Chap 14: Ở Trong Phòng Không Cần Mặc Đồ Nhiều Đâu
Sấm sét ngoài kia cũng không đáng sợ bằng anh lúc này. Anh bước nhanh đến bắt lấy cậu, cả hai giằng co cậu đánh liên tục vào anh bằng tất cả sức cậu có. Anh tát cậu ngã xuống, máu trên khóe môi đôi mắt nhòe dần cậu ngất đi.
Đến hôm sau khi cậu tỉnh lại, thấy mình trên giường trong căn phòng quen thuộc nơi Kim gia. Cậu cố ngồi dậy thì bên tai nghe thấy tiếng dây xích kéo lê. Đến khi nhìn xuống là một sợi dây xích quanh eo cậu, cậu hoảng loạn cố gỡ nó ra nhưng không thể nó cứng chắc đến tàn nhẫn. Hất chăn chạy khỏi giường dây xích không đủ dài để cậu chạy tới cửa, cậu bị kéo lại té ngã. Anh trói cậu ở đây không để cậu một cơ hội nào bước khỏi Kim gia nữa cả.
Người hầu bước vào, chăm sóc cậu theo lệnh anh. Bất kỳ món nào người hầu mang đến cậu đều hất bỏ không chịu ăn dù chỉ một chút, một lúc sau không ai bước vào nữa để người bước vào không ai khác chính là anh. Trên tay món cháo cậu thích, anh bước lại giường chỗ cậu đang ngồi ánh mắt thất thần không một cử động gì.
_ Jeon Jungkook
Anh gọi tên cậu, cậu không quan tâm không hề ngước lên nhìn anh
_ Jeon Jungkook bây giờ em muốn thế nào đây, em không chịu ăn chắc là muốn tôi bóp miệng đút em ăn nữa đúng không
Tay cậu nắm chặt nhăn lại ga giường, ngước lên đanh đá nhìn anh
_ đúng...anh có giỏi thì đổ cả tô cháo đó vào miệng tôi này, có giỏi thì đánh tôi như anh hay làm. Anh xích tôi lại thế này thì tôi còn làm được gì nữa, bây giờ anh có đánh tôi ngất tôi cũng không ăn anh biết chưa
Cậu tức giận quát anh, tức giận vì sợi xích trên eo trói buộc cả thể xác và tinh thần cậu. Giam cầm cậu nơi căn phòng này như một "nô lệ" không hơn không kém.
Gương mặt anh không biến sắc, mỗi khi tức giận anh đáng sợ vô cùng nhưng khi điềm tĩnh thế này lại càng một vẻ nguy hiểm khôn lường. Anh quay bước đi đến phía cửa sổ, nhìn xuống bên dưới
_ Kim gia rộng lớn thế này tôi đang nghĩ nên xây thêm một cái gì đó
Cậu khó hiểu nhìn anh từ phía sau, anh chưa bao giờ nói điều gì vô nghĩa cả
_ xây thêm gì đây nhỉ, thêm hồ bơi, thêm vườn hoa, thêm sân tennis hay là thêm...
Anh quay lại nhìn cậu, làm cậu giật mình
_ thêm...khu chụp ảnh "nude" ngoài trời
Anh bước đến cậu, khi vừa dứt câu. Cậu hoang mang lập tức lùi lại nhưng trong bán kính một chiếc giường cậu đâu thể lùi đi đâu xa
_ anh...anh đang nói cái điều biến thái gì vậy hả, nude không phải là nghệ thuật khỏa thân hay sao
Gương mặt thản nhiên, không nghĩ điều mình nói có vấn đề. Anh ngồi xuống giường đối diện cậu
_ biến thái gì chứ, tôi thấy nó bình thường mà. Hơn nữa cũng là ở Kim gia nhà của tôi chứ đâu xa lạ. Giữa chúng ta đâu còn gì bí mật nữa mà em sợ. Cùng lắm chỉ là có thêm vài người nữa đứng nhìn bên ngoài, cùng lắm chỉ là gió thổi vào da thịt nên hơi lạnh một chút, cùng lắm chỉ là....
_ thôi đi, anh đừng có nói nữa
Cậu cúi mặt, hai má một chút đỏ lên không muốn nghe anh nói nữa khi vừa nói anh chỉ vừa chăm chăm nhìn cậu không chớp mắt
_ em sao vậy, tôi đã nói xong đâu. Tới lúc đó tôi muốn...
Anh trèo lên giường, cậu hoảng sợ muốn chạy đi. Tay kéo sợi xích giữ cậu lại, cậu ngã vào tay anh không còn khoảng cách an toàn nào cho cậu nữa
_ muốn...em làm người mẫu duy nhất của tôi. Nào, bây giờ "cởi ra" rồi xuống nhà xem cảnh nào hợp với em nhất
_ không...đừng mà...dừng lại đi.. KHÔNGG
Anh đè cậu nằm ra xé quần áo cậu sạch sẽ rồi buông tay, cậu sợ hãi ôm chặt chiếc chăn quanh người lùi vào góc giường
_ sao trốn trong đó, ra đây chụp ảnh cho tôi xem. Tôi sẽ cưng lắm
_ cưng cái đầu anh, không bao giờ
Anh nhíu mày, bước đến. Cậu la lên
_ thôi đi mà...tôi xin anh đó...đừng có qua đây. Tôi không muốn chụp ảnh chụp chiết kiểu đó, làm sao tôi dám bước ra ngoài với bộ dạng này...tôi không muốn đâu mà
Anh cầm tô cháo lên
_ thế bây giờ chịu ăn cháo chưa
_ ăn...ăn mà, anh muốn tôi ăn gì cũng được hết
Cậu gật đầu ngay không suy nghĩ, thì ra anh làm tất cả chỉ để cậu sợ, cam tâm tình nguyện ăn cháo. Trông vừa tội cũng vừa buồn cười, quả nhiên chỉ có anh không cách này cũng cách khác luôn khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh đút cậu ăn cháo, uống hết thêm một ly sữa.
_ Tae...Taehyung..
_ sao, có chuyện gì
_ cháo tôi cũng ăn hết rồi anh...anh lấy quần áo cho tôi mặc đi
_ được...để tôi đi lấy
Không chần chờ, đôi co anh đứng lên bước đến tủ quần áo. Cậu khẽ cười vì sắp buông được chiếc chăn ra rồi.
Nhưng không phải vậy, cậu đã lầm. Kim cơ hội mãi là chủ nghĩa bất diệt. Anh ôm hết quần áo của cậu trong tay đem ra khỏi phòng, cất chỗ khác
_ Kim Taehyung...anh làm gì vậy, không phải anh nói đi lấy quần áo cho tôi mặc sao
_ đâu có, tôi nói vậy hồi nào. Tôi nói đi lấy cất chỗ khác cho em khỏi mặc mà. Ở trong phòng không cần mặc đồ nhiều đâu
_ anh....
Đúng rồi không cần mặc nhiều mà là chẳng mặc gì luôn. Cậu lấy gối ném vào anh
_ đáng ghét...anh đúng là cái đồ biến thái
Anh nhướng mày chọc tức cậu
_ tôi thách em nói lại câu đó, xem tôi có bắt em xuống nhà chụp ảnh "ngon cơm" cho tôi xem không
Cậu ấm ức muốn mắng anh nhưng lại sợ anh làm chuyện không biết ngượng nên đành nuốt ngược vào trong, quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Anh chầm chậm bước đến, ngồi lên giường chui vào chiếc chăn chung với cậu
_ hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, tôi cho phép em xin tôi bất kỳ điều gì đó
_ thật...thật ă, nếu vậy anh cho tôi một bộ quần áo đi. Quần áo của anh cũng được
Anh đưa gương mặt đến, thì thầm với cậu
_ em nằm mơ đi, không có chuyện đó đâu
_ aissss cái tên này...anh muốn chọc tôi tức chết đúng không
Cậu đưa tay đánh anh, nhưng bị anh chụp lại thuận thế đè luôn cậu nằm xuống. Không muốn đợi thêm, anh khóa môi cậu. Tự giác chạm vào quần áo mình như Kim cơ hội đã nói "ở trong phòng không cần mặc đồ nhiều đâu". Cậu thở dốc kiệt sức, cảm giác "vui vẻ" trong vài tiếng luôn vương vấn khó phai để cậu dễ dàng ngủ đi trong lòng anh.
Đến chiều anh thức dậy một lúc cậu vẫn chưa dậy. Bữa tối dưới nhà đã chuẩn bị xong, anh bước vào nhìn cậu ngủ say.
Để rồi gương mặt gian hết phần thiên hạ, anh định sẽ đánh thức cậu nhưng theo cách rất là Kim Taehyung.
Anh quăng chăn cậu ra, cúi xuống cắn vào đùi cậu. Cậu đau điếng ngồi bật dậy
_ aaaaa anh làm cái gì vậy hả
Đẩy anh ra, cậu nhìn lại đùi mình dấu cắn đỏ ửng.
_ aissss cái tên này...anh...
Anh không trả lời, không phản ứng vì ánh mắt bận dán hết vào người cậu. Chăn của cậu anh quăng rồi nên trước mắt anh cậu rất "ngon" làm anh liếm môi, nhìn là biết tốt cho sức khỏe
_ anh...
Cậu ngượng đỏ mặt, vội nhặt lại chăn quấn kín người trông chẳng khác gì một bé nhộng trắng từ ngoài tới trong. Mắt không quên đanh đá lườm liếc anh. Anh cười cong môi, bước đến tháo sợi xích trên eo cậu, đặt bộ quần áo trên tay xuống
_ đây...quần áo của em, rửa mặt tắm nhanh rồi xuống nhà ăn tối. Đừng để tôi đợi lâu đó biết chưa
Nói rồi anh quay đi, cậu nhanh chóng xuống giường. Đôi chân này lại được chạy nhảy, một lúc sau cậu bước xuống anh trên bàn đang đợi cậu cùng ăn tối. Cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn trên bàn toàn là món anh thích
_ xem ra hôm nay tâm trạng anh đúng là tốt nhỉ, còn bảo người chuẩn bị toàn mấy món anh thích
Anh bật cười, cười rất lớn cậu khó hiểu nhìn theo. Bộ cậu có nói gì đó buồn cười lắm sao, đúng là không có gì buồn cười cả chỉ là cậu nói quá đúng
_ em vẫn còn nhớ những món tôi thích ăn
Câu nói của anh khiến cậu đứng hình, cậu đã không suy nghĩ gì chỉ thuận miệng nói ra. Tránh khỏi ánh mắt anh, cậu gấp thức ăn giả vờ bận ăn không muốn nói chuyện nữa.
Thu lại ánh mắt nhìn cậu, anh cũng cầm đũa lên ăn một chút. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào nữa.
Ăn tối xong thì bên ngoài trời cũng đã tối, cậu trên ghế không thấy anh đâu thì bỗng thuộc hạ của anh bước đến kéo tay cậu dẫn cậu ra xe
_ các...các người làm gì vậy...THẢ TÔI RA...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top