Chap 5: Nếu Anh Là Ông Trùm, Chúng Ta Sẽ Là Tình Cũ?

Anh mỉm cười dần quay đi, để cậu ở lại nhìn theo khó đoán

Tối đó phân vân một lúc rồi cậu cũng quyết định lên xe đến Kim gia theo lời mời của anh.
Mọi thứ sao quá yên ắng không giống như lần trước cậu đến, chẳng có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài. Chẳng có ai ngoài cậu cả, cậu bước vào. Bước vào bên trong và rồi ngây ra khi Kim gia lung linh ánh nến, thật nhiều hoa hồng đỏ khắp nơi giữa phòng khách hoa xếp thành trái tim lớn. Mọi thứ là dành cho cậu, điều lãng mạn này khiến cậu khẽ cười. Trên tường là hình anh và cậu bên nhau trong những lần đi chơi cậu cũng bất ngờ khi anh cho người lén chụp lại hết. Khuyên tai của cậu trên bàn, anh đã giữ đúng lời hứa trả lại cho cậu. Cậu bước lên cầu thang, đâu đâu cũng có hoa đỏ chứng minh hạnh phúc.
Cậu đứng trước phòng của anh chầm chậm mở cửa bước vào không khó để đoán nó còn đẹp hơn rất nhiều trong ánh nến màu hoa đỏ, cả căn phòng được sửa lại dành cho hai người một gam màu ấm lãng mạn. Ảnh cả hai được đặt khắp nơi, bức ảnh lớn nơi đầu giường chụp lại nụ cười tươi của cậu bên anh. Anh phía trước quay lưng về cậu.

Cậu nhìn thấy tất cả, cảm nhận được tất cả.
Làm sao dấu được nụ cười trên môi khi anh dần quay lại bước về cậu với trên tay là một bó hoa lớn. Anh quỳ một chân xuống trước cậu

_ Jungkook nè...em có biết em rất đặc biệt với anh không. Kể từ lần đầu chúng ta gặp, sự ân cần hiền lành đáng yêu của em. Tất cả anh không quên được, anh không thể ngừng nghĩ đến rất muốn nó mãi mãi chỉ dành cho anh. Em có đồng ý bên anh, làm người bạn đời của anh, để anh yêu em chăm sóc em chúng ta sẽ không buông tay em đồng ý chứ Jungkook

Cậu im lặng nhìn ngắm anh chân thành, cả hai thật sự là duyên là định mệnh của nhau

_ em...

Cậu nở nụ cười hạnh phúc, đỡ anh đứng lên

_ em đồng ý, chúng ta sẽ không bao giờ buông tay

Anh mỉm cười lấy ra hộp nhẫn bên trong bó hoa, một cặp nhẫn kim cương giống y hệt nhau đeo vào tay cả hai. Anh ôm cậu vào lòng

_ kể từ bây giờ em sẽ ở đây cùng với anh phải ngoan đó biết chưa. Em chính thức là của anh rồi

_ em lúc nào hổng ngoan

_ à khoan đã...chưa xong thủ tục này em chưa là của anh được

_ thủ tục gì vậy anh

Anh cười cong môi, gian hết phần thiên hạ

_ chỉ cần nằm yên rồi em sẽ biết

Anh bồng cậu lên, bước sang giường. Cậu khẽ cười biết anh muốn gì, ánh trăng ngoài kia mờ ảo cử động của cả hai trong đêm dài lắm mộng. Cậu ôm lại anh bên trên trao anh lý trí không suy tính, trái tim này không do dự và cơ thể này không đắn đo.

Đến hôm sau khi thức giấc cậu vẫn trong lòng anh, quần áo lung tung trên sàn cuộc sống sang trang mới, một hạnh phúc bên anh.
Về một nhà rồi cậu mới biết anh bận vô cùng, hay ra ngoài cùng thuộc hạ, Kim gia có một căn phòng lớn khá bí mật mà chỉ anh mới vào được. Nhưng dù như thế nào anh vẫn sắp xếp thời gian cho cả hai, vẫn như một hoàng tử mang ấm áp của mùa xuân.
Anh ngồi ở phòng khách vừa nghe TV vừa xem điện thoại. Cậu bưng một đĩa trái cây bước đến, ngồi xuống bên anh.

_ Taehyung à...

Cậu đưa đến anh một miếng táo, anh há miệng cắn một miếng. Choàng tay qua vai cậu kéo cậu vào lòng, thơm lên tóc cậu. Cười tươi vì anh luôn biết cách chiều chuộng, cậu ôm lại eo anh.

_ anh đang xem gì vậy Taehyung

Anh buông điện thoại xuống, nhìn sang TV

_ cũng không có gì, anh đang xem mấy vụ thảm sát gần đây thôi

Cậu phản ứng ngay khi anh vừa dứt lời, cầm lấy điều khiển chuyển sang kênh khác. Anh nhìn cậu

_ em làm gì vậy anh đang xem mà

_ em không thích chúng đâu anh đừng xem nữa

_ không thích...em không thích cái gì

_ thì tất nhiên là mấy chuyện cuồng sát đó, em rất ghét bọn họ. Những người chẳng coi mạng người ra gì, em ghét nhất là tất cả họ

Cậu thẳng thắn nói rõ, để đến bây giờ anh mới biết. Nét mặt ghét bỏ rõ ràng không phải đùa giỡn. Anh sững sờ, cố dấu hết những suy nghĩ trong đầu. Mãi một lúc mới cất lời

_ em...em ghét họ tới như vậy sao

_ đúng vậy...rất là ghét

Cậu không cần suy nghĩ trả lời anh ngay lập tức

_ vậy...vậy à, anh hiểu rồi..

Anh nắm chặt tay, nhiều dòng suy nghĩ lòng anh rối bời rơi vào trầm tư. Cậu vô tư đã không nhận ra bất cứ điều gì

_ e hèm...

Cậu đưa tay lên môi, nhìn anh. Anh ngước lên, một ánh mắt si tình gửi cậu anh yêu cậu rất nhiều dù có thế nào nó không thể dễ dàng mà thay đổi được.
Anh ôm ngay lấy cậu, cả hai chạm môi một nụ hôn pháp mê mẩn lòng nhau. Cậu ngã ra chiều anh chìm đắm bên mình nồng nàn mãi như mới yêu.

Hôm sau là một ngày đẹp trời, cậu đến khu thương mại mua sắm. Cậu đi đến đâu luôn có người của anh đi theo đến đó, cậu không được đi đâu một mình đó là lệnh của anh.
Đến khi cậu trở về đã thấy anh trên ghế, cậu chạy vào lòng anh ngay.

_ bảo bối của anh về rồi đó hả

Anh thơm lún má cậu phúng phính, choàng tay lên cổ anh cậu thích thú khoe những gì mình đã mua.

_ anh nhìn nè em đã tự chọn cho anh rất nhiều quần áo, chắc chắn anh sẽ thích. Còn đây là rất nhiều đồng hồ đôi khuyên tai đôi và cả dây chuyền cũng đôi luôn

Anh phì cười, đánh nhẹ mông cậu

_ lo đi mua sắm đến giờ này. Em quên mất anh bảo gì rồi đúng không

_ anh bảo gì ă..?? bảo gì là bảo gì..?

Cậu không nhớ ra, đáng bị anh đánh cho mấy cái vào mông nữa

_ aaa từ từ mà...để em nhớ..

Cậu suy nghĩ một lúc và rồi nhìn ra được anh đang mặc một bộ vest đắt đỏ sang trọng, nếu chỉ ở nhà anh sẽ không mặc như thế. Cậu nhớ ra ngay, rằng tối nay cậu sẽ cùng anh đến một buổi tiệc của giới doanh nhân trẻ tuổi thành đạt.

_ a...em nhớ rồi, anh đợi em một lát em sẽ đi chuẩn bị ngay

Cậu hôn anh rồi chạy lên phòng, anh bật cười ba phần yêu bảy phần chiều.
Cậu choàng tay đi bên anh trong suốt buổi tiệc, rất nhiều lời chúc mừng lời khen ngợi dành cho cả hai. Sự quen biết rộng để không tránh khỏi anh phải uống rất nhiều rượu, anh say dần đến khi rời khỏi bữa tiệc thì đã chẳng còn đi được đường thẳng.

Cả hai trở về Kim gia, cậu cẩn thận dìu anh lên phòng nằm xuống giường. Mở cúc áo của anh để anh thoải mái hơn, cậu quay đi định chuẩn bị canh giải rượu thì tay bị anh nắm lại. Anh mơ màng không còn đủ tỉnh táo.

_ Jungkook à...anh yêu em nhiều lắm em biết không

Cậu nắm lại tay anh

_ em biết mà, em cũng yêu anh. Buông tay em ra để em đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh nha

Cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không được, anh chỉ càng nắm tay cậu chặt hơn

_ Jungkook...anh yêu em...yêu em nhưng mà tại sao...tại sao nó lại nghiệt ngã đến như vậy...

_ Taehyung...anh đang nói gì em không hiểu, cái gì mà nghiệt ngã chứ

_ tại sao...tại sao chứ Jungkook

Cậu nhìn anh từng câu nói đều chứa đầy tâm sự

_ tại sao...nếu lỡ anh là...là một ông trùm thì em sẽ làm sao hả Jungkook

Cậu ngây người, ngạc nhiên khi anh hỏi mình như thế

_ em...anh hỏi em sẽ làm sao ă

_ phải...em sẽ làm sao...sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào..sẽ còn muốn bên anh nữa không

Cậu lặng người, im lặng một lúc và rồi như đã có câu trả lời thẳng thắn của mình

_ nếu...nếu thật như vậy em sẽ...sẽ chia tay anh, chúng ta sẽ chỉ còn là tình cũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top