muộn học thì mày liệu hồn.

Cậu xới vội 3 bát cơm, đặt lên một miếng trứng rán lòng đào hoàn hảo, thêm thịt băm, cà rốt thái sợi, kim chi, rong biển và ít sốt tương, trộn đều rồi bày lên bàn ăn cùng 3 cốc sữa đậu nành đã hâm nóng. Chẳng cần cậu gọi, 3 người bọn họ đã tự động ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng, vừa ăn vừa lèm bèm chê cậu chậm chạp, cơm hơi ít thịt lại quá nhiều rong biển nhưng cuối cùng vẫn ăn hết sạch sành sanh.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu. Bình thường cậu không có thói quen ăn sáng nên dọn bữa sáng xong, khoác vội lên mình chiếc áo phao ấm áp nhất mà cậu có rồi phi thẳng ra cửa. Vừa xỏ giày vừa nghe thấy thứ âm thanh tóp tép pha lẫn vài tiếng loẹt quẹt của vật dụng ăn uống va chạm vào nhau nhưng nó to và thô đến chối tai.

[Em đến trường chưa? Nay có buổi tập cho chuyến lưu diễn sắp tới, chắc tối muộn có thể qua gặp em một chút. Trời lạnh lắm, em nhớ mặc thêm áo và đeo găng tay nhé, Jungkookie!]

Xốc lại cặp trên vai rồi bước vội ra khỏi nhà, cậu cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến từ "Taehyungie" - vì anh thích nghe cậu gọi anh như vậy nên mới bắt cậu lưu cái tên này trong danh bạ.

Tiết trời tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, dù đã mặc nhiều áo nhưng vẫn khiến cậu rùng mình co rúm người lại cố gắng rúc sâu hơn vào trong chiếc áo khoác như thể hành động ấy có thể khiến cậu cảm thấy ấm hơn một chút. Chỉ có nét cười mỉm trên khuôn mặt cậu là không thể giấu đi, nó khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn đôi chút vì tò mò.

[Em sắp đến trường rồi. Tối anh xong việc lúc nào thì gọi cho em nhé!]

Cậu cất điện thoại vào túi quần rồi rảo bước thật nhanh trên đường. Cứ nghĩ cậu làm mọi thứ nhanh hơn thì buổi tối cũng sẽ đến sớm hơn một chút vậy.

Ngày đầu tiên của kỳ học mới kết thúc muộn hơn cậu tưởng, nhận lớp, nhận chỗ, lấy mã sinh viên và nghe thông báo về lịch học đã được trường đăng ký sẵn rồi phi vội đến chỗ làm thêm. Từ khi mới vào cấp 3 cậu đã tự mình đi làm kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, đến giờ cũng tự tiết kiệm được một khoản phòng thân nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì, hàng tháng còn bị gia đình ba người họ bòn rút không ít.

Quán ăn nay đông khách hơn thường lệ, biết hôm nay là ngày nhập học của Jungkook nên thấy cậu đến trễ, quản lý cũng chỉ càu nhàu một chút rồi thôi, không đến mức trừ lương của cậu. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ ế ẩm cả, cậu cũng đã làm thêm ở đây được hơn 1 năm rồi. Sáng đi học, chiều qua phụ bếp đến 5h, vòng về nhà nấu cơm tối rồi lại nhanh nhanh chóng chóng chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đó làm thu ngân và trông hàng đến hết ca là 12h đêm, cũng có những hôm nể tình Johan hyung mà làm quá lên đến 1h sáng chờ anh ấy đến thay ca.

Nhưng tối nay có hẹn với anh nên cậu đã xin đổi ca với Eun Hae, cơm nước dọn dẹp xong khoác lên mình chiếc áo ban sáng, đeo thêm găng tay, bưng bịt kín mít rồi mới đi ra ngoài chọn một chỗ vắng vẻ nhất, khuất bóng nhất cách xa nhà một chút để đợi anh. Thật ra cậu cũng không cần phải ra ngoài này chờ nhưng cậu không muốn ở lại trong căn nhà ấy quá lâu.

- Jungkookie, anh vừa tập xong, em đang ở đâu anh qua đón em.

- Em đang ở cạnh Mi casa, em muốn ăn japchae quá!

- Được, chờ anh, nay gọi cho em 2 suất luôn nhé!

Cả 2 cùng cười rộ lên, rõ là sắp gặp nhau rồi nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn dây dưa nói chuyện thêm vài câu qua điện thoại.

Đội thêm chiếc beanie đen chùm hết mang tai, Taehyung đạp ga phóng xe đến chỗ cậu. Jungkook thì cứ đứng nép sâu hơn trong góc tối, cái lạnh buốt của đêm đông khiến cậu nhớ da diết vòng tay anh ôm cậu vào lòng mà lần gần đây nhất cảm nhận được sự ấm áp ấy cũng cỡ 1 tháng trước rồi.

"Taehyungie hyung" là cách gọi thân thương mà cậu hay gọi anh, còn hầu hết mọi người, từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ, từ hàng tá đầu báo nhỏ đến hàng trăm tạp chí lớn đều gọi anh là V. Đúng, anh làm việc trong ngành giải trí được 5 năm, cũng đúng bằng với thời gian mà anh và cậu quen nhau.

Taehyung bước chân vào giới giải trí năm anh 18 tuổi với niềm đam mê ca hát mãnh liệt và ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu lớn hơn bao giờ hết. Bỏ qua sự phản đối của gia đình, một mình anh không ngừng nỗ lực tập luyện, cố gắng hoàn thiện bản thân đến kiệt sức. Gặp lại Jungkook vào khoảng thời gian khó khăn thuở mới debut không khác gì với được một chiếc phao cứu sinh về mặt tinh thần cho chính bản thân anh vậy.

Thật ra, anh và cậu vốn dĩ quen nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ. Chỉ nhớ là hôm ấy Taehyung 4 tuổi đang chơi trốn tìm thì bắt gặp một cục trắng trắng, tròn ủm đang lê la ngay dưới gốc cây gần chỗ anh chơi. Bản năng của một người anh trai trỗi dậy, Taehyung quên mất bản thân phải trốn kỹ trước khi bị tìm thấy mà cứ thế ngồi sụp xuống bên cạnh thằng bé

- Sao em lại ở đây một mình thế? Bố mẹ em đâu?

Taehyung hỏi xong mà thằng bé cứ thế nhìn anh với đôi mắt tròn xoe rồi chu chu cái miệng bé xíu của mình ra

- A...a...Chon Cúc..Kiii...

Chắc ba mẹ hay gọi tên thằng bé nên thấy anh hỏi là cứ thế ê a mỗi cái tên. Đáng yêu thật!

Cuối cùng anh từ bỏ cuộc chơi, dắt bé đi tìm ba mẹ. Hóa ra nhà thằng bé ở ngay đối diện nhà anh. Tại Jungkook từ bé đã ngoan ngoãn, ít quấy khóc không gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên anh không biết sự hiện diện của nhóc ấy cũng phải. Taehyung thích Jungkook kinh khủng, hôm nào cũng sang nhà người ta chơi với nhóc con, ra ra vào vào tự nhiên cứ như nhà mình. Hết nựng hai cái má bánh bao thi thoảng lại đỏ hồng lên vì thằng nhóc bị anh trêu trọc nên cười khanh khách, lại đến bế xốc em lên mà ôm ghì lấy vì "Jungkookie đáng yêu quá đi mất thôi!".

Hai đứa bé ngây ngô lúc ấy, một lớn, một nhỏ cứ thế dính lấy nhau như hình với bóng. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng chúng là anh em ruột thịt, còn đặc biệt rất rất yêu thương nhau nữa.

3 năm sau, Taehyung theo gia đình lên Seoul, Jungkook thì vẫn ở lại Busan cùng ba mẹ, khi ấy cả hai cũng còn quá bé để biết thế nào là chia ly. Ngày hai đứa nhỏ tạm biệt nhau cũng khóc đỏ cả mắt nhưng chỉ đơn thuần là vì sợ sau không gặp được người bạn nào chơi với mình vui vẻ đến như vậy, người lớn cũng cho rằng trẻ con gào khóc một thời gian, đến lúc quen với môi trường xung quanh rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi người bạn nhỏ mà chúng từng coi nhau như cả thế giới ở vùng quê hẻo lánh ấy thôi.

Mãi đến năm cậu 16 tuổi, còn anh 18 mới tình cờ gặp lại nhau khi cậu đang chăm chú tìm hộp sữa chuối yêu thích của mình trong cửa hàng tiện lợi, còn anh thì đang loay hoay tìm chai nước vị dâu quen thuộc.

"Cho dù hiện tại không hoàn toàn giống bầu không khí của những năm tháng ấy nhưng mình lại cảm thấy hai đứa như đang quay trở lại quãng thời gian đó vậy." - Jungkook (In the soop)

Cứ vài lần tình cờ như thế, cảm giác thân thuộc thôi thúc cậu và anh trao đổi phương thức liên lạc rồi trở nên gần gũi lúc nào không hay. Dần dần trong lòng cả hai đã hình thành một đoá hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng!

Đã là định mệnh của nhau thì dẫu có đi cả một vòng tròn lớn vẫn sẽ chạm nhau ở điểm cuối cùng.

Anh chật vật xây những viên gạch đầu tiên trên hành trình sự nghiệp, cậu tất bật với những nổi khổ tâm riêng từ cuộc sống có phần khắc nghiệt ngoài kia.

Anh mang đến cho cậu tình yêu đơn thuần, thứ tình cảm trân quý mà một đứa trẻ vốn luôn thiếu thốn tình yêu thương xứng đáng có được. Cậu mang đến cho anh cảm giác được san sẻ, được bao dung, được là chính bản thân mình - một Kim Taehyung vẫn còn đầy những thiếu xót.

Hai con người khác nhau nhưng lại là hai tâm hồn đồng điệu đến từng hơi thở.

Nhưng cho đến mãi sau này, cậu mới hiểu, đáng ra ngày hôm đó không nên rẽ vào cửa hàng ấy cũng đừng cố tình quay lại thêm vài lần để "vô tình" gặp lại anh, càng không nên cho mối quan hệ này một điểm bắt đầu.

Miên man suy nghĩ, cậu không biết một bóng dáng cao lớn đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, cho đến lúc anh áp chiếc túi sưởi nhỏ vào má cậu, Jungkook mới giật mình quay sang rồi không chờ đến một giây đã ngay lập tức nhào đến ôm chầm lấy anh như thể chỉ chậm một khắc thôi là Taehyungie của cậu sẽ biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top