Mãi mãi tuổi 20

Một buổi sáng yên tĩnh, có gió thổi dìu dịu, tia nắng vàng chảy dài trên khung cửa sổ. 

Chợt chuông báo thức reo lên. 

Anh thức dậy với tâm trạng hết sức phấn khởi. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, anh lập tức kiểm tra lịch. Ngày 1/9.

Ngày hôm nay, chính là sinh nhật của em, Jungkook à.

Trong lịch ghi chú đã hiện sẵn dòng note đậm: "Sinh nhật em". Chính em là người đã đặt dòng ghi chú này từ nhiều năm về trước để nhắc nhở anh không được quên. Anh mỉm cười. Em ơi, làm sao anh có thể quên được ngày này cơ chứ! Dẫu vậy anh vẫn không nỡ xóa dòng ghi chú ấy đi. Để rồi cứ vào buổi sáng ngày 1/9 hằng năm, anh sẽ được đánh thức bằng lời nhắn của em, cứ như em đang nằm bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh mà thủ thỉ: "Này anh, hôm nay là sinh nhật em đấy."

Mở điện thoại, nhấn vào bàn phím trong danh bạ, bấm ngay dãy số điện thoại mà mình vốn đã thuộc lòng, anh thấp thỏm đợi tiếng thông báo đã kết nối với đầu dây bên kia. Bài nhạc chuông êm dịu mà em yêu thích nhất vang lên: 

"...You are my life

You are all of my life..."

5, 10, 30 giây trôi... rồi 1 phút qua đi trong những tiếng "tút" dài... đầu dây bên kia vẫn chưa có hồi âm. Thoáng có chút thất vọng vì em không nhấc máy, anh tự an ủi bản thân: "Không sao, giờ còn sớm, chắc em vẫn đang ngủ". Em vốn rất thích ngủ nướng mà, hôm nay lại còn là sinh nhật, cứ chiều em một chút cũng chả mất gì.

Anh vốn đã quá quen tính cách rất trẻ con của em. Sinh nhật năm nào cũng vậy, em luôn nhắc anh phải gọi cho em từ sáng sớm, để mà theo như cách em nói, anh sẽ là người đầu tiên em được nói chuyện khi vừa bước sang một tuổi mới. Vậy mà năm nay, em của anh lại ngủ say tới mức quên luôn điều vẫn thường dặn dò.

Anh quyết định chuyển sang nhắn tin:

"Jungkook à, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của em. Anh có gọi mà chắc em vẫn chưa ngủ dậy. Là do em ngủ nướng không chịu nghe máy, chứ không phải anh quên gọi chúc mừng sinh nhật, lát đừng có trách anh vô tâm với em nữa đấy.

Vậy thôi, hẹn gặp em tối nay, đừng quên nhé!

Yêu em.

Taehyung."

Anh bấm gửi tin nhắn rồi nhanh chóng chuẩn bị cho buổi sáng bận rộn. Sau khi tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân, anh đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn vào hình ảnh của bản thân mình phản chiếu qua lăng kính.

Anh đã 27 tuổi, là một nhân viên công sở điển hình và còn có phần hơi cứng nhắc, khô khan. Khác xa so với anh của cái thời mới 17, 18 đôi mươi, khi anh lần đầu gặp được em.

Anh khi đó vẫn còn trẻ trung, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, là một kẻ ngông cuồng không biết sợ trời đất. Chứ không giống anh của ngày hôm nay, một nhân viên nghiêm túc, chỉnh tề, cúi gập người đúng 90° khi gặp cấp trên và xử sự có phần khôn khéo hơn trước. Cuộc sống trưởng thành đã dần dần biến anh từ cậu trai trẻ ngông nghênh thành một người đàn ông công sở khéo léo, biết cách lấy lòng người khác. Anh có lẽ đã thay đổi nhiều, em nhỉ?

Mỗi khi nghe anh nói vậy, em sẽ chỉ mỉm cười mà đáp: "Dù cho bề ngoài hay tính cách anh có thay đổi nhiều đến thế nào, em vẫn cảm nhận được trong đó, cái sự ngông và rất cứng đầu của một Kim Taehyung em đã từng rất say mê".

Phải rồi, chính một Kim Taehyung ngông cuồng đã khiến cậu học sinh trung học Jeon Jungkook ngày đó mê như điếu đổ. Em kể rằng, có lần, khi đang đi ngang qua sân bóng đá, em đã chú ý tới một đàn anh khóa trên. Một tiền bối có dáng người dong dỏng cao, làn da ngăm khỏe khoắn và ánh mắt rất máu lửa.

Em đã hoàn toàn bị bất ngờ trước cách anh sẵn sàng lăn xả vì trái bóng, cách anh nhanh nhẹn vượt lên, cướp bóng từ đối thủ và dùng lực sút thật mạnh vào thẳng lưới của đối phương.

Và cả cái cách khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường thật hoàn mỹ khi anh vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội. Em, chỉ trong phút chốc, đã trót sa vào lưới tình của chàng cầu thủ tài năng kia, để rồi cứ nằm lì trong đó mãi mà không chịu ra.

Em của anh, một cậu trai trẻ với giọng nói ấm áp và ánh nhìn luôn ngọt ngào đến lạ.

Em của anh, dễ tính nhưng đôi lúc lại rất khó chiều, hay thay đổi nhưng đôi khi lại vô cùng kiên định. Em vẫn là một đứa trẻ chóng chán, hay thay đổi sở thích. Nhưng lại có một điều mà em chưa hề thay đổi suốt gần chục năm qua: thích anh.

Anh vẫn còn nhớ như in sự ngạc nhiên tột cùng của mình khi thấy một cậu nhóc lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện sau khi anh chơi bóng cùng lũ bạn. Cậu nhóc lạ mặt ấy tiến đến trước mặt, với ánh mắt dán chặt vào anh cùng đôi môi mím lại đầy cương quyết, đã thổ lộ ngay lần đầu gặp mặt của hai người rằng:

- Này anh gì ơi, em rất thích anh.

Anh khi ấy đơ ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dần ửng đỏ trước mặt mình:

- Xin lỗi... Nhưng bọn mình có quen nhau hả?

- Hả?

- Hả?

2 người lắp bắp đầy bối rối.

Cuối cùng, em quyết định sẽ là người phá tan bầu không khí gượng gạo ấy. Em đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt:

- Không. Em và anh chưa từng quen biết nhau trước đây. Nhưng có ai biết trước được tương lai đâu, phải không?

Nói rồi em mỉm cười:

- Chào anh, em là Jeon Jungkook, lớp 10A.

Anh sững lại trong giây lát khi bất chợt đối diện với nụ cười tỏa nắng của em.

Rồi anh bắt bàn tay nhỏ bé của em mà đáp:

- Kim Taehyung, 12D. Rất vui được làm quen.

_______________________________________

Bằng một cách đầy lạ lùng, chúng ta quen nhau. Và nối tiếp thứ cơ duyên lạ kỳ ấy, định mệnh đã kéo hai ta sát lại gần nhau hơn, em nhỉ? Để mà rồi, từ bắt tay xã giao thông thường, hai ta đã cạnh bên nhau với những cái nắm tay thật chặt, cái ôm xiết lại và những nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng.
Mỗi một sự việc, một câu chuyện đều gợi cho anh về những kỉ niệm khác nhau của đôi mình. Và cứ mỗi lúc nhớ lại, anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã có em ở bên trong suốt những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ...

Người ta nói: "Nhân sinh, sớm muộn gì cũng phải học cách trưởng thành".

Nhưng anh thấy không hoàn toàn đúng. Bằng chứng là, vẫn còn tồn tại một ngoại lệ duy nhất, chính là em.

Em của anh, bề ngoài trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất linh hồn lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em hạnh phúc, tươi sáng và không biết đến sự bi quan. Dường như, em đã ngừng lớn lên mà mãi mãi vui đùa trong quãng thời gian của tuổi trẻ.

Đáng tiếc, anh không được như em.
Cuối cùng, quãng thời gian tuổi trẻ vui chơi cũng đã kết thúc, anh vẫn phải học cách để trưởng thành.

Trong khoảng thời gian thiếu vắng em, anh đã phải trải qua nhiều điều thật sự khó khăn. Đã có lúc anh nghĩ, bản thân mình sao lại thống khổ thế. Những ước nguyện chẳng thể trở thành sự thật. Anh chẳng thể hòa hợp với mọi người, thậm chí chính gia đình của mình. Dường như anh đã thật sự tin rằng, mình chả là gì trên cuộc đời này.

Và khi suy nghĩ về cái chết lóe lên trong đầu, như những giấc mơ hằng đêm chẳng thể thành sự thực của anh, em đã lại xuất hiện, như chưa từng rời khỏi. Em chính là nguồn sống khi anh rơi vào cảnh chật vật khốn cùng, là lẽ sống, là người hoàn thiện bản thân anh. Điều đó khiến anh nhận ra rằng, em là tất cả những gì anh cần cho cuộc đời này.

_______________________________________

Lấy khăn lau qua mái đầu đen, anh nhận ra tóc mình đã dài, phần mái đã rủ xuống che ngang mắt.

Dạo này công việc cứ bù đầu, anh thậm chí chả buồn để tâm tới chuyện tóc tai. Em mà nhìn thấy bộ dạng rối bù này, sẽ lại trách anh không biết tự chăm lo cho bản thân. Đúng thật, Kim Taehyung này chả biết từ bao giờ đã trở nên quá phụ thuộc vào em, bị em chiều hư đến mức, anh không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu lại thiếu vắng em một lần nữa?

Anh vội vàng thay sang bộ đồng phục chỉnh tề, ăn qua loa bữa sáng sơ sài rồi bắt chuyến tàu điện ngầm lúc 7h sáng để tới công ty.

Sau những hồi tưởng mơ màng về quá khứ, cuối cùng, anh vẫn phải đối diện với thực tại bộn bề, khắc nghiệt này.

Ngày hôm nay anh làm việc rất chăm chỉ, tiến độ công việc được đẩy lên nhanh trông thấy. Anh cố gắng làm việc thật tốt để không còn tài liệu dư, nhanh chóng tan làm còn đến thăm em.

Chắc anh để lộ niềm phấn khởi của mình quá rõ, đến nỗi các đồng nghiệp xung quanh còn hỏi thăm có chuyện gì mà vui đến vậy. Có chút ngạc nhiên, anh không ngờ bản thân lại biểu hiện hạnh phúc rõ ràng đến vậy.

Với các đồng nghiệp vốn thường ngày chỉ hỏi thăm những câu qua loa khách sáo, không hiểu sao lần này, anh còn cười đáp lại:

- Hôm nay là sinh nhật người yêu tôi!

Mọi người lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một người hỏi anh:

- Có phải...nguời mà có lần cậu đã nhắc đến... Jungkook gì gì đó?

Hơi ngạc nhiên, anh không nhớ mình đã từng kể về em với họ trước đây. Quả thật, dạo này đầu óc quá căng thẳng, đến những chuyện thường ngày như vậy mà cũng không nhớ ra.

- Đúng rồi. Jeon Jungkook. Hóa ra tôi từng kể với mọi người về Jungkook rồi hả. Hôm nay là sinh nhật em ấy.

Biểu cảm của mọi người dần trở nên khó hiểu: giống như là kinh ngạc vậy, xì xào bàn tán gì đó với nhau. Đến sếp còn nghe được, đến vỗ vai anh mà nói:

- Cậu làm việc chăm sóc rồi, về sớm nghỉ ngơi đi!

Ông sếp vốn thường ngày chỉ chăm chăm xét nét, khó chiều, hôm nay lại cho phép anh về sớm nghỉ ngơi đấy, em tin được không? Tuy cảm thấy có chút kì lạ, nhưng anh đương nhiên không thể bỏ lỡ dịp may hiếm có này, vui vẻ chào mọi người rồi ra về.

Trên đường về, anh ghé cửa hàng bánh, chọn một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây tươi mà em sẽ rất thích.  Anh cũng không quên qua lấy bó hoa hồng đỏ thẫm mình đã đặt trước cả tuần nay. Em xem, anh sao có thể quên mất sinh nhật của em được cơ chứ!

Anh suýt thì lỡ mất chuyến tàu điện ngầm. Từ sau cái ngày hôm đó, anh đã bán luôn chiếc ô tô của mình. May mắn rằng em của anh đã quay trở lại, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ ngừng cằm ghét cái thứ phương tiện chết tiệt đó đã suýt cướp mất em đi.

Xuống tàu, một tay xách hộp bánh kem, tay còn lại cầm bó hoa hồng, anh bước tới thăm em.

Em chào đón anh bằng một nụ cười thật ngọt ngào, hệt như cái cách em mỉm cười làm quen anh trên sân bóng ngày hôm ấy. Em của anh thật xinh đẹp, mãi mãi xinh đẹp như khi em mới vừa tròn 16 cái xuân xanh.

- Jungkook, anh đến rồi.

Anh khẽ cười, biết rằng điều này thật kì cục, nhưng dù đã trải qua cả 1 thập kỷ cùng nhau, hầu hết đều là em nói lời yêu. Anh khô khan, hiếm khi bộc lộ ra cảm xúc của mình.

Nhưng em ơi, lần này anh sẽ là người chủ động.

- Jungkook à, chúc mừng sinh nhật em. Anh yêu em.

- ...

- Bánh và hoa em thích nhất này. Em có thấy vui khi nhận món quà này không?

- ...

Đáp lại anh, chỉ có khoảng không im lặng.

- Jungkook! Trả lời anh đi, có được không?

Anh cay đắng gọi tên em, khóe miệng cười cong cong giờ đã cứng đơ lại. Cắn chặt môi, anh cố kìm nén bản thân khỏi khóc nấc lên. Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. Từng giọt, từng giọt cứ nối tiếp nhau mà tuôn rơi.

- Anh xin em! Đừng ngủ nữa! - Anh gào đến lạc cả giọng, vẻ bình tĩnh khi nãy đã không còn.

Cuộc đời này của anh, chỉ có một lẽ sống duy nhất là em. Nhưng sao em lại nỡ bỏ đi, để mình anh nơi đây nước mắt ướt đẫm tuôn rơi.

Di ảnh em trước mắt vẫn mỉm cười nhìn anh đầy ngọt ngào, hệt như 10 năm về trước. Đôi mắt xinh đẹp như muốn nói: "Xin lỗi, Taehyung. Em không thể trả lời anh được nữa rồi. Nhưng...em thích món quà này lắm! Và...Em cũng rất yêu anh, yêu anh hết kiếp này, đến tận những kiếp sau nữa!"

Anh khuỵu xuống bên mộ em, gào khóc như một đứa trẻ. Hoa và bánh kem trên tay rơi xuống, đổ nát một vùng đỏ thẫm. Bánh kem ngọt và hoa hồng thì thơm ngát, giờ đây đã nát vụn, biến dạng thành những hình thù kì quái.

Taehyung không thể chấp nhận sự thật rằng, Jungkook đã đi rồi.

Giữa hai người không chỉ đơn thuần là khoảng cách vài bước chân nữa, mà là cả một thế giới.

Sẽ không bao giờ xuất hiện lại một Jeon Jungkook tiến tới trước mặt anh mà nói rằng: "Xin chào, em thích anh." một lần nữa.

- Jungkook, chúc mừng sinh nhật tuổi 20 mãi mãi của em...

" ...Nhưng cả đời này của anh
Em là tất cả..."

Seoul, kỉ niệm ta bên nhau được 10 năm, và tròn 5 năm ngày em mất...

_______________________________________

Jeon Jungkook (1/9/1997 - 1/9/2017): hưởng dương 20 tuổi. Bị một tài xế say rượu lái xe đâm trúng vào đúng ngày sinh nhật của mình. Các cơ quan bị tổn thương nặng, mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Kim Taehyung (30/12/1995): mắc chứng hoang tưởng ảo giác xảy ra sau sang chấn tâm lý, thường xuyên tưởng tượng ra sự hiện diện của người bạn trai đã chết của mình.

_______________________________________
 

 
   — HẾT TRUYỆN —






























'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top