Chap 20: Hóa Người Hầu Của Anh
Xem ra anh lại có việc phải làm khi vừa về đến rồi, người hầu báo lại cậu đã biến mất rõ ràng lúc chiều họ còn nhìn thấy cậu, bây giờ lại không thấy đâu nữa. Tất cả cửa đều có người canh giữ cậu làm sao ra khỏi Kim gia được. Anh tức giận, cậu không ngoan được mấy ngày lại "đi lạc" nữa rồi. Anh nhìn tất cả người hầu kẻ hạ đang run sợ cúi đầu trước anh
_ tôi đã dặn các người thế nào phải luôn để mắt đến em ấy. Nếu không tìm được em ấy trong đêm nay các người lo viết di chúc đi
Anh quát lớn càng lúc càng không giữ được bình tĩnh
_ tất cả ngõ ngách lớn nhỏ đều phải tìm hết rõ chưa
Tất cả nhận lệnh chia nhau đi tìm, anh dám chắc cậu không thể đi khỏi Kim gia. Chắc chắn chỉ vẫn ở quanh đây. Nhưng Kim gia vốn rất rộng lớn, từ bên trong không thể đếm xuể tất cả các phòng lớn nhỏ đến bên ngoài vườn hoa hồ bơi. Có rất nhiều chỗ cậu có thể trốn, cậu là muốn chơi trốn tìm với anh chứ gì đã gần một tiếng trôi qua chẳng ai báo với anh là đã tìm được cậu.
_ aisss Jungkook rốt cuộc em trốn ở đâu
Anh kích động ghét nhất điều không trong tầm tay anh, hất đổ hết những thứ trước mặt
_ mang một ly trà lên đây
Không để anh đợi quá lâu, một người hầu bước đến. Bưng một ly trà ấm đặt xuống bàn cúi mặt rồi quay đi.
Anh cầm ly trà lên uống một ngụm và rồi khựng lại nhìn nó. Nụ cười hiện dần trên môi, xóa đi cơn giận dữ của anh. Chỉ là một ly trà chứ đâu phải cậu mà khiến anh lại vui.
Trong đầu đang suy tính điều gì, anh đưa ly trà ra nghiêng tay đổ nó xuống sàn nhà. Một vết nước trước anh vài bước chân.
_ người đâu ra đây tôi bảo
Người hầu bước đến, anh nhìn chầm chầm vì dáng người cao ráo nhanh nhẹn. Người hầu của Kim gia đa phần là nam, hầu nữ sẽ ít hơn đơn giản vì anh thích như vậy. Cậu ta bước đến không nhìn thấy vết nước đổ trên sàn, chân trượt ngã. Anh chạy đến nhanh chóng đỡ lấy, cậu ta tựa vào lòng anh.
_ coi kìa..sao không cẩn thận vậy hả
Cậu ta chỉ cúi mặt không đáp lời anh. Cố lùi khỏi anh nhưng anh chẳng chịu buông tay
_ nói tôi biết em là người pha ly trà đó đúng không
Cậu ta khẽ gật đầu. Anh đang cười nhưng vì cúi mặt cậu ta không thể thấy. Chỉ nghe được anh cố ý thở dài rồi buông cậu ra
_ em có biết không tôi rất mệt, cố giữ một người lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết mình phải làm gì nữa..mà...em đã tìm được em ấy chưa
Cậu ta lắc đầu
_ đấy...em ấy lúc nào cũng như vậy. Chẳng bao giờ chịu ngoan dù tôi đã dùng mọi cách, hay là bây giờ tôi dừng lại chọn đại một người biết chiều lòng tôi. À không chọn nhiều người biết chiều lòng tôi ở ngoài kia bỏ em ấy cho rồi tôi nói đúng không
Cậu ta không trả lời anh nhưng tay đang nắm chặt
_ phải...nên như vậy tôi nên nghĩ cho mình mới đúng. Mặc kệ em ấy ở đâu tôi không quan tâm nữa
Anh hạ lệnh
_ tất cả không cần tìm nữa, chứ mặc kệ em ấy cho tôi
Tất cả người hầu nhìn nhau không tin anh lại nói như thế. Anh nhìn cậu hầu bên cạnh mình
_ em lên phòng của tôi tìm rồi cất hết hình của em ấy. Tôi không muốn thấy nữa
Cậu ta gật đầu nhẹ quay bước lên phòng. Một thuộc hạ thân cận của anh bước lên.
_ thưa ngài..ngài thật sự không muốn tìm Jeon thiếu gia nữa sao ạ
Anh nhìn sang, dường như rất hài lòng với câu hỏi vừa rồi
_ hỏi hay lắm....tôi tìm được em ấy rồi nên mới không cần tìm nữa
Anh bước lên cầu thang
_ tất cả lui vào nghỉ ngơi hết đi, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi
Anh bước lên phòng, vừa bước vào đã thấy bóng lưng ai kia đang cầm trên tay ảnh của cậu.
Dường như không hay anh vào, anh chầm chậm đang rút lại khoảng cách từ phía sau.
_ aa
Cậu ta giật mình quay ra sau khi cảm giác được anh ở phía sau và bàn tay hư hỏng kia chạm vào mông mình. Hốt hoảng lùi ra thật nhanh
_ em sao thế, tôi làm em giật mình sao
Thấy người ta sợ hãi lùi lại anh như thích thú cảm giác này không phải rất quen sao. Còn muốn trốn anh đến bao giờ. Anh bước lên ép cậu cứ lùi lại
_ ngước mặt lên tôi xem nào
Cậu cúi mặt càng thấp hơn, tóc che hết cả mắt cậu. Cậu quay mặt chạy đi
_ chạy đi đâu
Anh bắt cậu lại, kéo ngã sang giường. Ngồi lên hông cậu anh chống tay bên trên, vén tóc cậu sang quả thật không sai cậu đã cải trang thành người hầu hèn gì anh không thể dễ dàng tìm được.
_ hôm nay còn dám nghĩ ra trò này, Jeon Jungkook tôi bao việc em biết không mà em lại còn quậy đủ trò như vậy
_ anh bao việc, kể cả việc dặn thuộc hạ cấm không cho tôi ra ngoài chứ gì
_ thì ra là em định lừa tôi để trốn ra ngoài chơi à, lúc tôi bệnh em ra ngoài chưa đủ sao. Tôi còn chưa kể tội em mà hôm nay em lại dám mưu mô tới thế, cải trang thành người hầu à
Anh nhướng mày không dấu được chút tức giận
_ em bỏ ý nghĩ đó đi..dù em có biến thành gì tôi cũng nhất định nhận ra, bỏ cả ý định muốn bước ra ngoài đi vì tôi chưa cho phép. Em đừng nghĩ bây giờ tôi hiền với em hơn thì em muốn làm gì cũng được. Nên nhớ rằng... khi tôi giận lên đã từng đáng sợ tới mức nào
Anh ghé xuống hôn vào môi cậu, nhưng không nhận được sự hợp tác nào cậu không chịu mở môi. Anh hôn mạnh cắn vào vành môi cậu, ôm lại eo cậu. Cảm xúc vẫn không thể lên cao mặc dù anh ra sức gạ gẫm, vài cái hôn đứt quãng anh dừng lại nhìn cậu.
_ em còn gì không phục
Cậu nhìn anh một lúc rồi cất lời
_ tại sao anh lại nhận ra tôi, tôi trong bộ quần áo người hầu trông rất lạ cơ mà. Không lẽ anh nhớ hết, nhận ra được hết người hầu của Kim gia sao
Anh phì cười chỉ tay vào ngực cậu
_ cái này em nên hỏi chính em, em còn nhớ ly trà em pha cho tôi không hả. Tôi không thể uống trà buổi tối vì nó khiến tôi khó ngủ sẽ mệt vào hôm sau. Em vẫn còn nhớ điều này nên như thói quen em đã pha cho tôi một ly trà mà rất ít trà. Nếu là một người hầu khác sẽ không dám tự ý làm vậy vì sợ sai ý tôi
Anh đưa tay vuốt ve bên tóc cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu
_ sở thích của tôi tất cả về tôi bao gồm những điều nhỏ nhặt kia em vẫn còn nhớ
Một khoảng lặng chỉ nghe tiếng lòng tự hỏi chính nó bên tai. Cậu ngây ra đến lúc này mới chợt nhận ra điều nhỏ nhặt như vậy mình vẫn còn nhớ sao, vẫn còn hiểu anh như lúc trước không hề thay đổi dù bao chuyện xảy ra.
Cậu nhìn anh đến quên chớp mắt, anh khẽ cười làm sao để cậu nhìn anh như vầy tới hết đêm được. Đánh vào mông cậu làm cậu bất ngờ la lên, đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Gom tội cậu lại, dám cải trang lừa anh làm anh tức giận lục tung cả Kim gia, anh phạt cậu đến giàu thôi, cởi nhanh quần áo cậu, dù ngày xảy ra chuyện gì thì đêm vẫn bên nhau không rời. Cả hai chăn gối sum vầy, khép lại một ngày nữa vẫn luôn thân mật đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top